Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52. Xin lỗi

Tối hôm đó, tôi về phòng trước khi mặt trời lặn hẳn. Không ăn tối, cũng không đợi ai. Chỉ khóa cửa, kéo chăn lên tận vai, nhắm mắt cố ngủ.

Tôi không muốn gặp anh. Không muốn nhìn cái gương mặt ngạo nghễ, cái ánh mắt như muốn nghiền nát mọi thứ đó nữa, nghĩ đến thôi cũng thấy tức chết rồi.

"Sao lại dám hù doạ người khác như vậy chứ!" Tôi cắn môi, bàn tay dưới chăn siết chặt đến tê lại.
Nhưng dù tức giận, hình ảnh lúc Sanemi đứng sát mình vẫn cứ lởn vởn trong đầu, bờ vai rộng, hơi thở nóng rực, giọng nói khàn khàn thấp đến mức khiến tim tôi loạn nhịp.

"Ngừng nghĩ đi!" Tôi lẩm bẩm, vùi mặt vào gối.

Tiếng cửa trượt vang lên, tôi giật mình ngẩng lên nhìn, là anh. Sanemi đứng đó, hình bóng cao lớn chắn hết ánh sáng ngoài hành lang. Người anh còn mặc nguyên bộ đồng phục loang mồ hôi, vài vết xước đỏ hằn trên cánh tay, tóc bết xuống trán.

"Khóa cửa kiểu gì mà dễ mở thế?" Anh kéo cửa đóng lại, giọng ngang ngang, thở hắt như vừa đi một quãng đường dài. Tôi quay mặt đi, cố giữ vẻ bình thản.

"Ừ, em thì hay rồi" Thấy tôi lơ đi, anh sải bước tới ngồi phịch xuống đệm, động tác thản nhiên đến mức khiến tôi nghẹn họng. Mùi mồ hôi nóng hổi pha lẫn mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, khiến tôi bật dậy, hơi lớn tiếng.
"Anh làm gì vậy?!"

"Ngồi." Anh nhún vai, hai tay chống đầu gối, cúi người về phía trước. "Không được à?"

"Đi tắm đi, người anh... toàn mồ hôi." Tôi cau mày, kéo chăn lên ngực.

Sanemi cười khẽ, giọng vẫn khàn khàn vì mệt:
"Chưa kịp tắm, về là kiếm em liền đó, còn chê nữa."

Tôi quay mặt đi, không thèm trả lời. Trong đầu chỉ có một chữ thôi, tức.

Anh nhìn tôi thật lâu, rồi bất ngờ nghiêng người chống tay xuống đệm, áp sát đến mức tôi phải lùi dần về phía sau.
"Trốn ở đây, định giận anh đến bao giờ?" Giọng anh thấp, khàn, như thể đang gầm gừ bên tai tôi.

"Ai thèm giận." Tôi quay đi, chăn kéo lên tận cổ.

"Không giận?" Anh cười nhạt, chẳng có chút vui. Bàn tay đặt lên tường, giam tôi trong khoảng không nhỏ bé.
"Vậy hồi chiều là cái gì? Em mạnh miệng lắm mà, sao giờ lại trốn trong này rồi?"

Tim tôi đập loạn như trống. Mồ hôi anh rịn ra, nóng rực, phả sát lên mặt tôi đến khó thở. Rồi đột nhiên, giọng anh hạ xuống, trầm đến mức như muốn tan vào không khí:
"Nghe này, nhóc.
Anh tức đến muốn giết người là thật, nhưng... anh có lý do riêng, hiểu cho anh... được chứ?"

Câu nói đó như một nhát dao bén ngọt cứa vào tim tôi, để lại vết bỏng rát khó hiểu. Tôi ngước nhìn anh, chưa kịp phản ứng thì anh nhếch môi, ánh mắt tối đi, giọng lầm bầm ngay sát tai:
"Hay là... anh ôm em một cái, hết giận liền."

Nói xong, anh cúi xuống ôm chặt lấy tôi, như thể chỉ cần buông ra là tôi biến mất vậy. Cả người anh nóng hừng hực, mùi mồ hôi quyện vào hơi thở gấp gáp khiến tôi sặc mũi.

"Sanemi! Buông ra! Ghê quá, người anh... toàn mồ hôi thôi!" Tôi đẩy mạnh, cố thoát ra.
(Thật ra là thích lắm😞)

Anh bật cười, giọng khàn trầm nhưng nghe như đắc thắng:
"Không chịu à? Hồi chiều lỡ doạ em một chút, giờ ôm cũng không cho sao?"

"Không! Đi tắm ngay!" Tôi nói hơi lớn, lấy chăn che kín người, mặt nóng bừng như lửa.

Anh nhìn tôi, ánh mắt khẽ nheo lại, rồi nhún vai:
"Được thôi, nhưng tắm xong anh quay lại đó."

Nói rồi, anh đứng dậy, bước ra cửa, bỏ lại trái tim tôi đang đập điên cuồng trong lồng ngực.

Tôi vẫn nằm đó, tim đập loạn như trống. Cái chăn kéo cao tận mũi, che chắn như đang sợ anh quay lại.

Đi tắm... rồi quay lại hả?
Nghĩ đến đó, mặt tôi lại đỏ rực.

Cạch.

Cửa trượt mở ra lần nữa. Anh bước vào, tóc còn ướt, mấy giọt nước lăn dọc theo đường quai hàm sắc bén. Đồng phục đã được cởi bỏ, chỉ còn áo yukata mỏng màu tối, buộc hờ ở thắt lưng. Mùi xà phòng nhè nhẹ thay thế hoàn toàn mùi mồ hôi lúc trước, khiến không khí trong phòng đột nhiên khác hẳn. Tôi bấu chặt lấy chăn, lí nhí:
"Anh... tắm nhanh vậy?"

Sanemi nhún vai, bước tới, động tác chậm rãi hơn hẳn lúc nãy. Anh ngồi xuống cạnh giường, cúi người chống tay lên đầu gối, giọng trầm nhưng không còn gắt:
"Em nghĩ anh có thể bỏ em ở đây một mình lâu được à?"

Tôi nghẹn họng, mắt mở to.
Anh cười khẽ, một nụ cười nhạt, không ngạo nghễ, không dữ dằn, chỉ có chút mệt mỏi và... dịu dàng đến lạ.
"Hồi chiều anh có hơi nóng tính thật, nhưng anh không muốn em giận anh."

Tôi cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Sanemi khẽ vươn tay, chạm vào mép chăn, nhưng không giật ra như tôi nghĩ. Chỉ đặt bàn tay thô ráp ấy lên đó, giọng thấp như gió thoảng:
"Cho anh ôm một chút nha... người anh hết mồ hôi rồi..."

Tim tôi thắt lại. Tôi lưỡng lự vài giây, cuối cùng vẫn khẽ gật, mặt nóng muốn bốc khói. Anh không chờ thêm giây nào, vòng tay ôm tôi vào ngực, chậm rãi đến mức tôi nghe rõ từng nhịp tim anh đập dồn.
Không còn hơi nóng hầm hập như trước, chỉ có sự ấm áp và mùi xà phòng thoang thoảng, khiến mọi tức giận trong tôi tan biến như chưa từng tồn tại.

Một lúc sau, giọng anh lặng lẽ vang lên ngay bên tai, nhẹ đến mức khiến tôi sởn da gà:
"Anh sẽ không đe doạ em nữa đâu... cho anh xin lỗi vợ nhaa."

Tôi siết chặt tay vào lưng áo yukata của anh, chỉ dụi mặt vào ngực anh như một cái gật đầu chẳng thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com