Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29. Dò Đường

Hôm nay là ngày huấn luyện cuối cùng với Xà Trụ.
Tôi đã quen với việc bị bịt mắt, quen cả việc lắng nghe từng tiếng lá rung để đoán vật cản. Iguro không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng chỉnh lại tư thế chân tôi, hoặc nhắc một câu cụt lủn: "Chậm lại.", "Bên trái.", "Ngẩng đầu."

Anh không khen, cũng chẳng chê.
Tôi tưởng buổi huấn luyện cuối này sẽ kết thúc một cách im lặng như tính cách của anh.
Cho đến khi...

"Tốt hơn hôm đầu tiên."

Tôi ngẩng lên, không giấu nổi sự bất ngờ.
"Anh... khen em hả?"

"Chỉ là nhận xét," anh ta đáp, vẫn không thay đổi sắc mặt, nhưng con rắn Kaburamaru lại trườn nhẹ một vòng như đang cười thầm.

Tôi nhìn anh, rồi nói khẽ:

"Hiểu vì sao chị Mitsuri quý anh rồi."

Iguro hơi khựng lại, tôi thấy tai anh ửng đỏ dưới lớp tóc.
"Ngươi loạn ngôn gì vậy..."

"Không có mà." Tôi cười. "Anh là một người tốt."

Anh quay mặt đi, rõ là đang trốn tránh. Kaburamaru thì gần như quấn hết cả nửa cổ anh vì động tác lúng túng ấy, tôi bật cười thành tiếng.

"Có chuyện gì vui vậy?"

Giọng trầm khàn cất lên từ sau lưng khiến cả tôi và Iguro đều quay lại. Tôi ngoái đầu nhìn, Sanemi đang đứng đó, tay chống hông, gương mặt chẳng có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng ánh mắt thì...

...hơi khó chịu.

Tôi cười ngượng. "Không có gì đâu anh... Em đang luyện xong bài cuối với Xà Trụ á."

Iguro quay lại, đứng thẳng người.
"Cậu đi ngang qua hay cố ý đến đây?"

"Nghe có vẻ không hoan nghênh lắm ha, Iguro." Sanemi nhướng mày.

Iguro nheo mắt, đáp gọn:

"Không phải ai cũng có nhã hứng đứng xem người khác tập luyện đâu."

Tôi thấy... căng quá ta.

Nhưng Sanemi không nổi nóng. Trái lại, anh chỉ tiến lại gần tôi hơn một chút, cúi người ngang tầm với mặt tôi, rồi hỏi:

"Mệt chưa? Tập với hắn, có bắt nạt gì em không?"

Tôi lắc đầu lia lịa, nhưng Iguro xen vào trước:

"Nếu có, thì cũng là rèn luyện cần thiết."

"Phải rồi, rèn đến mức vui vẻ như thế thì tốt nhỉ." Sanemi nói đều đều, mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm. "Cười to như thế, chắc tập luyện 'khổ cực lắm' ha?"

Tôi lỡ bật cười lại, xong thấy ánh mắt anh liếc sang một cái, liền vội vàng bịt miệng, nói:
"Thật mà! Anh Iguro huấn luyện nghiêm túc lắm, không đùa được đâu!"

Sanemi nhếch môi, mắt vẫn không rời tôi, nói nhỏ:
"Vậy hả? Giỏi thì đừng để tôi bắt gặp em cười toe toét như vậy với ai nữa đấy."

Ơ...

Tôi chưa kịp nói gì thì Iguro chen vào.
"Cậu ghen lộ liễu thật."

"..."

"Cái gì?"

Iguro chỉ thở ra, khoanh tay quay đi:

"Không có gì."

Sanemi thì quay lại nhìn tôi, rồi khẽ gõ nhẹ lên trán tôi một cái:

"Chuyển qua Nham Trụ nhanh đi, ở lâu chỗ hắn chắc em thành rắn mất."

Tôi không nhịn được nữa, cười phá lên.

Trước khi chia tay, Iguro khẽ nói:

"Cô học rất nhanh, nhưng đừng quên, nhanh không bằng chắc."

Tôi gật đầu.

"Em biết rồi ạ, em sẽ không quên điều anh dạy."

Iguro nhìn tôi lần cuối, mắt dịu đi một chút, rồi quay lưng đi. Kaburamaru ngẩng đầu khỏi vai anh, nghiêng sang tôi như tạm biệt.

Tối đó, khi quay về phòng, Sanemi đứng chờ ở cửa.

Tôi nhìn anh, nheo mắt:

"Anh đứng đây làm gì đó?"

"Không có gì."

"Thật không?"

Anh ung dung đi vào, khoanh tay, đáp cộc lốc:

"Thì canh xem em có lỡ 'ngủ lăn' bên chỗ ai khác không thôi."

Tôi suýt nữa thì bật cười.

Tối đó, chúng tôi lại nằm cách nhau 1 khoảng nhỏ, anh khẽ nắm tay tôi, ngủ ngon lành. Nhìn khuôn mặt ngủ say của anh mà lòng tôi dân lên một cảm giác siêu ấm áp, tôi biết, tôi đang được bảo vệ, được trân trọng... và luôn được Sanemi yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com