Chương 51. Nổi Giận
Trong kỳ Đại Trụ đặc huấn lần này, phần huấn luyện của Sanemi đúng chuẩn là "địa ngục trần gian siêu hành xác" đối với các kiếm sĩ trẻ.
Huấn luyện với anh chỉ có một việc duy nhất: cầm kiếm gỗ rồi cố gắng tấn công anh.. và đánh cho đến khi tất cả đều gục xuống thì mới được ngưng.
Không có bài tập gì hoa mỹ, chỉ là sức bền và sự lì lợm. Ai ngã xuống thì Sanemi... cọc, rồi quát:
"Đứng dậy! Đừng có làm tao mất mặt như thế!"
Zenitsu thì gần như phát khóc ngay từ những ngày đầu, còn Tanjiro thì dù mới tới cũng ráng gồng mình mà chịu đựng, nhưng tất nhiên là tất cả đều bị hành cho bầm dập.
—
Chiều hôm đó, ánh nắng đã dịu hơn, nhưng trong sân huấn luyện vẫn vương mùi mồ hôi và đất bụi. Tôi ôm chậu nước ấm, vài chiếc khăn sạch, bước về phía phòng nghỉ nơi các kiếm sĩ đang ngồi. Vừa đến cửa, tôi chợt nghe tiếng ai đó ngoài hành lang.
"Anh hai... xin đợi một chút... Em có chuyện muốn nói.. "
Giọng ấy trầm, khàn và đầy do dự. Tất nhiên tôi nhận ra ngay, là Genya.
Bên kia, tiếng Sanemi cắt ngang, lạnh lẽo như thép:
"Sao mày dai như đỉa vậy? Đã nói là đời này tao không có thằng em trai nào hết! Mày mà còn bám đuôi tao... là tao giết mày đó thằng chó!"
Tim tôi khựng lại. Tôi.. biết đoạn này... đã từng đọc qua. Nhưng nghe tận tai, cảm giác thật sự khó chịu đến nghẹt thở. Tôi đặt chậu nước xuống, bước nhẹ tới gần, lén nhìn từ góc tường.
Genya cứng họng, bờ vai run lên, nhưng Sanemi vẫn nói tiếp:
"Đừng có bắt chuyện với tao như thể tao là người thân của mày!
Với nhìn cái bộ dạng của mày thì tao đã biết, vốn chỉ là một đứa bất tài vô dụng. Rút khỏi Quân Đoàn Diệt Quỷ đi!
Đến kĩ thuật hơi thở còn không sử dụng được.. thì đừng có mà tự xưng là kiếm sĩ!"
Cậu cúi gầm mặt, đáp. "Nhưng mà... chuyện đó..."
Sanemi không nói gì, rồi anh lạnh lùng quay đi.
"C-chờ em chút đã anh hai... thật ra thời gian qua.. em rất muốn nói xin lỗi anh..." Cậu với gọi theo.
"Để ý mày làm chó gì cho mệt.. Biến mẹ đi."
"T-thật ra... em.. em đã ăn thịt của bọn quỷ...
để chiến đấu đó anh à..."
Sanemi bỗng dừng bước. "Mày nói gì... ?"
"Cái thằng chó này? Mày nói... mày ăn thịt của quỷ hả?!" Anh từ từ quay người lại, chân dẫm mạnh xuống sàn, tới mức như một chân anh có thể đạp nát luôn cả phủ này.
Tôi đứng sau góc tường, lần đầu trong suốt quá trình ở đây, tôi mới được diện kiến gương mặt đáng sợ đến mức như vậy của anh, phải nói là... đáng sợ nhất từ trước tới giờ... nhìn thôi mà cũng sợ đến run cả người rồi.
Rồi đột nhiên anh như biến mất, tốc độ nhanh khủng khiếp đó, cũng là lần đầu tiên có thứ tốc độ mà ngay cả mắt tôi cũng không theo kịp.
Rồi anh xuất hiện, 2 ngón tay hướng về phía đôi mắt của Genya, khi tôi định chạy ra thì... Tanjiro đã xuất hiện, cậu ấy ôm thằng nhỏ né đòn, vì lực quá mạnh nên đã đẩy phá luôn cả cách cửa bên cạnh mà văng ra ngoài sân.
Anh cũng bước ra theo, những bước chân cọt kẹt cót két đáng sợ đó của Sanemi vang lên, dẫm mạnh xuống nền đất.
Và tất nhiên.. sau đó là một cuộc hỗn chiến.. các kiếm sĩ khác thì cùng nhau nhào tới ngăn Sanemi lại.
Tôi không nhớ mình đã quỳ ở góc tường bao lâu. Chỉ đến khi thấy Tanjiro lại bị đạp ngã xuống nền đất, còn các kiễm sĩ khác ôm lấy cậu ấy mà vẫn bị Sanemi ép sát, tôi mới nhận ra trái tim mình đang đập như muốn nổ tung.
Sợ hãi? Đúng, tôi sợ đến mức tay chân lạnh ngắt.
Nhưng xen vào nỗi sợ đó... là một cảm giác khác. Một cơn nóng rực chạy dọc sống lưng, bức bối, nghẹn lại.
Tôi cắn môi, nhấc chân bước ra khỏi nhà.
Không còn nghĩ gì nữa.
"Đủ rồi!" Tiếng tôi bật ra, khàn đặc nhưng vang lên rõ đến mức tất cả đều dừng lại.
Sanemi khựng người. Đôi mắt quét đến tôi, sắc bén như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ. Tôi biết mình sắp chết khi đối mặt với ánh nhìn đó, nhưng tôi vẫn nói, từng chữ như đâm thẳng vào anh:
"Anh làm vậy... còn tệ hơn một con quỷ!"
Em biết anh là vì thương Genya... nhưng như vậy... có thể hiện quá sai cách rồi không?
Cả sân lặng như tờ.
Gân xanh trên thái dương Sanemi giật mạnh. Anh quay phắt người, bước tới với những tiếng giày đạp nặng nề, nhanh và dứt khoát. Các kiếm sĩ khác thì thay phiên đổ mồ hôi lạnh vì sốc, đúng là chỉ có phu nhân của ngài Phong Trụ mới dám nói anh như vậy^^
Chỉ vài giây, bóng anh đã trùm lên tôi.
"Nhắc lại thử?" Giọng anh trầm khàn, nguy hiểm như lưỡi dao.
Tôi siết chặt chiếc khăn trong tay, trái tim đập loạn nhưng vẫn bật ra từng chữ, rõ ràng đến mức tôi cũng thấy ngạc nhiên với chính mình:
"Anh nghe rồi, không cần em phải nhắc lại đâu."
Trong một khắc, ánh mắt anh lóe lên tia gì đó khó đoán. Rồi anh bất ngờ cúi xuống sát mặt tôi, khoảng cách chỉ còn vài gang tay. Đôi mắt xoáy sâu vào tôi như muốn nghiền nát.
"Láo thật đấy." Anh nghiến răng, giọng thấp đến mức chỉ mình tôi nghe. "Em nay gan quá, ha?"
Tôi cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt, nhưng vẫn không lùi bước. Chúng tôi vẫn nhìn nhau như thế, thách thức trong im lặng, cho đến khi tiếng bước chân vội vã vang lên từ sau, Tanjiro đang lao đến.
Sanemi nhếch môi, bật ra một tiếng cười khô khốc, rồi ngẩng đầu, quay lưng bỏ đi, nhưng trước khi rời khỏi, anh nghiêng người sát tai tôi, nói đủ để tôi nghe thấy:
"Đừng tưởng em nói vậy là anh quên, để rồi xem... anh sẽ khiến em phải nuốt lại từng chữ!"
Cơn gió anh mang theo quét qua làm tôi rùng mình. Bóng anh khuất sau hành lang, để lại tôi đứng chôn chân, hai bàn tay lạnh ngắt nhưng trái tim thì đập loạn không kiểm soát nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com