Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Gió nhẹ thổi hiu hiu, anh im lặng nhắm mắt tận hưởng sự yên tĩnh này.

Thật hiếm khi trăng sáng và tròn đẹp như vậy, không tận hưởng thì phí lắm

Đang thả hồn vô mây tự nhiên anh nghe một tiếng hét chói tai vang lên. Có vẻ là một người phụ nữ

Vốn dĩ không thích lại gần họ nhưng anh còn nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Không quá xa, chả lẽ họ gặp quỷ

Dù gì cũng đang chán anh đứng dậy rồi nhanh chóng chạy đến hướng tiếng khóc

Cũng đâu thể thấy chết mà không cứu nhỉ?

"Đa tạ...ngài đã cứu giúp mẹ con tôi..."

Đang chạy gần đến nơi thì anh đột ngột phanh gấp, không lẽ có người đến trước anh rồi sao? Cũng không muốn chuốc phiền nên anh nấp sau thân cây mà nhìn

Bỗng đằng sau có cảm giác lành lạnh...

"Lại là ngươi"

Anh giật mình quay ra sau, tên trụ cột này từ khi nào đã đứng hiên ngang sau lưng anh vậy. Đáng sợ hơn cả quỷ

"Sao? Muốn giết tôi à? Giết đi"

Giọng nói đầy khiêu khích của anh cũng không làm hắn để lộ cảm xúc gì

"Ngươi vốn không ăn thịt người"

"Ờ rồi sao?"

"..."

Sự im lặng bao trùm cả hai, anh khó chịu định rời đi thì trên đầu bỗng vang lên một giọng nói ngọt ngào

"Ara ara, Tomioka mà lại đi nói chuyện với một con quỷ sao? Anh bị mọi người ghét đến mức phải làm vậy à"

Anh lập tức đề phòng nhìn lên trên, bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái đáp xuống.

"Tôi không bị ghét"

Hắn vẫn giữ vẻ mặt vậy mà nói, mà giờ ai lại quan tâm ghét hay không ghét chứ. Anh phải chạy, gì chứ anh vốn cũng không muốn dính dáng gì đến mấy người trong sát quỷ đoàn

Giờ thì lòi ra cả 2 người

"Ồ này này bé quỷ nhỏ, em đi đâu đấy?"

Thấy anh không một lời mà cao chạy xa bay làm nàng có chút khó chịu nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười, một nụ cười kỳ dị

"Cô đó thật quái gở"

Anh lẩm bẩm khi nhận ra từ đầu đến cuối nàng vẫn luôn cười như vậy, nhưng giờ không có thời gian để quan tâm rồi

"Nào, nếu sợ tiêm chị sẽ cho em chết một cách nhẹ nhàng"

Nàng nhanh chóng chạy theo chặn đường anh, tay mâm mê thanh kiếm dài của mình. Giờ anh mới để ý thứ kiếm này cũng thật kỳ lạ, nhìn nó trông như không thể chém được

Mà là sử dụng theo cách khác

Trong khi anh vẫn còn suy nghĩ thì một cơn gió ùa đến, cổ anh bỗng có chút tê dại. Đúng như anh dự đoán, đây là độc.

Thấy anh dần dần khụy xuống nàng vẫn giữ nụ cười

Hắn từ đầu đã xuất hiện trước mặt anh, vâng là chắn trước mặt anh. Vẻ mặt của hắn trông có chút khó nói

"Tomioka à, anh vẫn muốn bảo vệ tên nhóc này ư?"

"Cậu ta...giống Nezuko...."

Hắn nói nhưng có chút ngập ngừng, nàng vẫn mỉm cười không đáp lại. Dù sao thì chất độc kia tiêm vào người anh cũng sẽ sớm xâm nhập vào cơ thể thôi

"Tôi vẫn đang tò mò một cô gái nhỏ bé như cô thì có thể làm gì với thanh kiếm đó"

Giọng nói có chút khàn khàn phát lên, cả hai nhanh chóng quay về phía anh

Nàng thì hơi chau mày, đến giờ chất độc vẫn chưa phát tác? Hay là do độc chưa đủ mạnh

Nàng đương định cầm thanh kiếm lên thì bị Tomioka chặn lại, bốn mắt nhìn nhau

"Tôi..có thể tự loại bỏ một số chất độc khỏi người mình"

Anh khó khăn lên tiếng, nhưng độc của nàng hình như hơi mạnh thì phải. Anh cần thời gian để tự điều chỉnh lại

"Không cần ngươi thương hại"

Thấy hắn cứ chắn trước mặt anh cũng không biết nên nói gì nữa, dù gì anh cũng sẽ tự lo liệu được

Nhưng ai kia vẫn đứng im không nhúc nhích

"Tomioka, tôi không nghĩ anh vẫn có chấp niệm bảo vệ quỷ đó. Hẹn gặp lại lần khác"

Cả hai đều ngớ người, anh không nghĩ nàng sẽ bỏ đi nhanh như vậy còn hắn thì cũng vậy

Nàng vốn căm ghét lũ quỷ, trước kia khi hắn cố bảo vệ anh em nhà Kamado cũng vậy

Sao lần này nàng lại bỏ đi nhanh vậy?

Chưa kịp nghĩ xong thì tiếng xột xoạt đằng sau làm hắn chú ý

"Này thả ta ra!"

Hắn nắm lấy cổ áo anh mà nhấc lên, nhìn thật lâu như đang suy nghĩ gì đó. Trong ánh mắt ấy là một thứ cảm xúc khó diễn tả

Anh thì lại rùng mình, tên này bị điên à? Thế là bồi cho hắn một cú vô bụng

Cơ mà hắn trông chả bận tâm mấy, bản thân anh thì cũng cảm thấy có gì đó sai sai. Mắt anh nặng trĩu và mọi thứ dần mơ hồ

"Cô không cần phải làm vậy"

Hắn nhìn về phía nàng, hoá ra nàng vẫn chưa rời đi

"Là một trụ cột mà anh lại thích dính líu đến quỷ vậy Tomioka? Anh đâu thể biết tên này có không ăn thịt người hay không?"

Dù nãy giờ anh không hề tấn công cả hai nhưng cũng không thể hết nghi ngờ được

Hắn kéo mạnh anh về phía mình rồi trầm ngâm nhìn về gương mặt của anh hồi lâu

"Tôi tin cậu ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com