Chương 47. Đêm Ở Lại
Anh nói xong thì im lặng, chỉ còn tiếng gió đêm lùa qua khe cửa, khe khẽ rung tấm rèm. Tôi nằm trong vòng tay anh, cảm nhận rõ từng hơi ấm như muốn đốt cháy mọi sợ hãi trong lòng mình.
Bất giác, tôi ngước lên nhìn anh. Ánh sáng từ cửa sổ nhạt nhòa hắt lên gương mặt góc cạnh, đôi mắt tím ấy giờ không còn hung hãn, mà chỉ còn lại một thứ dịu dàng, dù sâu trong đó vẫn cuộn trào một nỗi bất an.
Tôi khẽ mỉm cười, thì thầm:
"Anh này..."
"Hửm?"
"Nếu có chuyện gì xảy ra... anh phải hứa với em một điều."
Anh cau mày. "Điều gì?"
"Đừng hy sinh vì em, dù có chuyện gì, anh cũng phải sống tiếp.
Em không muốn anh phải hy sinh vì ai hết... chỉ là... sự ích kỉ của em thôi... được không anh... ."
Sanemi im lặng vài giây, rồi bất ngờ cười khẽ, tiếng cười khàn khàn như gió lướt qua vách núi:
"Ngốc... em nói như thể anh có thể bỏ mặc em vậy.
Không đâu, Yuna! Anh thà chết chứ không để em một mình!"
Tôi định phản bác, nhưng chưa kịp mở miệng thì một bàn tay đã nâng cằm tôi lên. Hơi thở anh phả xuống làn da tôi, mang theo một thứ ấm áp khiến tim tôi đập loạn nhịp.
Anh cúi xuống, chạm môi mình lên trán tôi thật nhẹ, như một lời thề thì thầm giữa đêm tĩnh lặng:
"Anh sẽ không để em biến mất lần nữa."
Rồi đôi môi ấy lướt xuống gò má tôi, chậm rãi, dừng lại ngay khóe môi, khiến tôi cứng đờ, trái tim như sắp nhảy ra ngoài.
Anh khẽ nói, giọng trầm thấp đến run rẩy:
"Ngoan, ngủ đi... anh ở đây rồi."
Tôi nhắm mắt lại, để mặc đôi môi anh khẽ chạm lên môi mình, dịu dàng đến mức tôi tưởng như tất cả giông bão ngoài kia chỉ là một giấc mơ.
—
Hôm sau
Tôi tỉnh giấc khi ánh nắng đầu ngày vừa hắt vào căn phòng nhỏ. Mùi gỗ và hương nắng dịu nhẹ khiến tôi ngỡ mình đang mơ, cho đến khi quay sang... chỗ bên cạnh trống trơn.
Tôi bật dậy, tấm chăn vẫn còn chút hơi ấm, Sanemi đã không còn ở đó nữa. Một thoáng lo lắng lướt qua tim tôi, nhưng khi mắt chạm vào chiếc haori màu trắng quen thuộc được gấp ngay ngắn ở đầu giường, tôi khẽ thở ra. Anh vẫn như vậy, lúc nào cũng gọn gàng đến mức khó tin.
Đúng lúc tôi định bước xuống giường, một bóng đen sà xuống bậu cửa, một con quạ kasugai có vẻ khẩn trương.
Nó gập cánh, cất giọng the thé:
"Quạ của Sanemi-sama! Truyền lời! Truyền lời!"
Tôi nghiêng đầu, tròn mắt:
"Hả...?"
Con quạ cất giọng rành rọt:
"Yuna-sama! Sanemi-sama nói... hôm nay anh ấy phải đi làm nhiệm vụ cùng Iguro-sama, tới hôm sau mới về! Và dặn rằng Kanroji-sama nếu có thời gian... hãy đến thăm Yuna-sama ngay lập tức!"
Tôi sững người một nhịp, rồi bật cười thành tiếng:
"Anh ấy... nhờ Mitsuri-san sang thăm tôi á?"
Con quạ gật gù đầy nghiêm túc, như thể đây là một mệnh lệnh tuyệt đối:
"Chính xác! Chính xác! Không được cãi!"
Tôi bật cười khúc khích, anh này... đúng là chẳng bao giờ chịu nói lời dịu dàng, nhưng cách làm thì lúc nào cũng khiến người ta vừa buồn cười vừa thấy ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com