Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"hửm?"

Người đàn ông từ xa đến, Giyuu và Iguro nhìn nhau rồi chạy.

Sau khi đến một nơi có vẻ thoáng mát và nắng không chiếu vào Iguro nhảy xuống khỏi lưng hắn. Còn chưa kịp mở miệng thì cổ bị ai đó tóm lấy

"Iguro!"

Giọng Giyuu hét lên có chút hoảng, Iguro cũng hơi giật mình

"Bắt được rồi, chỗ này đông người cũng không tiện xử."

Người kia nói xong liền biến mất, Giyuu cắn răng đuổi theo

Iguro bị người kia nắm cổ áo cũng chưa dám phản kháng vì nếu dãy dụa mạnh cơ thể có lẽ sẽ tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài. Tên đầu trắng này cũng khá linh hoạt chạy đến những nơi ánh nắng không thể chiếu vào

Cho đến khi gã chợt dừng lại

Iguro nhìn xung quanh nhận ra gã lại chạy vào rừng, những tán cây to che đi ánh sáng ở trên. Iguro lộn người đạp vô mặt tên kia, Giyuu cũng đuổi kịp cả 2

"Mẹ thằng chó"

Shinazukawa khó chịu nắm lấy chân Iguro, tay kia giật lấy áo haori mà anh trùm lên người, sau đó ném anh ra nơi có ánh nắng chiếu tới

Chưa kịp định hình anh đã phải chịu một cơn đau rát truyền đến. Thanh kiếm từ đâu bay tới, Iguro không kịp phản ứng

"Agggg!"

Thanh kiếm gâm vào tim anh, nỗi đau như được nâng lên 10 lần

"Tên chó đầu trắng..!"

Anh vẫn không quên chửi tên kia, nếu không phải đây là buổi sáng thì anh sẽ solo 1 1 với gã đó!

Bản năng làm anh vội kiếm chỗ trốn, nhưng ánh nắng như đang trêu ngươi mà ngày càng chiếu xuống nhiều hơn, xuyên qua các kẽ lá cây như muốn giết anh từ từ

"Tomioka..."

Giyuu nhanh như cắt chạy đến chỗ Iguro, ôm cả cơ thể như đang cháy xém của anh đi. Đi ngang qua Sanemi còn không quên giật lại áo haori để chùm lên người Iguro

Trán Sanemi nổi đầy gân, ánh mắt trừng trừng nhìn cả hai

Iguro bị lớp vải che đi tầm nhìn, cơn đau rát vẫn còn. Anh khẽ cười khẩy

"Cứu tôi làm gì? Tưởng mấy người kiếm sĩ như các anh ghét quỷ lắm mà?"

Giyuu không đáp, bước chân như đang tăng tốc

Iguro cũng không muốn nói nữa, giữ sức cho bản thân thì hơn. Cũng may Iguro có chút đặc biệt khác với những con quỷ khác nên bị nắng chiếu vậy anh chưa chết hẳn

Những làn da bị cháy bỏng giờ đang hơi dịu lại, đến khi Giyuu dừng lại. Nhẹ nhàng bỏ haori ra

"Đau không?"

"Đau bỏ mẹ ra"

Iguro cọc cằn đáp, Giyuu cũng không biết nên nói gì. Đúng là kiệm lời

Anh nhìn xuống dưới rồi không nhanh không chậm rút kiếm của Sanemi ra, máu rỉ xuống rồi nhanh chóng hồi phục lại

Những vết bỏng cũng đang dần hồi phục, Iguro nhìn xung quanh và nhận ra cả hai đang ở trong một căn phòng trọ nào đó

"Tôi đi xuống nói chuyện"

Giyuu đứng dậy rồi rời đi, Iguro mất 3s để hiểu hắn nói gì. Nãy chạy vô vội nên anh còn chưa kịp nói gì với chủ trọ

Obanai nhìn quanh căn phòng không một ánh sáng chiếu vào rồi chán nản ngắm nhìn thanh kiếm phía dưới

Chính thứ này dùng để cắt đầu những con quỷ sao

Bàn tay khẽ mâm mê thanh kiếm, Iguro cảm thấy có chút thích thú. Kiếm giết quỷ thì dùng để giết người cũng không tồi

Chợt anh nhớ ra bóng dáng của ai đó, thân ảnh lạnh lùng cùng cái chiều cao làm anh ngước nhìn mỏi cổ

Tên đó hình như cũng có một thanh kiếm, thứ mà Iguro nghĩ sẽ chả có con quỷ nào dùng đến

Thanh kiếm đó quen thuộc đến kỳ lạ, giờ anh mới biết nó giống gì rồi

Giống kiếm của những tên thợ săn quỷ

Ánh mắt anh lạnh lại như đang suy nghĩ gì đó, một số ký ức vốn đã mờ đi chợt hiện lên

Tay anh nắm chặt vào lưỡi kiếm, lòng bàn tay rỉ máu nhưng anh không quan tâm

"Iguro, ngươi nên biết thân biết phận"

"Obanai nhỏ bé à~ đừng để ngài ấy thất vọng chứ"

"Tại sao anh lại làm như vậy!!!"

Những âm thanh chói tai vang lên trong đầu, hỗn loạn không rõ ý nghĩa.

*Cạch*

Cánh cửa phòng mở ra, Giyuu nhìn thấy một tia sáng nhanh như chớp đang đến. Xoẹt ngang trên gò má hắn, máu rỉ ra chảy xuống

Hắn hơi mở to mắt khi nhìn thấy Iguro đang nắm lưỡi kiếm đến bật máu, rồi không nói gì chỉ lặng lẽ tiến tới

"Cậu.."

Giọng hắn làm ký ức như đang tua chậm của anh biến mất. Iguro khẽ gạt thanh kiếm ra, lòng bàn tay nhanh chóng hồi phục

Bỗng anh tiến lại gần Giyuu, cơ thể hắn hơi cứng lại

Bàn tay Iguro đưa lên, rồi khẽ quệt đi vệt máu dài trên má hắn

"Đau chứ?"

Giọng anh cười cợt, Giyuu không đáp

"Ước gì tên bảy sắc đó im lặng như ngươi thì tốt"

Iguro lùi ra xa rồi khẽ thở dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com