Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. lệnh Triệu Tập Và Ngọn Lửa Bắt Đầu Len Lõi

Sáng hôm đó, khi mặt trời còn chưa nhô lên hẳn, giọng của những chú quạ vang vọng khắp Điệp Phủ. Tôi đang lau sàn thì Aoi chạy vào, vẻ mặt căng thẳng.
"Chị Yuna! Mau đến đại sảnh! Có lệnh triệu tập từ Tổng Phủ!"
Tôi ngơ ngác.
"Lệnh... gì cơ?"
"Là triệu tập tất cả các Trụ cột đến họp, và... có cả chị nữa!"

Tôi chưa kịp hỏi thêm thì đã bị kéo đi. Đến nơi, tôi thấy không khí nghiêm trang và có phần ngột ngạt. Từng Trụ cột đã có mặt, tôi nhìn thấy Viêm Trụ Rengoku tươi cười rạng rỡ đứng gần đó, chợt suy nghĩ, vậy đây chắc chắn là thời điểm anh ấy chưa làm nhiệm vụ ở chuyến tàu vô tận, là phần 1 chăng?

Mà sao khung cảnh này giống giống cảnh Tanjiro bị kéo đến đây để thẩm vấn quá nhỉ? Tôi nghĩ thầm.

Cũng ở đó, các trụ cột khác đều đã đông đủ, còn tôi, là người duy nhất không mặc đồng phục diệt quỷ, nổi bật như một kẻ lạc loài. Sanemi đang ngồi ở góc cuối phòng, khoanh tay, ánh mắt lia thẳng vào tôi như thể tôi đi lạc vào nơi không nên đến. Chẳng có lấy một cái gật đầu chào. Tôi chỉ khẽ cúi đầu rồi nép vào hàng phía sau. Chúa Công nhìn tôi, ánh mắt ôn hòa:

"Yuna, ta gọi con đến vì một lý do..."

Tôi hồi hộp.

"Con không chỉ là người mà ta đã giao cho Sanemi. Con... là đứa trẻ được thần linh yêu thương, nên đã có vài thiên phú, mà ta nghĩ con cũng đã nhận ra rồi, con không phải một món đồ vô tri vô giác, con có đôi mắt có thể quan sát được mọi nhất cử nhất động, ta đã nghe được từ những người ở Điệp Phủ nói, và cả tai con cũng rất thính, con có thể nghe được những âm thanh dù là nhỏ nhất. Vậy nên ta quyết định.... con sẽ đi cùng nhóm Tanjiro trong nhiệm vụ lần này..."

Tôi tròn mắt:
"Nhiệm vụ ạ? Nhưng... con chưa biết chiến đấu..."

Chúa Công vẫn bình thản:
"Không cần, nhiệm vụ này chủ yếu là quan sát, con sẽ ở tuyến sau, ghi chép lại mọi thứ. Chúng ta cần thêm đôi mắt tinh tường đó để đánh giá và ghi chép, sẽ có người bảo vệ con."

Tôi liếc nhìn Sanemi, anh ta không phản đối, nhưng ánh mắt thì lại khác.

Sau buổi họp, tôi bị nhóm Tanjiro "áp giải" đi làm quen, Zenitsu nhìn tôi lắp bắp:
"C-cô là vợ của Phong Trụ á hả... Trời ơi... kỳ lạ ghê á..."
Inosuke thì nhảy tới trước mặt tôi nhìn chằm chằm:
"Ngươi là ai? Trông yếu xìu!"
Tanjiro mỉm cười dịu dàng hơn hẳn hai người kia:
"Rất vui được gặp chị! Mong chị giúp đỡ tụi em trong nhiệm vụ lần này ạ."

"Chị?" Tôi cười méo xẹo, nhìn Tanjiro với đôi mắt chân thành ấy, tôi cũng thấy nhẹ lòng. Cúi đầu nói:
"Ừm... Chị mới phải là người cần mọi người giúp đỡ ấy... mong được chỉ giáo nha.. "

Buổi chiều, khi tôi đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị lên đường, bất ngờ có ai đó kéo mạnh tay tôi từ phía sau. Là Sanemi.

"Mày tưởng tao không biết bọn nó đang nhìn mày thế nào à?"

Tôi giật mình:
"Nhìn tôi... sao cơ?"

"Đừng có giả vờ! Thằng Tanjiro cười với mày suốt buổi, thằng đầu vàng thì đỏ mặt, còn cái thằng lợn rừng ngu ngốc kia cứ chĩa mặt vào mày!" Anh gằn giọng, ánh mắt cháy rực như lửa.

Tôi nén cười.
"Họ chỉ chào hỏi xã giao thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu?"

Anh bước lại gần hơn, giọng trầm hẳn xuống.
"Nhưng tao không thích."
Tôi im lặng.
"Và tao càng không thích khi mày đi theo tụi nó mà không có tao bên cạnh, chẳng biết Chúa Công đang có ý định gì nữa.."

Tôi ngước lên nhìn, ánh mắt ấy lần đầu tiên không lạnh nữa, mà là... có chút bất an.

Tôi nhẹ giọng.
"Nhưng đây là lệnh của Chúa Công..."
"Tao biết, nhưng nhớ cho kỹ... " Anh khẽ ghé vào tai tôi. "... đừng để tên nào trong bọn chúng tới gần mày quá ba bước, nếu không, đừng có trách."

Tôi im lặng, vừa bối rối, vừa khó hiểu nhìn anh, cảm thấy... tim mình đập nhanh hơn, cố nhịn cười vì tất nhiên hiểu anh đang trong tình trạng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com