6
Iguro lặng lẽ nhìn ánh trăng đang toả sáng kia, phía sau Giyuu cũng đang nhìn nhưng mà là nhìn anh
"Không buồn ngủ à?"
Anh khẽ hỏi, mắt vẫn dán lên ánh trăng mà chả thèm quay lại nhìn
"Không"
Hắn trả lời ngắn gọn, như nghĩ ngợi gì đó hắn nói tiếp
"Tôi phải về phủ"
Iguro khẽ quay người lại nhìn hắn, có lẽ cuộc gặp gỡ này nên kết thúc thôi
"Đáng ra ngươi nên đi từ lúc chiều mới phải"
Anh cười, một nụ cười chả mấy thân thiện
"Dù gì cũng cảm ơn vì đã cứu tôi"
Nói gì thì nói chứ không nên làm ơn mắc oán nhỉ? Dù nếu không phải Giyuu cố ý muốn anh đi cùng thì cũng chả đến nỗi bị tên đầu trắng kia phát hiện
"Nhân tiện, ngươi tên gì? Có vẻ ngươi biết ta thì phải"
Đôi mắt kia như phát sáng trong đêm mà phán xét từng hành động của hắn
"Tomioka Giyuu"
Iguro im lặng khi nghe cái tên này, vì anh nghĩ bản thân vốn dĩ nên có phản ứng gì đó khi hắn ta nói
Bởi vì anh linh cảm rằng tên này biết gì đó về anh, nếu không tại sao ngay lần đầu gặp hắn lại biết tên anh
Cơ mà chuyện này có lẽ nên để tìm hiểu sau, dù sao thì anh cũng chả thể nhớ rõ được chút ký ức nào. Hoặc nó vốn dĩ đã không còn tồn tại
Anh đứng lên chả thèm chào Giyuu mà bỏ đi
"Đúng là..."
Giyuu thở dài nhưng cũng không gọi lại, hắn chỉ lẳng lặng rời đi
---Sáng hôm sau
"Bị câm à thằng chó?"
Cảnh tượng có chút hỗn loạn, Sanemi túm cổ áo Giyuu. Gương mặt cau có thường ngày giờ lại nổi đầy gân xanh
Việc Giyuu bao che cho một con quỷ còn bảo vệ nó khiến gã tức điên lên, mắt hằn lên những vệt đỏ
"Không phải việc của cậu"
Giyuu với vẻ mặt chán đời đó càng làm Sanemi sôi máu hơn. Ngay lúc chuẩn bị có cãi cọ xảy ra thì
*Cạch*
"Chúa công!"
Cả hai đồng loạt buông nhau ra mà quỳ một gối xuống
"Các con yêu của ta...hôm nay trời đẹp nhỉ?"
Nụ cười dịu dàng kia làm cơn giận trong gã dịu lại đôi chút
"Giyuu, ta đoán con làm vậy cũng có mục đích. Nhưng đừng để xảy ra hậu quả"
Lời nói nhẹ nhàng kia làm Giyuu có chút khựng lại, chỉ đáp một tiếng "vâng"
Khi chúa công rời đi Sanemi khó chịu nhìn hắn
"Có vẻ mày có duyên với quỷ nhỉ? Hết con bé Nezuko lại đến tên hôm qua"
Hắn không đáp, chỉ im lặng đứng dậy quay người đi bỏ Sanemi đứng đơ đó
"Địt mẹ thằng chó"
-
"A-"
Một đứa trẻ tầm 8 tuổi không may bị vấp ngã, mặt nó nhăn lại nhưng không kêu tiếng nào
Bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn chìa ra trước mắt nó
"Cậu có sao không?"
Nó rụt rè nhìn người trước mặt rồi vẫn nắm lấy tay tên nhóc ấy mà đứng dậy
"Cảm ơn..."
Nó lí nhí đáp
"Hình như chân cậu bị xước kìa"
Tên nhóc nhìn vào bộ đồ trắng lấm lem bụi đất kia của nó rồi tiến đến cố gắng phủi sạch
"Không-không cần đâu, về tớ sẽ giặt nó"
Nhóc kia ngẩn đầu lên cười tươi, đôi mắt xanh đó như chứa cả bầu trời
"Chị tớ nói không thể để một cô gái bị tổn thương. Nhà cậu ở đâu để tớ cõng về?"
Nhìn cái cách đứng của nó là biết chân rất đau nhưng lại không dám nói rồi.
Nó đỏ mặt rồi lắc đầu
"Tớ là con trai...với cả tí tớ xử lý được"
Nhóc kia ngơ ngác nhìn nó rồi khẽ bật cười
"Cậu xinh thật đó, nhìn như con gái ấy. À mà tớ là Giyuu, Tomioka Giyuu ý"
"Còn tớ là Iguro Obanai..."
----
Lâu rồi không viết bộ này mà ít người cook Saneobagiyuu quá nên tnhien muốn viết tiếp=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com