1
"Thằng chó...mày cũng là quỷ mà lại giết bọn tao?!"
Tiếng hét chói tai vang lên rồi tiếp theo đó là tiếng gầm gừ đầy oán hận, nhưng anh không quan tâm. Chỉ nhanh chóng dùng rìu chặt đầu con quỷ đó rồi ăn như chết đói
Đã 1 tuần anh chưa ăn gì rồi, thịt người đúng là thơm ngon thật nhưng lý trí không cho phép anh làm điều đó. Dù đã từng nếm thử, nhưng cũng là do con quỷ khác giết chứ không phải anh
Lần này, vì đói quá nên anh ăn luôn cả chính đồng loại của mình. Dù gì cũng chả quan trọng, anh đói sắp chết rồi. Đồ ăn của con người làm anh ghê tởm
Từ khi trở thành quỷ anh đã nhận ra bản thân mình khác với bọn chúng, anh vẫn giữ được ý thức. Rồi sống nhờ vào việc đi tìm kiếm lũ quỷ yếu hơn làm thức ăn hoặc thỉnh thoảng đi tìm ai đó xấu số để uống máu. Miễn là họ không chết
Lớn lên dần thì anh nhận ra phải tránh xa lũ con người phiền phức để không bị thiệt mạng. Hình như bọn họ là thành viên của sát quỷ đoàn gì đó
Chính bản thân cũng nhận ra sự khác biệt của mình nên anh không được lũ quỷ coi trọng mấy, nên ăn chúng luôn cũng chả sao.
Lâu lâu gặp mấy con chức vụ cao hơn thì anh tự động tránh xa, bản năng sinh tồn không cho phép anh ngu ngốc ở gần họ
Cho đến hôm nay, khi mà đang ăn chút thịt còn sót lại của con quỷ trước khi nó tan biến thì bỗng một thứ kim loại lạnh lẽo kề sát vào cổ anh
Chả lẽ là sát quỷ đoàn? Anh đứng im bất động, máu của con quỷ vương trên ngươi cũng dần tan biến
Không nói một lời nhưng khuôn mặt kia lạnh lùng đến đáng sợ, có vẻ là một trụ cột.
Anh nhanh chóng cúi xuống xoay người về phía hắn rồi vung rìu lên
Hắn ta cũng rất nhanh nhẹn lập tức né sang nên rồi chặn chiếc rìu của anh lại bằng tay không cầm kiếm. Sau đó lập tức giựt mạnh rồi ném nó đi
Hành động quyết đoán cùng mắt vô hồn như chứa đựng cả một đại dương đen kia cứ nhìn chằm chằm vào anh như đang dò xét gì đó
Tên này khá thú vị đấy chứ
Có vẻ nãy ăn thịt đồng loại cũng bị hắn phát hiện ra rồi
"Ngươi là quỷ? Sao lại ăn thịt nó"
Giọng đều đều phát ra, anh không có hứng giải thích. Dù không giết người nhưng anh cũng có chút thù hằn với con người do quá khứ. Chủ yếu toàn là phụ nữ nên từ khi thành quỷ anh cũng chả bao giờ đụng đến họ
Thấy anh im lặng tên trụ cột kia cũng không khó chịu mà chỉ giữ khuôn mặt lạnh như chết người kia nhìn anh
Bốn mắt nhìn nhau, anh bất ngờ giơ chân ra đá vào cổ tên đó. Lực mạnh và bất ngờ làm anh ta lùi ra sau mấy bước.
Dù gì cũng đang đói, nhanh như cắt anh vồ lấy tên đó rồi cào rách tay hắn. Lớp áo haori cùng đồng phục cũng theo vậy mà rách theo, máu rỉ xuống làm anh không nhịn được mà nắm chặt tay hắn định uống
*Xoẹt*
Tiếng kiếm xuyên qua gió rồi chặt đứt cánh tay anh, dù biết trước cơ mà vẫn có chút không vui. Anh lần nữa vồ lên cắn chặt vô vết thương của hắn rồi hút
Không biết có phải do là trụ cột không mà máu có vẻ khá ngon, cuối cùng anh nhả tay hắn ra. Nhận thấy còn vài vệt máu rỉ xuống nên anh tiếc rẻ mà liếm nó
Không ngờ tên trụ cột kia hơi cứng đờ rồi lập tức hoàn hồn giơ kiếm lên định chém nhưng rồi lại dừng lại
Còn anh thì ăn no rồi chạy, dù gì cũng không muốn giết người. Cơ mà ngay tức khắc tên trụ cột kia xuất hiện trước mặt anh
Cảnh giác cao độ, anh lùi ra sau theo dự đoán nhát kiếm lại vung về phía anh. Anh nhảy lên rồi lộn người ra sau
Đột nhiên một con rắn to xuất hiện quấn quanh hắn làm
Anh thì vui vẻ tiến lại
"Cái này là do ngươi phiền quá nên chuốc lấy"
Định bụng uống thêm tí máu rồi thả hắn ra thì bỗng hắn lẩm bẩm gì đó
"Hơi thở của nước Thức thứ hai: Thủy Xa"
Chả mấy thời gian mà hắn đã thoát ra khỏi đó, anh có chút bực bội. Con rắn trên cổ cũng vì thế là rít lên không ngừng
Chả biết từ bao giờ lưỡi kiếm đã chạm vào cổ anh, còn dí sát vào làm máu chảy ra
Cơ mà anh không chịu thua
"Huyết quỷ thuật: Chi ảnh bất động"
Cơ thể hắn như bị thứ gì đó làm cho không di chuyển được, cảm giác cổ họng như có con gì trườn xung quanh rồi bóp chặt lại
Thanh kiếm vẫn đang di chuyển sâu vào cổ một cách cố chấp, đương lúc hắn còn đang nghĩ cảnh thoát ra thì anh đột nhiên ghé sát lại
"Xin lỗi nhé dù tôi không giết người cơ mà xin anh một chút máu chắc không sao nhỉ?"
Giọng nói đầy tinh nghịch vang lên, hắn trợn mắt nhìn anh đang chuẩn bị cắn cổ mình. Ngay khi răng vừa chạm vào chưa kịp cắn thì hắn đã dùng sức thoát ra
"Không cho thì thôi, phiền quá đi"
Anh lầm bầm rồi nhanh chóng biến mất, hắn thì im lặng ở đó. Rõ ràng hắn có thể chém đầu con quỷ đó nhưng sao hắn lại có chút do dự không thể
Nhưng dù gì con quỷ đó nhìn qua chỉ uống máu, cũng không cố ý giết hắn. Đã vậy còn ăn thịt cả quỷ
Thật kỳ quái, nhưng hắn mong lần sau vẫn có thể gặp lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com