Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Gió Đêm Giữ Lấy Em

Những lần nhiệm vụ sau đó, tôi không biết mình đã theo chân nhóm Tanjiro bao lâu rồi, chỉ nhớ là đôi chân cứ lặng lẽ bước, tai căng ra, mắt quan sát mọi góc tối. Từ khi nhận nhiệm vụ cùng họ, tôi mới hiểu được thế nào là làm việc của một kiếm sĩ diệt quỷ. Cái cảm giác căng thẳng luôn chực chờ, như chỉ cần một hơi thở mạnh thôi là mọi thứ có thể sụp đổ.

Nhiệm vụ lần này đưa chúng tôi đến một vùng núi phủ sương, nơi đã có hàng chục dân làng mất tích. Tất cả đều bị kéo vào trong rừng khi trời tối. Dấu vết còn lại chỉ là vết máu kéo dài và một mùi tanh lợm.

"Cẩn thận đấy, có thể nó đang theo dõi chúng ta," Tanjiro nói nhỏ, mắt nhìn về phía lùm cây tối om.

Tôi gật đầu, với đôi mắt của mình, tôi thấy rõ từng chuyển động nhỏ, những nhánh cây đang rung lên khe khẽ dù gió không hề thổi, cả những dấu chân nặng trịch in trong đất ẩm... và với đôi tai nhạy bén, tôi nghe được tiếng thở phì phò rất nhẹ từ phía sau một thân cây to, có ai đó... hay đúng hơn là thứ gì đó đang chờ.

"Bên trái!" Tôi hét lên gần như ngay lập tức.

Zenitsu giật mình, Inosuke hò hét lao về phía đó, còn Tanjiro thì vung kiếm chém ra sau lưng. Một cú cào sượt ngang áo cậu ấy, khiến tay cậu rướm máu. Con quỷ xuất hiện, nửa người ghé sát từ bóng tối, đôi mắt đỏ ngầu phản chiếu ánh trăng. Móng tay nó dài và nhọn như lưỡi dao, mùi máu và tử khí bốc lên.

"Rút lui ra khu đất trống mau!" Tanjiro ra hiệu.

Chúng tôi đồng loạt nhảy khỏi vòng vây, nhưng tôi không chạy nhanh bằng họ. Một cành cây to vướng chân khiến tôi ngã xuống, chỉ trong chớp mắt, con quỷ đã áp sát.
Tôi thấy hết, từng chuyển động gân tay, từng ánh nhìn rình rập của nó, và tôi nghe được, tiếng bước chân của nó rít qua nền đất, cả tiếng... tim mình đập thình thịch.

"Tránh ra!" Một giọng nói gắt gỏng vang lên ngay lúc đó, như cơn gió giật thẳng qua tôi, Sanemi.

"Hơi thở của gió. Nhị hình: Phá Ma Phong Loạn Trảo!"

Như một cơn lốc lao tới, lưỡi kiếm sắc lẹm của anh xé bay đầu con quỷ chỉ trong một nhát, máu bắn tung lên, một phần văng lên tay áo tôi, hơi nóng hầm hập.

"Bị ngu à? Có chân mà không biết chạy hả?!"

Tôi mở miệng định phản bác, nhưng nhìn vào ánh mắt tức tối của anh, tôi lại không dám nói gì. Mắt anh không hẵn tức giận, mà có chút lo lắng, tôi thấy rõ điều đó... rất rõ.

"Em... không sao," Tôi khẽ nói, phủi đi vết máu.

"Còn định đứng đấy làm mục tiêu tiếp à?" Anh quay lưng bỏ đi, nhưng giọng đã bớt gắt.

Inosuke thì vẫn đang gào lên như thường lệ, còn Zenitsu thì ôm tay Tanjiro, khóc tutu như trẻ con. Chỉ có Tanjiro, nhìn tôi rồi mỉm cười nhẹ:

"Anh ấy đến kịp thật đấy, may quá."

Tôi gật đầu, định cảm ơn, nhưng chợt thấy Sanemi đứng phía xa... liếc sang. Ánh mắt anh như có lửa. Lạnh nhưng cũng hơi... khó chịu.

"Gì nhìn dữ vậy...?" tôi lẩm bẩm rồi quay đi, nhưng trong lòng thấy kỳ lạ. Không lẽ... tên đó đã đi theo mình suốt à?

Tối hôm đó, chúng tôi dựng trại tạm gần bìa rừng, chờ mặt trời mọc để kết thúc nhiệm vụ. Tôi lặng lẽ ngồi một góc, viết vài dòng vào quyển sổ ghi chép nhỏ, không phải nhật ký, chỉ là ghi lại cảm xúc và quan sát trong trận đấu, vừa để nộp báo cáo, vừa là cách để tự nhắc bản thân... rằng tôi vẫn còn sống.

Khi mọi người đã ngủ, tôi nghe được một tiếng bước chân nhẹ như mèo, rồi hơi thở quen thuộc sau lưng. Không cần quay lại cũng biết là ai, người đó từ từ ngồi xuống cạnh tôi.

"Lần sau đừng đi theo lũ nhóc đó nữa," Giọng anh nhỏ hơn bình thường, dù vẫn cộc cằn. "Chết lúc nào không hay."

Tôi quay sang, mỉm cười, trêu anh. "Rồi cũng có người sẽ tới cứu em mà."

Anh không đáp, chỉ lặng thinh. Gió đêm thổi qua, làm tà áo của anh bay phất phơ, lấp ló dưới ánh trăng mờ. Tôi cũng không biết nên nói gì thêm, nhưng trong lòng... tự nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng.

Sáng hôm sau, khi tôi đang thay băng cho vết xước nhỏ ở cổ tay, thứ tôi đã giấu đi vì không muốn ai lo lắng.  Sanemi từ đâu xuất hiện, giật lấy cuộn băng, rồi thao tác dịu đang đến lạ, băng lại cho tôi, không nói một lời. Khi quấn xong, anh quay lưng đi, lẩm bẩm gì đó trong miệng, nhưng tất nhiên tôi nghe rất rõ.

"Thử bị thương nặng hơn xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com