Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5:khi nhắn tin không còn là hỏi bài

Từ hôm nhận được dòng tin nhắn "Ừ, em gửi đề đi", mọi thứ trong Tiểu Uyển thay đổi... dù bề ngoài vẫn vậy.

Vẫn đến lớp đúng giờ. Vẫn học toán. Vẫn thi thoảng được gọi trả lời.

Cô Chu Nhược vẫn vậy — gương mặt lạnh, ánh mắt nghiêm. Không một ai có thể đoán được trong lòng cô nghĩ gì.

Nhưng với Tiểu Uyển, thì tất cả đã không còn như trước.

Mỗi buổi tối, việc đầu tiên cô làm sau khi học xong không phải là xem phim, không phải là trò chuyện với bạn... mà là mở Zalo.

Lướt đến cái tên quen thuộc: "Cô Chu – Toán 11B"

Cái tên khô khan. Không ảnh đại diện. Không trạng thái.

Nhưng chỉ cần nó ở đó — cô đã thấy ngày mình không hề vô nghĩa.

Cô không nhắn mỗi ngày.

Chỉ khi có cớ. Chỉ khi có bài thật sự cần hỏi.

Và mỗi lần như thế, cô sẽ dành ra cả tiếng chỉ để viết một câu tin nhắn thật đúng, thật ngắn, thật "bình thường".

"Cô ơi, bài logarit em không hiểu lắm chỗ này, có thể nhờ cô gợi ý không ạ?"

Rồi lại đợi.

Có khi được trả lời rất nhanh, chỉ sau vài phút.

Có khi là cả một buổi tối im lặng, chỉ thấy hiện chữ "đã xem".

Vậy mà Uyển chưa từng giận, chỉ buồn một chút. Nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn cũ, rồi tự thì thầm:

"Không sao... cô chắc bận thật mà."

Từ khi có tiết phụ đạo sau giờ học, Tiểu Uyển chưa từng vắng mặt.

Nhưng cô không đến một mình.

Cô luôn rủ theo A Ly — cô bạn thân nhất, cũng là người duy nhất biết chuyện.

A Ly không hỏi nhiều. Nhưng ánh mắt khi nhìn Uyển lại luôn ấm áp.

Có lần, cô khẽ cười rồi nói nhỏ trong lớp học phụ đạo:

"Tao chưa thấy ai đi học phụ đạo mà mặt hớn hở như mày á, Tiểu Uyển."

Uyển đỏ mặt, cúi gằm.

Nhưng sau đó, lại rúc rích cười với bạn, rồi nhìn lên bảng, nơi cô Chu đang giảng bài.

Trong những buổi phụ đạo ấy, không khí giữa Uyển và A Ly luôn nhẹ nhàng, vui vẻ.

Họ vừa học, vừa thì thầm trò chuyện nhỏ — đôi khi chỉ là A Ly nhắc Uyển tập trung, đôi khi lại là Uyển kể vu vơ một câu nói dễ thương của cô Chu.

Tình cảm được giấu kỹ, nhưng trong ánh mắt Uyển mỗi lần nhìn về phía cô Chu, A Ly đều nhận ra — ánh nhìn ấy không giống ai khác trong lớp cả.

Một buổi chiều, khi lớp chỉ còn vài học sinh, cô Chu cúi xuống bàn Uyển, cầm bút gạch từng dòng:

"Chỗ này em biến đổi dư, nên mới bị sai."

Khoảng cách gần đến mức có thể nghe được mùi hương từ mái tóc cô — mùi dịu dàng, sạch sẽ.

Tim Uyển khẽ thắt lại.

Cô không nhìn vào bài, mà ngắm ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu nghiêng lên gương mặt cô giáo — nét nghiêm túc mà thanh thoát.

"Hiểu chưa?" – cô hỏi.

"... Dạ... hiểu rồi ạ." – Uyển đáp nhỏ, giọng run như gió thoảng.

Nhưng cái "hiểu rồi" ấy — không chỉ là hiểu bài.

Mà là... hiểu rằng mình không còn thoát được khỏi cảm xúc này nữa.

Tối hôm đó, Uyển không nhắn tin.

Tay đã gõ sẵn: "Cô ơi, cảm ơn cô chiều nay nha..."

Nhưng rồi lại xoá.

Cô nằm im, điện thoại úp xuống ngực.

Tim đập lặng lẽ.

"Nếu mình nói... mình nhớ cô thì sao?"

"Nếu trong mắt cô, mình chỉ là một học trò nữa thì sao?"

Những câu hỏi không ai trả lời được, xoáy tròn trong lòng.

Duy chỉ có A Ly — người ngồi cạnh cô trong suốt những buổi học phụ đạo đó, hiểu rằng:

Tiểu Uyển đã thích cô giáo ấy nhiều đến nhường nào.

Và sáng hôm sau, như thường lệ, khi cô Chu bước vào lớp — ánh mắt lướt qua chỗ Uyển, khẽ dừng lại một giây.

Một giây rất ngắn. Nhưng Uyển cảm nhận được. Như một ánh sáng nhỏ bé len vào khe cửa đóng kín.

Cô không nói gì.

Nhưng lòng lại nhẹ bẫng.

Vì cô biết... mình chưa hề là người vô hình trong mắt cô ấy.

(Hết chương 5)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com