Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Nhà Của Chúng Ta

Một tháng luyện tập với Muichiro trôi qua nhanh chóng, và..

Tôi được cho phép nghỉ ngơi ba ngày, chà... tận ba ngày đó, sau những tháng ngày ròng rã không có một ngày nghỉ ngơi.

Tôi cũng nhận lệnh rồi trở về Điệp Phủ, định sẽ dùng ba ngày đó để cùng Aoi làm việc nhà hoặc phụ giúp chút gì đó.

Nhưng trên đường đi từ nơi của Muichiro về Điệp Phủ, thì từ đằng xa, một bóng dáng cao lớn, mái tóc trắng bay trong gió, "Sanemi sao?"
Tôi nhíu mắt nhìn.
Đi nhanh tới.

"Sanemi ơi~"  tôi gọi.

"Đợi em hả~ lâu rồi không gặp anh.. người ta nhớ anh lắm luôn... " tôi nhảy tới vỗ vai anh, giả giọng buồn bã nói.

"Ừ.. tao thì không nhớ mày.. về nhà thôi..!" Anh nói rồi quay lưng bước đi trước, trong đầu tôi thì lập tức hiện lên hàng trăm câu hỏi, "ủa... về gì cơ?"

"Ý anh là sao...? Về đâu...?" Tôi bước nhanh để theo kịp bước chân của anh.

"Về nhà.... của chúng ta..." Anh cố đi nhanh, ngập ngừng một lúc lâu rồi nói lí nhí.

Tôi hơi đơ ra một chút, dần hiểu những gì anh đang nói. "À... nhà... của chúng ta...."

Thế là trên đoạn đường vắng, có hai con người mặt đỏ như trái cà chua và... một con quạ bất lực dẫn đường.

Có nằm mơ tôi cũng không ngờ Sanemi lại cho tôi về nhà anh ở, chắc nhà đang thiếu osin nhỉ...?

"Này! Mày định đứng đực ra đó tới khi nào?"
Anh nói lớn, vọng từ trong nhà ra.

"Em vô liền..!" Tôi vội đi vào nhà.

"Phòng mày bên kia, tối đừng có mà mơ tưởng mò mẫm gì qua phòng tao đó"
Anh nói, hất ánh mắt về phía cửa căn phòng ngay cạnh bếp.

"Hớ.. ai mà thèm chứ.." Tôi lẩm bẩm rồi đi vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Tôi nằm vật ra cái nệm trong phòng, mùi gỗ mới pha lẫn chút mùi bụi. Căn phòng không lớn, nhưng sạch sẽ. Trên bàn còn có sẵn một chậu nước rửa mặt, vài món đồ sinh hoạt đơn giản và cả một tấm khăn tay màu xám tro được gấp ngay ngắn.

Tôi liếc sang tấm rèm cửa sổ đang lay động vì gió, đầu óc vẫn còn lơ mơ vì câu nói "về nhà... của chúng ta..." của anh lúc nãy.

Khoan đã, khoan đã.
Tôi phải xác định lại... chuyện gì đang xảy ra?

Ủa? Ở chung?
Ở CHUNG???

Tôi đang vừa nằm vừa đập đầu vào gối như con điên thì...

Cộc cộc

Tiếng gõ cửa vang lên làm tôi bật dậy như xác chết sống lại.

"Mở cửa coi, có đồ ăn," tiếng anh vọng vào, không lớn không nhỏ, nhưng đủ khiến tim tôi đập loạn xạ. Chẳng hiểu vì câu nói "có đồ ăn" hay vì cái giọng nói đó nữa.

Tôi khẽ mở hé cửa, Sanemi đang đứng trước cửa, tay cầm một cái khay gỗ có hai bát cơm nóng, và vài món ăn đơn giản nhưng trông ngon cực kỳ.

"Ủa... cái này là...?"

"Không ăn thì thôi, tao tự ăn," anh đáp, rồi quay lưng định đi.

"Khoan khoan! Cho em cho em cho em đi!!" Tôi chụp lấy cái khay.

Chúng tôi cùng ngồi ăn ở hiên nhà, trời chạng vạng. Anh ngồi một bên, tôi ngồi một bên, chẳng ai nói gì trong một lúc. Chỉ có tiếng gió lùa qua mấy tán cây sau nhà và tiếng đũa chạm vào bát cơm.

Tôi khẽ nhích tay, gắp miếng trứng trong bát, rồi len lén liếc sang bên cạnh.
Sanemi vẫn đang ăn, nét mặt nghiêm túc như đang dự họp buổi toạ đàm cấp cao vậy, không giống kiểu ăn cơm ở hiên nhà với vợ gì hết.

"Anh nấu hả?" Tôi hỏi vu vơ.

"Không, Aoi đem qua."

"Vậy mà em tưởng anh nấu chào mừng em cơ?" Tôi tròn mắt giả vờ ngạc nhiên.

Anh liếc sang, hơi nhếch mép cười, "Tao không nói là tao nấu, mày tự nghĩ vậy thôi."

Tôi nghẹn cơm, quả thật... cũng do tôi tự tưởng tượng thôi.

"Ủa mà tự dưng cho em về đây ở là sao...? Bộ... đỗi ý rồi à?" Tôi chống cằm, nghiêng đầu nhìn ảnh dò xét.

Sanemi đặt đũa xuống bát, quay sang nhìn tôi, ánh mắt hơi nghiêng nghiêng như đang định nói gì đó, rồi anh bật ra một câu:

"Không... chỉ là nhà thiếu người ồn ào."

Tôi hơi khựng lại, miệng vẫn đang nhai miếng cơm dở dang.
Tim tôi, ủa gì vậy?
Sao nói nghe giống đang...  chọc ngoáy dưới lớp ngụy trang chống đạn thế kia?

"Anh... đang nói em ồn ào đó hả?" Tôi chớp mắt nhìn anh.

"Chứ còn gì nữa? Cứ mở miệng là om sòm...". Anh vừa nói vừa quay đi, nhưng vành tai đỏ ửng rõ mồn một.

Tôi không nhịn được bật cười, chống hai tay ra sau, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Không hiểu sao, dù bị chê, tim tôi vẫn đập loạn cả lên.

Một lát sau, ăn cơm xong, tôi đứng dậy gom bát đũa.
"Anh đi vô trước đi, để em rửa cho."

Anh không nói gì, cứ đứng đó, nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt... dịu hơn mọi ngày.
Rồi khi tôi đang loay hoay rửa chén bên giếng nước, anh đi ngang qua, bỏ lại một câu rất nhỏ:

"Không cần biết mày ồn ào cỡ nào... tao cũng chưa từng thấy phiền."

Nói xong, anh đi thẳng vô nhà.
Tôi sững người một lúc, cả thế giới như đứng im chỉ để câu nói đó vang lại lần nữa trong đầu tôi.
Mãi đến khi nước từ chậu tràn ra ngoài, tôi mới hoàn hồn.
Chết tiệt... cái gì vậy trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com