Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nơi dừng chân



Bóng tối dày đặc phủ xuống dòng sông tĩnh lặng. Dưới gầm cầu cũ kỹ, Trương Chiêu vẫn ngồi yên ở đó, mắt nhìn mông lung về phía xa, nơi ánh đèn thành phố nhấp nháy như những vì sao lạc lối.

Lời nói của Trịnh Vĩnh Khang cứ văng vẳng trong đầu, từng chữ rõ ràng, chân thật đến mức khiến anh không thể gạt đi.

"Mẹ em đang cần một người làm trong quán ăn."

"Nếu anh chịu đến làm, mẹ em sẽ bao cả ăn cả ở luôn."

"Mẹ con em luôn chào đón anh"

Tại sao một người như cậu ta lại muốn giúp đỡ mình?

Trương Chiêu đã quen với sự lạnh nhạt của cuộc đời. Từ nhỏ, anh đã hiểu rằng chẳng ai cho không ai thứ gì. Nếu có ai đó đối xử tốt với anh, ắt hẳn phải có lý do. Lòng tốt vô cớ trên đời này, anh chưa từng tin.

Ngay từ lần đầu tiên gặp mẹ của Vĩnh Khang, anh đã có một cảm giác rất lạ. Bà không nhìn anh với ánh mắt thương hại hay dè chừng như bao người khác, cũng không tỏ ra bố thí hay ban ơn. Thay vào đó, bà chào đón anh bằng một sự chân thành, một sự quan tâm nhẹ nhàng như thể anh là một người thân thuộc đã lâu không gặp.

Anh đã từng có một gia đình. Nhưng rồi tất cả biến mất.

Bây giờ, anh không còn gì nữa.

Trương Chiêu nhắm mắt, cảm nhận cái lạnh len lỏi vào da thịt. Gió từ dòng sông thổi qua từng đợt, nhưng trong lòng anh lại có một tia ấm áp mơ hồ.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh có cảm giác rằng—có lẽ, mình vẫn còn một nơi có thể quay về.

---

Buổi sáng thứ Bảy, Trịnh Vĩnh Khang không đi học nên từ sớm đã ra phụ  mẹ

Mặt trời dần lên cao, ánh nắng phủ một lớp vàng nhạt lên những con đường lát gạch.

Trong quán ăn nhỏ của mẹ con Vĩnh Khang, không khí tấp nập hơn bao giờ hết. Khách ra vào liên tục, tiếng bát đĩa leng keng, tiếng dao thớt nhịp nhàng hòa lẫn với những lời gọi món rộn ràng.

Ở góc quán, Trịnh Vĩnh Khang len lén nhìn ra cửa chính.

Suốt từ sáng đến giờ, cậu đã thấp thỏm không yên. Cứ mỗi khi chuông gió trên cửa khẽ vang lên, cậu lại quay phắt đầu nhìn ra ngoài, nhưng lần nào cũng chỉ là khách đến ăn.

Trương Chiêu vẫn chưa xuất hiện.

Cậu không biết mình mong chờ đến mức nào, nhưng khi chiếc kim đồng hồ trôi dần về trưa mà vẫn không thấy bóng dáng người kia, lòng cậu dần dâng lên một cảm giác hụt hẫng.

Thất vọng.

Tối hôm qua, cậu đã kể chuyện này cho mẹ nghe. Ban đầu, mẹ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi bà chỉ nhẹ nhàng cười, như thể đã hiểu rõ điều gì đó.

"Nếu cậu ấy không đến thì thôi, con đừng buồn. Có lẽ cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng."

Nhìn ra cửa thêm một lần nữa và thấy ngoài kia chỉ có người qua đường lướt qua lướt lại, cậu chợt nhận ra—có lẽ, mình đã kỳ vọng quá nhiều.

Có lẽ, Trương Chiêu thật sự không cần sự giúp đỡ của cậu.

Cậu cúi đầu, lặng lẽ tiếp tục công việc của mình.

---

Chiều muộn

Mặt trời dần ngả bóng, quán ăn cũng bắt đầu vơi khách.

Mẹ con Vĩnh Khang đang dọn dẹp dần, thu xếp lại bàn ghế chuẩn bị đóng cửa. Cậu vừa lau bàn vừa thở dài.

Chẳng hiểu sao trong lòng vẫn còn chút hy vọng, nhưng lý trí thì đã bảo cậu rằng—đừng mong chờ nữa.

Nhưng đúng vào lúc cậu định quay vào trong, ánh mắt vô tình liếc qua con đường đối diện, và cậu sững lại.

Dưới tán cây già trước quán,  vẫn là một bóng dáng cao lớn đứng lặng lẽ.

Ánh hoàng hôn hắt xuống mái tóc đen, tạo thành một đường viền nhạt nhòa. Bộ quần áo sờn cũ trên người anh vẫn vậy, nhưng so với đêm qua, dường như có chút gọn gàng hơn.

Cậu gần như không tin vào mắt mình.

"Anh ấy đến rồi!"

Không chút do dự, Vĩnh Khang lập tức chạy băng qua đường.

"Trương Chiêu!"

Người đàn ông trước mặt khẽ ngẩng đầu, ánh mắt anh vẫn bình lặng như mặt nước, nhưng sâu trong đó dường như có một thứ cảm xúc khó gọi tên.

Vĩnh Khang đứng trước mặt anh, hai mắt sáng rực.

"Anh cuối cùng cũng đến rồi!"

Không chần chừ, cậu nắm lấy bàn tay to lớn của anh, kéo anh về phía quán.

"Đi nào! Mẹ em đang chờ!"

Bàn tay của Trương Chiêu rất to và rắn chắc, nhưng lại mang theo một chút lạnh lẽo.

Anh để mặc cho Vĩnh Khang kéo đi.

---

Khi cả hai bước vào quán, mẹ của Vĩnh Khang đã chờ sẵn.

Bà mỉm cười hiền hậu, ánh mắt ấm áp như ánh mặt trời đầu đông.

"Tới rồi à?"

Một câu chào đơn giản, nhưng lại khiến lòng Trương Chiêu xao động.

Bà không hỏi vì sao anh đến trễ, cũng không trách móc gì cả, chỉ đơn giản là chào đón anh, như thể anh là một người con xa nhà vừa quay về.

Sau đó, bà tranh thủ đóng cửa sớm, tự tay nấu một bữa cơm thật ngon.

Lần đầu tiên sau bao năm, Trương Chiêu được ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa.

Mâm cơm đơn giản nhưng ấm áp, có cá kho, canh cải, thịt kho trứng và rau xào. Hơi nóng bốc lên nghi ngút, mùi hương quen thuộc khiến lòng anh chùng xuống.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm đũa, cúi đầu ăn.

Mỗi miếng cơm đều mang theo một cảm giác xa lạ nhưng cũng rất thân quen—cảm giác của một mái nhà.

---

Cuộc trò chuyện nghiêm túc

Sau bữa ăn, cả ba ngồi lại bàn để bàn về công việc.

Mẹ của Vĩnh Khang nói rõ ràng:

"Nếu con đồng ý, con có thể làm việc toàn thời gian ở đây. Ta không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần giúp ta bê vác nguyên liệu, phục vụ và dọn dẹp. Tất nhiên mỗi tháng con đều nhận được tiền lương xứng đáng"

Bà dừng một chút rồi nhẹ giọng nói tiếp:

"Ta cũng đã dọn sẵn một phòng trống cạnh phòng của Vĩnh Khang. Nếu con muốn, con có thể ở đó."

Trương Chiêu im lặng hồi lâu.

Trong lòng anh hiểu rõ, đây không chỉ đơn thuần là một công việc.

Đây là một cơ hội.

Một cơ hội để có một nơi dừng chân.

Anh siết chặt bàn tay dưới bàn, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên.

Ánh mắt anh sâu thẳm, nhưng lần đầu tiên mang theo một tia dịu dàng hiếm có.

Giọng anh trầm thấp, mang theo chút cảm kích:

"Cảm ơn."

Vĩnh Khang sững người.

Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng nói của Trương Chiêu.

Trầm ổn, ấm áp, cuốn hút đến lạ thường.

Cậu chớp mắt, rồi bất giác bật cười.

"Giọng anh hay thật đấy!"

Trương Chiêu ngước nhìn cậu, khóe môi khẽ giật nhẹ.

Một khởi đầu mới đã bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #zzkk