Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24. Ngủ Vậy Ấm

Tối hôm đó, Sanemi nhận được tin báo có quỷ xuất hiện ở một ngôi làng bên cạnh.
Anh vội rời đi từ lúc trời còn chưa tối hẳn. Trước khi đi, anh chỉ nói một câu:

"Khóa cửa lại, đừng có mà cho ai vào."

Tôi gật gật đầu như gà mổ thóc, rồi nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau hàng cây.

Tôi vào phòng sớm, định bụng nghỉ ngơi, nhưng lăn qua lăn lại mãi không ngủ được.
Một lúc lâu sau, chắc cũng gần nửa đêm, tôi mới lơ mơ thiếp đi.

"Cạch."

Tiếng cửa mở.
Tôi nhíu mày, mở mắt ra nhìn.
Cửa phòng hé ra, một bóng người quen thuộc bước vào, mái tóc trắng rối bời, áo Haori vắt hờ trên vai, chân đi loạng choạng, rõ ràng là vừa từ nhiệm vụ trở về.

"Sanemi...?" Tôi gọi nhỏ.

Không ai trả lời.

Anh đi thẳng vô phòng, đứng loạng choạng vài giây trước khi... cởi luôn áo đồng phục ra, vứt lên bàn, rồi... nằm xuống cạnh tôi như đúng rồi.

"Ê ê ê!!!" Tôi ngồi bật dậy, tim đập loạn.

Nhưng Sanemi chẳng buồn nghe.
Ảnh đổ người xuống, tay quàng qua eo kéo tôi nằm xuống như thể chuyện này xảy ra mỗi ngày vậy.

"Ngủ đi... ồn ào quá..." Anh lẩm bẩm trong cổ họng, giọng khàn khàn, mùi rượu nồng nặc trong không khí.

Tôi đơ như khúc gỗ, não gần như ngưng hoạt động.

"Anh... say rồi hả...?" Tôi thì thào hỏi, tim đập như đánh trống chầu.

"Không có say... Chỉ là... nhớ..." Sanemi lẩm nhẩm, rồi dụi mặt vào vai tôi như con mèo con tìm chỗ ngủ.

Khoan đã.
Ủa cái gì?

"Nhớ"?
Nhớ ai???

Tôi nằm im thin thít, không dám động đậy.
Tay anh siết nhẹ lại, cả người dán sát vào tôi, hơi thở đều đều phả trên vai.

Tôi cảm nhận rõ nhịp tim mình đang đập loạn, mặt nóng như phát sốt.

Chết rồi...
Tiêu mình rồi...
Ảnh say mà dễ thương vầy thì ai chịu cho nổi...

Vài phút sau, tôi nghĩ anh đã ngủ rồi thì bất ngờ, Sanemi lại nói nhỏ, giọng ngái ngủ:

"...Đừng có mà chết nghe chưa..."

Tôi ngớ người.
Tim như ngừng đập trong một khắc.

Tôi không biết anh đang mơ, hay đang tỉnh. Nhưng câu nói đó... lại khiến tôi im lặng rất lâu.

Tôi không trả lời.
Chỉ nằm yên đó, để yên cho anh ôm, và để tim mình... đập bên cạnh tim anh.

Ánh sáng ban mai len qua khe cửa, rọi vào tấm lưng trần của ai đó đang... nằm sát rạt bên tôi.

Tôi mở mắt ra.

Và cảnh tượng đầu tiên tôi thấy là... một khuôn mặt đầy sẹo nhưng cũng vô cùng đẹp trai, hiện lên trước mắt.

Cánh tay vắt ngang eo tôi vẫn còn đó, hơi thở ấm nóng vẫn đều đều, chứng minh rõ ràng một sự thật kinh hoàng:

Sanemi chưa tỉnh. Và vẫn còn ôm tôi như gối ôm người thật.

Tôi nằm im, cố nén tiếng cười.
Thật ra tôi tỉnh từ sớm rồi, nhưng vì quá sốc nên không dám nhúc nhích.

Còn giờ thì?
Tôi không nỡ nhúc nhích

Anh ngủ nhìn y chang... một chú cún con xù lông nhưng mệt mỏi, trán hơi cau lại như thể dù ngủ vẫn còn bực bội chuyện gì đó trong lòng.

Đột nhiên, anh khẽ trở mình, cánh tay siết lại, rồi môi anh thì thầm gần tai tôi:

"...Lạnh quá..."

Tôi sắp hộc máu mũi tại chỗ rồi.

Cái con người nổi tiếng gắt gỏng này, hôm qua chắc vì uống rượu, nên về nhà ôm người ta ngủ, sáng nay còn... dễ thương như bánh bao hấp thế này.

Một lúc sau, anh khẽ cựa người lần nữa.
Rồi... khựng lại.
Tôi cảm nhận rõ... một luồng không khí ngượng muốn chết đang tràn qua sống lưng anh.

"..."

"..."

"..."

Rồi... anh bật ngồi dậy một cách hoảng loạn cực độ.
Mái tóc rối, ánh mắt kinh ngạc, và cả cái chăn trượt khỏi vai để lộ... bờ vai trần bị hằn nếp gối.

"Cái quái gì.... ?!"

Tôi lúc này vẫn nằm trên đệm, chống cằm nhìn anh, đôi mắt sáng như mèo bắt được cá.

"Anh đã tỉnh rượu chưa...?" Tôi hỏi, mặt tỉnh bơ.

Sanemi đỏ dần lên từ cổ tới mang tai.

"Ờ thì... tao... ủa khoan..... MÀY ĐỂ TAO NGỦ VẬY THIỆT LUÔN HẢ???"

"Chứ anh ôm chặt vậy, em giãy ra làm sao?" Tôi nhún vai.

Sanemi ú ớ như cá mắc cạn, nhìn biểu cảm bối rối cực đại của anh, tôi không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng.

"Vui ha? Vui ha? Tao đi chết cho mày vui luôn nè!!" Anh bật dậy như tên bắn, lật đật tìm áo, cố gắng gài nút trong khi mặt vẫn đỏ như gấc.

"Ê khoan đã... anh chưa nghe em kể chuyện tối qua mà~" Tôi gọi với theo, giọng ngọt như mía lùi.

Sanemi khựng lại.

"...Chuyện gì?"

Tôi nhoẻn miệng cười, mắt long lanh:

"Chuyện anh nói là anh nhớ em á~"

Rầm!

Ảnh... đập đầu vô cột cửa rồi bỏ chạy mất hút ra ngoài sân.
Tôi nằm lăn ra đẹm cười muốn nội thương.
Trời đất ơi, cái người đàn ông này...
Ngoài việc đấm quỷ thì hình như còn có thể trong tình trạng thế này há há há.

Tầm gần trưa, khi tôi đang quét sân trước nhà, thì nghe tiếng bước chân rất gắt đập lên đất sỏi lạo xạo.
Tôi ngước lên, không có gì bất ngờ, là Sanemi đang đi về phía tôi với vẻ mặt... cố gồng như không có chuyện gì xảy ra.

"Ê, nhỏ kia!" Anh nói, không nhìn tôi, nhưng giọng rõ ràng là đang căng thẳng nhẹ.

Tôi chớp mắt: "Nhỏ nào...? Anh gọi em á hả?"

"Không có! Tao gọi con quạ!" Anh quát lên, mặt rõ là đỏ bừng.

Tôi che miệng cười, phẩy phẩy cái chổi trong tay:

"Ủa chứ sáng nay ai ôm ai ngủ? Ai kêu nhớ ai? Ai nói 'lạnh quá' rồi dụi mặt vào vai người ta như mèo con á?"

Sanemi giật giật cơ mặt.
"Tao... tao không nhớ gì hết! Lúc đó tao đang say!"

Tôi bước lại gần một chút, nghiêng đầu cười ngọt:

"Không nhớ thiệt hả~?"

Sanemi quay đầu đi, lắp bắp:

"Không! Nhớ làm gì mấy thứ... nhảm nhí đó..."

"Vậy sao tai anh lại đỏ vậy nè~" Tôi dí sát vô, chỉ thẳng vào cái tai đang đỏ ửng của anh.

Anh giật lùi lại như bị điện giật, xong gắt:

"Tao... tao bị say nắng thôi!!"

Tôi bặm môi nhịn cười, rồi giả vờ nghiêm túc:

"Thế... nếu tối nay anh lại say... rồi lại mò vô phòng em nữa thì sao ta?"

Sanemi đứng hình mất 3 giây.

"...Thì tao... sẽ... chấp nhận bị đá khỏi nệm...!"

"Ờ, nhưng nếu em là người mò qua phòng anh thì sao?" Tôi hỏi tiếp, cố tình rải đường kiểu ám muội.

Sanemi quay phắt lại, mắt trợn lên:

"Mày mà dám!!"

Tôi bật cười lớn.

"Mà..." Tôi chợt nói nhỏ, giọng lặng lại một chút. "Tối qua... thật ra em thấy rất ấm áp và an toàn."

Sanemi chớp mắt, cái vẻ mặt ngây ngốc trong 1 giây đó của anh khiến tôi suýt tan chảy vì quá đáng yêu.

"Cho nên..." Tôi nói tiếp. "Nếu anh có nhớ thì cũng đừng quá ngượng nha, em... không có khó chịu gì đâu."

Sanemi im lặng, tay đút túi áo, quay mặt đi.
Một lúc sau, anh lầm bầm nhỏ xíu:

"...Tối nay tao không uống rượu nữa."

Tôi nghiêng đầu: "Hửm? Sao?"

Sanemi liếc nhìn tôi, rồi quay đi, nhếch môi:

"Không cần rượu... thì tao cũng dám ôm."

Còn tôi thì đứng giữa sân, nổ não tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com