1/ Tử Tước Belfor.
Tại nhà Tử Tước Belfor.
-Xin chào ngài. Tôi là Doaly.-
-Aaa! Cô là cô con gái út của nhà Moriarty! Tôi đã gửi thư mời riêng cho cô. Rất Hân hạnh khi được chào đón cô.-
-Tôi xin phép.- Em cuối người. Rồi được người hầu dẫn vào nhà kính.
Khoảng chừng 15' sau,ba người kia cũng tới.
-Xin chào Tử Tước.-
-Ngài mang gì tới vậy..?-
-Là một loại bánh. Biết đâu ngài lại thích.-
-Ngài đến chơi là quý hoá cho tôi rồi. Lại còn quà bánh. Tôi thật sự cảm ơn.-
-Nếu đến nhà ngài không thì ngại. Nên chúng tôi xin biếu chút quà bánh.-
-Hmm~ Em gái của chúng tôi,có đến đây,đúng không thưa ngài?-
-Đúng vậy. Cô ấy vừa đến đây khoảng 15 phút thôi.-
-Cảm ơn ngài đã tiếp đón nó.-
-Haha. Là một điều may mắn mà. Tôi mới phải là người cảm ơn đây. Cảm ơn cô ấy đã tốn thời gian quý giá của mình để tới đây.-
-Đừng nói như thế. Con bé còn nhỏ lắm. Không sao đâu.-
-Ồ,vậy sao. Mời các ngài vào nhà kính.-
-Cảm ơn.-
.
.
.
-Hồ? Đây là? Nhìn trông giống mứt cam tôi thường hay ăn.-
-Mà,trước tiên,ngài hãy thử thưởng thức thử xem.-
-Vậy thì xin phép.-
-Vị cam? Không phải. Cũng không phải chanh nốt. Đây là gì thế?-
-Ngài không đoán được đây là mức gì sao?-
-Đó là một thứ ngài Tử Tước đây biết rất rõ đấy.-
-Ta sao?-
-Là bưởi hả? Niisan?-
-Không. Là bưởi chùm. Im lặng.-
-...-
-Sao cơ? Đúng là bất ngờ. Tôi cứ nghĩa cây bưởi chùm chỉ đơn thuần để ngắm thôi.-
-Không ngờ là ngon đến vậy.-
-Có vẻ ngài thích nó nhỉ?-
-Đúng~ Vị đắng nhẹ của nó có thể trở thành một thứ gây nghiện.-
-"Èo,mình không thích mấy vị đắng như này.."- Em ăn thử một miếng rồi nhăn mặt.
-Nếu vậy thì hẳn là nước ép cũng không tệ đâu nhỉ?-
-Đặc biệt là vắt tươi,vị thanh dịu của nó không thể tìm thấy được ở những loài khác.-
.
.
.
Cứ theo cốt truyện. Vợ chồng nhà Burton đến đền vắt nước bưởi. Bỗng,Michelle-là vợ của Burton cầm con dao đang cắt bưởi lao tới ông Tử Tước Belfor.
-Dừng lại!! Cô làm gì thế?!-
-Ch-Chuyện này là thế nào?!- Ông Tử Tước tím tái mặt.
-Vì việc ông đã làm với con trai tôi!-
-Là ông đã để thằng bé chết! Trong đêm mưa hôm ấy! Tôi sẽ xẻ tim ông ra để trả thù cho con trai tôi.-
-Ngực..Ngực ta!!-
-Ngài Tử Tước,thuốc của ngài! Nhanh lên.-
-Ông chủ..ở đây.- Burton đưa ly nước bưởi mới vắt cho Belfor.
-Tôi thành thật xin lỗi,ông chủ!-
-Tôi không ngờ vợ tôi sẽ làm chuyên dại dột như thế!-
-Burton!! Ta không cần lời bào chữa của cậu! Cậu bị sa thải! Biến khuất mắt ta ngay!-
-Trông cẩn thật con vợ của cậu cho ta! ..... (Nhiều quá.)
Sau khi vợ chồng Burton về. Ông Tử Tước Belfor dậm chân.
-Con ả đó. Cô ta dám chĩa dao vào tôi.-
-Bởi vậy nên tôi không thể chịu được lũ tầng lớp thấp!-
-Ngài Tử Tước,ngài kích động quá không tốt đâu.-
-Nhưng may là ngài không gặp vấn đề gì quá lớn.
-Có lẽ ngài nên bình tĩnh dàn xếp ổn thỏa chuyện của họ chứ.-
-Ngài xem việc này có thể bình tĩnh giả quyết được sao?!-
-Chắc chắn con đàn bà đó—!Gì..Gì thế này?? Đột nhiên tôi thấy chống mặt quá.-
-Ngài không nhận ra sao? Hợp chất furanocoumarin có trong bưởi chùm tác mạnh rất mạnh đến cơ cấu hoạt động của quinine làm cho huyết áp giảm mạnh.-
-Biết hả?-
-Ủa Louis-san?-
-B-Bác sĩ..Ai đó gọi bác sĩ giúp tôi..-
-Đã từng có người cũng từng nói nhũng lời này với ngài.-
-Khi ấy,ngài cũng ra câu trả lời ngay lập tức.-
-Ngài còn nhớ đó là gì chứ?-
-Chẳng lẽ..tất cả đều được dàn dựng ngay từ đầu..?-
-Có lẽ thế..-
-Doa..Doaly-san! Tôi biết cô không cùng một lứa..v-với bọn họ!! Hãy-Hãy gọi bác sĩ..giúp tôi.-
-Huh? Không. Cùng một lứa đấy. Hơn nữa,cách giết ông cũng là tôi nghĩ ra đấy~ Hay không?-
-Doa-l-..-
-Doaly-chan~ Hình như em nói..Không đến đây mà nhỉ?- Louis từ đằng sau,cuối ngang mặt em.
-À..ừ..-
-Anh nói em không được đến đây?-
-Albert-san!- Em nhảy qua phía Albert. Albert chẳng nói gì đưa hai tay lên,đẩy em lên đằng trước. Anh như muốn nói 'Chuyện của mấy đứa. Mấy đứa tự xử lí đi. Anh không liên quan.'
-Đừng-Đừng như vậy mà..Hai..Hai anh ấy sẽ-sẽ giết em mất..- Em là đang sợ. Rất sợ.
-Nè nè? Sao lại nghĩ xấu cho tụi anh như thế?-
-Không phải à? Lúc nào em mắc lỗi,hai anh chả đánh em?-
-Là đánh tay đôi mà?-
-Nhưng..nghĩ-nghĩ sao em đánh lại hai anh..chứ?-
-Hm~ thế là do em hay do tụi anh?-
-Gì vậyyyyy. Louis-sann. Tránh raaaa.-
-Hôm nay,anh và anh William sẽ huấn luyện lại cho em. Dạo này buông thả quá ha?-
-Không..không có. E-Em thề.-
-Đấu với anh.-
-Không.-
-Kệ em.-
-Thằng bé này ngộ ghê..-
Em có một chút võ để phòng vệ. Kèm theo những bài học mà ông Jack Renfield dạy nữa nên khả năng chiến đấu của em cũng ngang ngang Louis. Còn với William thì chắc chắn là yếu hơn rồi. À,đánh thì chỉ đánh ở phần vai xuống đùi thôi. Bởi em còn đi học,người khác thấy rồi lại bị gì thì khổ.
-Từ từ chứ.- Em chỉ tránh né Louis,không phản công. Như đang đang đợi gì đó.
-"Sao lại không phản công?"-
-Đến lúc rồi,sơ hở nhaa.- Em bắt được sơ hở của Louis,lấy ra một cái khăn tẩm thuốc mê rồi chụp vào mũi Louis.
-Em..-
-Ủa bé?- William ngơ ngác.
-Hơ hơ..Đúng là không cần đụng tay nhiều nhỉ..?-
-William-san! Chơi nè!-
-Nè nha. Chơi mà chơi dơ kiểu đó nữa là anh bẻ đầu em thật đấy.-
-Anh làm đéo gì có sơ hở để mà bắt:)-
-Do em không thấy chứ không phải là anh không có.-
-Rồi rồi. Do em yếu.-
-Ừ,thì đó em yếu thật mà.-
-Ừ thì em có nói em mạnh đâu?-
-Ê ê,nhanh lên hai đứa ơi?-
-Giờ anh mạnh thì anh chấp em đi. Em chơi dao. Anh chơi tay không nha?-
-Mơ đi em.-
-Ơ kìa?-
William không nói nữa mà chạy thẳng về phía em,bụng,cổ,sau gáy,tay. Đều là mục tiêu của Will.
Anh đám thẳng vào bụng em..Không thương hoa tiếc ngọc gì cả.
-Ặc!-
Sau đó,Will không chờ em đứng thẳng người lên mà tiếp tục bẻ tay em ra đằng sau,áp đảo em hoàn toàn.
-Anh thắng. Không hề tiến hộ gì cả.-
Em không trả lời. 2 phút sau,em thục cù trỏ vào bụng Will rồi nhảy qua đầu anh. Đáp xuống sau lưng rồi em lấy ra một con dao,kề vào cổ anh.
-Em dùng dao?-
-Ừ. Em th-
Chưa kịp nói hết,Will vòng tay qua,đánh vào sau gáy em,em ngất.
-Quá nhiều sơ hở.-
-Về thôi,Will.-
-Vâng.-
Albert kêu Louis dậy,William thì bế em về trước.
Em bị đánh ngất xong rồi em chìm vào giấc ngủ luôn:) Đến 3 giờ sáng thức em giậc mình tỉnh dậy.
-Gì vậy trời? Tự nhiên nay bày đặc ôm ấp đồ?-
Em tỉnh dậy thì thấy William kế bên,em mình cứng ngắc. Vùi đầu vào hõm cổ em rồi ngủ rất ngon nha.
-Ơ? Thế này thì làm sao mà ngồi dậy nhỉ? Hay giờ ngủ tiếp? Mà giờ không ngủ được..Làm sao bây giờ?-
Em cố gắng lách người làm sao mà để William không tỉnh dậy.
-Haizz..Phùuuuu. Được rồi. Aww,khi ngủ dễ thương phết~ Véo má một tí chắc không sao đâu nhỉ..?-
Em đứa tay lên,định nhéo má William thì anh cầm tay em lại.
-Ủa tỉnh rồi hả? Ngủ đi,còn sớm mà.-
-Không. Hết chỗ dựa rồi.-
-Hay là mất gối ôm?-
-Cả hai.-
Will ngồi dậy,dụi dụi mắt.
-Ahhhh~ Dễ thương chết đi được,cho em nựng má tí coi~-
-Không.-
Nói không thế thôi,chứ Will cũng xích lại gần em.
-Uch~ Yêu quáaaa.-
-Yêu không?-
-Yêu chứ~-
-Ôm đi.-
-Ôm nèe.-
Em choàng hai tay ôm anh,hưởng hết hơi ấm từ người Will.
-Uhm~ Được rồi. Cảm ơn,bae~-
-Uhm~Không có gì. Dady~-
-Ừ ghê đó.-
-Dcm em liệu theo anh đó. Ai biểu bae làm gì?-
-Ngộ ha?-
-Ừ. Thế đó.-
-Làm xong đề cương chưa?-
-..Chưa. Mấy giờ vào?-
-Hỏi anh?-
-7h. Còn 3 tiếng nữa. Kịp.-
-Ừ. Ráng mà kịp.-
-Má đau cổ quá này.-
-Ai biểu chơi ăn gian?-
-Ai biểu anh mạnh?-
-Hít..Không cãi với em nữa.-
-Kì cục.-
-"Nhịn.."-
.
.
.
-Mấy ly rồi?-
-Ly thứ tám.-
-3 tiếng em uống tám ly cà phê?-
-Ừ. Tại em buồn ngủ.-
-Không được uống nữa.-
-Tại?-
-Không tốt cho sức khoẻ.-
-Không. Em thấy nó tốt.-
-Nhưng nó không phải vậy.-
-Nó là như vậy.-
-Mới sáu giờ sáng thôi đấy? Làm gì mà cãi nhau ghê vậy. Để người khác ngủ nữa mấy đứa.-
-Em ấy nói uống cà phê là tốt cho sức khỏe kìa?-
-Thì sao chứ? Nó thật sự tốt mà?-
-Tốt cái đầu em!-
-Nó không tốt đâu,Doaly. Rất nóng đấy.-
-Đúng vậy đấy,Doa-chan. Nghĩ sao trong vòng 3 tiếng đồng hồ mà em uống 8 tách cà phê vậy?-
-Để làm xong bài tập..William-san còn cho thêm mấy bài trên máy nữa..-
-William? Ác dữ dằn vậy em?-
-Có nhiêu đâu..-
-Ừ..Có nhiêu đâu?-
-Thôi thôi. Ăn sáng này. Đồ ăn xong rồi.-
-Vângggg. Louis-san là nhất!-
-Hơ..-
.
.
.
Lời từ t/g
Cách xưng hô của Albert,William,Louis với em?
Albert. Xưng anh-em hoặc gọi tên em.
William. Xưng anh-em. Đôi lúc thì tôi-em. Nhưng ít khi nào gọi tên em lắm,lúc nào gọi tên thì Will gọi là Doa. Còn trên lớp thì là Doaly
Louis. Xưng anh-em hoặc gọi em là Doa-chan.
Tạm biệt.
_Thân_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com