Thầy giáo dạy toán mới..
-Nè Doaly! Mai anh William sẽ chuyển đến trường em để công tác dạy học đó.-
-Eh? Thật..sao?-
-Anh nói giỡn em làm gì chứ?-
-Không sao không sao. Chưa chắc đã cùng lớp.-Em quơ quơ tay.
-Ừ ừ. Nhớ đó.-
-Đừng nói như thế chứ? Em sợ đấy?-
-Em sợ anh à?-
-Có chứ! Hỏi kì vậy?-
-Hơ~-
.
.
.
.
.
-Nè nè Doaly! Hôm nay có giáo viên toán mới đó!-
-Thì sao chứ? Mình không quan tâm.-
-Nghe nói,đó là quý tộc. Và rất đẹp trai đó nha~-
-Thật sao!?-
-Cứ nghe đến trai là tỉnh ngay. Ôi lớp trưởng thật là.-
-Eh eh? Phản ứng tự nhiên mà?-
-Đừng có phản ứng tự nhiên với tôi.-
-Phìiii. Tin nhau đi chứ!-
-Không không. Không tin cậu được.-
-Ehhh! Đừng như thế!-
-À mà thầy ấy trùng họ với cậu ấy!-
-Trùng họ? Tên gì nào?-
-Willam James Moriarty.-
-Will..William..?-
-Sao vậy? Cậu sợ hả?-
-À..không..-
-Mặt cậu tái mét kìa?? Cần lên phòng y tế không?-
-Không..- "Ổn..tất cả sẽ ổn thôi.."-
-Thầy vào rồi mấy cậu ơi. Ổn định chỗ ngồi nàooo!-
-Anh..Anh-trai..-
-Chào các em. Thầy tên là William James Moriarty. Từ giờ,thầy sẽ phụ trách môn toán.- William cười nhẹ.
-Ơi là trời..Tự nhiên trùng lớp thật? Tự nhiên chuyển qua đây công tác?? Cút đi cút đi! Đồ ác quỷyyy!!- Em lẩm bẩm.
-Bạn cuối lớp kia! Nói gì đấy?-
Em ngồi ở phía cuối lớp. Chỉ một mình,mọi người xung quanh không ai nghe thấy. Chỉ có mình Will nghe thấy tiếng em đang nói xấu mình.
-Hả..? E-Em có nói gì đâu? Anh- Nhầm. Thầy nghe nhầm đấy!-
-Heh? Thế sao..?-
-Vâng-Vâng.- "Đừng có hù người như vậy nữa coi? Tên đáng ghét!"-
-Thầy xin lỗi. Cả lớp ngồi được rồi.-
-Phù..các cậu giới thiệu cho thầy ấy biết tên nhé.-
-Chào thầy em tên là ....
-Chào thầy! Em là ....
Mọi người trong lớp lần lượt giới thiệu tên cho William rồi cũng đến lượt của em.
-DẠ EM CHÀO THẦY! EM TÊN DOALY JAMES MORIARTY!- Em gằn từng chữ..như muốn chửi thẳng vào mặt William
-..Chửi thì chửi đi..Đừng có giới thiệu mà gằn từng chữ như thế..-
-Đâu cóo~ Em bình thường mà?-
-Cả lớp bắt đầu tiết học nhé.-
.
.
.
.
.
.
-Doaly! Trả lời câu này nào.-
-H-Hả? Dạ..Dạ là 24022306.
-Sai. 24022305.
-Sai có một số thôi mà..-
-Cũng là sai.-
-Vâng..-
.
.
.
-Ra về ra về~ Louis-sannn,em về với anh đâyy-
-Doaly ở lại. Tôi có việc nói với em.-
-..Vâng..-
-Chỉ là nói chuyện thôi. Cố lên nha Doaly..-
-Ừ..-
-Có chuyện gì hả? William-san?-
-Em biết Tử Tước ở nơi này?-
-À biết. Ông ta cũng chẳng mấy tốt đẹp.-
-Ừ. Ông ta bị bệnh tim mạch.-
-Vậy thì anh hãy đem bánh mức bưởi đến. Hoặc cho ông ta lên cơn đau tim rồi cho uống nước bưởi nguyên chất nhé.-
-Phản ứng.-
-Khi kết hợp hai thứ đó cùng một lúc. Huyết áp sẽ bị giảm đột ngột. Sẽ chết nếu không được chữa trị kịp thời.-
-Tối nay.. muốn đi không?-
-Có!!-
-Hoàn thành hết đống đề cương này.-
-Eh..Đi mà không làm được không? Nhiều lắm đấy..-
-Không.- William nói xong rồi rời khỏi lớp. Để lại em đau khổ..
-Hay nhỉ..? Đồ tồi. Phải chi anh được một chút dịu dàng của Louis thì tốt biết mấy..-
-Về nhà anh cho thêm. Nhanh lên.-
-...Tưởng đi rồi..?-
.
.
.
.
.
-Louis-sannn! Giúp em. Nhiều quáaa-
-Cái đống giấy đó là..?-
-Đề cương..-
-Môn gì?- Louis đi lại,ngồi kế em.
-Toán..-
-Thầy?-
-William-san.-
-Hèn gì nhiều vậy, chứ chả ai cho bài mà nhiều thế đâu. Nó cao đến ngực em rồi kìa.-
-Thì đó..William-san ác độc.-
-Làm hết đống đó trong vòng một canh giờ thì anh cho đi theo.-
-Vừa nhiều vừa khó! Toàn nâng cao! Anh đi mà làm!!-
-Anh thấy nó dễ mà..?-
-...Chưa bao giờ thấy anh lú đến vậy.-
-Gì chứ?-
-Anh là giáo viên còn em là học sinh! Anh thấy dễ là đúng rồi! Hơn nữa,anh còn cái cái đầu chứa toàn số học! Nghĩ sao mà em thấy mấy bài toán anh giao dễ được chứ?!- Em tức giận.
-Lớn tiếng quá đó..-
-Tại ai hả?!-
-Rồi..Tại anh. Được chưa?-
-Chưa đó! Cho em đi cùng!-
-Được voi đòi tiên à? Mơ đi.-
-Èo. Đồ ác độc. Không chơi với anh nữa.-
-Anh không cần em chơi với anh. Hoàn đi.-
-Nhiều lắm đó..-
-Kệ em.-
-Louis-san! Albert-san! Anh ấy bắt nạt em!- Em canh thật đúng lúc. Vừa đấy,Albert vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng em.
-Lúc nào chả vậy.-
-William. Cho em ấy đi đi. Không lại giẫy đành đạch lên thì mệt..-
-Nhưng mà..Em ấy còn quá nhỏ tuổi!-
-Hơ hơ. Làm như em chưa thấy người chết lần nào ấy.-
-Thấy rồi?-
-Ừm. Lúc chưa vào cô nhi viện. Ở khu ổ chuột của em cũng có kha khá đấy. Nào là chết đói. Nào là cướp bóc,cướp của giết người. Dành đồ ăn rồi giết lẫn nhau. Haha. Còn có vụ đói quá nên đi giết người lấy thịt ăn cơ. Hoài niệm ghê. À. Em còn nhớ lúc Albert-san giết William-san đấy.-
-Thôi. Đừng hoài niệm và đừng kể nữa em.-
-Chuyện gì qua rồi thì cho nó qua đi.-
-Em nên im lặng.-
-Thế là em được đi?-
-Không.-
-Rồi ok ok. Nhớ đó.-
.
.
.
-Em đi đâyy. Tạm biệt.-
-Em định đi đâu?- Louis tỏ vẻ khó chịu nhìn em.
-Đi chơi xíu thôi. Không tới dinh thự của tên Tử Tước kia đâu. Tí em về.-
-...-
-Anh biết con bé đi đâu rồi.- William ra vỗ vai Louis.
-Hả? Đi đâu?-
-Chờ đi.-
.
.
.
.
Lời từ t/g
Ngó sơ qua cách ăn mặc,và khuôn mặt của em.
*Cách ăn mặc của em khi đi qua trên phố,đi chơi hay đi qua nhà các quý tộc khác.*
Áo khoác ngoài của em chỉ là một cái áo có màu đen nhưng lại trong suốt,có hoa văn trên đấy. Và đi đâu ngoài đi học em cũng mặc nguyên cây đen cả. Thi thoảng,em sẽ đổi cách phối đồ nhưng vẫn là màu đen,chỉ là đổi đồ chứ không đổi màu:) Có lúc, em sẽ đổi áo khoác thành một cái áo khoác tay dài trên bụng và là màu trắng,khi mặc thế,em cũng đổi luôn đôi tất đen thành trắng và đổi luôn giày của mình,không đeo cả vòng cổ cho hợp phong thủy.
Kiểu như này:
Còn khi lên trường,em cũng mặc khá khác thường với mấy người trong lớp (hoặc là cả trường.). Em khá nổi bật,tại vì tóc em có 3 màu. Phần đuôi đằng sau là màu xám. Mái và phần đỉnh đầu màu đen. Và hai bên có một ít tóc màu tím. Em mặc một cái áo khoác bằng len xám sáng (hay vàng sáng). Rồi mặc cái áo tay dài màu đen bên trong. Nó dạng croptop bó. Em phối với cái váy đen ngang ngang đùi.
Mình họa:
À. Còn sau vụ này,em còn đi làm nhiệm vụ với cả Tổ Chức nữa.
Em cũng cột tóc cao lên cho gọn. Còn đồ thì em chỉ mặc một cái đầm cổ,tay dài bó sát người dài đến ngang đùi. Đeo thêm đôi bao tay đen nữa.
Mình họa:
Cre all ảnh: Picrew.
Vậy đến đây thôi nhaa. Có thể sẽ có nhiều cp mà mọi người không thích hay là NOTP luôn. Nếu không thích thì out chứ đừng chửi con t/g ạ🥲. Thôi pp nhaa💞.
_Thân_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com