II
⚪
- Kỳ, một lát sau anh sẽ gọi lại cho em.
Đầu dây bên kia đã ngắt kết nối, Doãn Kỳ nằm trên giường khép hờ đôi mắt. Dạo này cậu thiếu ngủ, việc học hành khiến cho cậu trở nên gắt gỏng và nhạy cảm hơn. Doãn Kỳ và anh quen nhau vào một chiều mưa. Lúc ấy, cậu đi lấy tiền lương giúp cha thì vô tình đạp xe ngang qua Hạo Thạc, khiến cho nước bùn bắn tung tóe lên chiếc áo của anh. Cậu thắng xe, mặt hối lỗi nhìn anh và sẵn sàng nghe người con trai ấy mắng.
- Tiền giặt ủi là 1500 won, mau trả cho tôi đi - Hạo Thạc xòe tay đến trước mặt cậu, thành công làm cho Doãn Kỳ ngơ ngác.
- Tôi không mang theo tiền.
- Cậu là ?
- Doãn Kỳ , Mẫn Doãn Kỳ ! Nhà tôi cách đây không xa... hay anh lên xe tôi chở anh về nhà rồi tôi giặt áo trả cho anh ?
- Cũng được. Tôi tên là Hạo Thạc.
Anh rất tự nhiên ngồi phía sau xe cậu, luyên thuyên nói về bản thân. Dường như nhận thấy người phía trước không mấy hứng thú, anh lên tiếng hỏi :
- Này, nói về cậu đi.
- Tôi không có gì để nói, sắp tới nhà tôi rồi.
" Kétttt" vì phanh xe gấp nên đầu anh đập vào tấm lưng nhỏ của cậu. Anh xin lỗi nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của cậu.
- Anh mặc tạm áo này đi, đưa áo anh tôi giặt.
Hạo Thạc cầm áo thun cậu đưa mà liếc ngang liếc dọc.
- Không mặc thì thôi, đừng nhìn nó như vật thể lạ như vậy.
Doãn Kỳ không kiên nhẫn, cậu nhíu mày, vừa giơ tay tính lấy áo thì anh đã giật lại, rồi từ tốn cởi áo của mình ra.
Hmmm nói sao đây nhỉ ? Áo của cậu so với anh thì có nhỏ thật nhưng vẫn che được những gì cần che. Anh ngồi chờ, thì thấy trên bàn ngổn ngang biết bao nhiêu là sách vở lớp 12 nên buộc miệng hỏi :
- Cậu học 12 à?
- Ừm.
Anh nhìn sơ vào các bài tập mà cậu giải, hình như cậu yếu môn Toán.
Một lát sau khi đã giặt xong áo cho anh, cậu đi ra thì bắt gặp hình ảnh chàng trai bận áo thun của mình, cắm cúi giải bài tập. Nắng chiều len lỏi vào mái tóc đen của anh, khiến cho Doãn Kỳ có chút bối rối. Cậu hắng giọng để thu hút sự chú ý của anh. Hạo Thạc nhìn cậu rồi chìa sấp bài tập anh giải được khi Doãn Kỳ giặt áo cho mình. Anh ngoắc cậu lại, vỗ tay xuống ghế ra hiệu cho Doãn Kỳ ngồi. Sau đó liền giảng giải những phần cậu làm sai, một cách ân cần. Nhưng anh không hề biết rằng chỉ có một mình anh là tập trung còn Doãn Kỳ thì không, cậu đưa mắt nhìn anh đến mê đắm.
- Áo chắc cũng khô rồi, để tôi lấy cho anh.
Doãn Kỳ cắt ngang bài giảng của anh, vừa nói vừa đi xuống phía sau lấy áo. Hạo Thạc thay áo rồi quay sang tạm biệt cậu. Không quên để lại số điện thoại vì anh nghĩ cậu sẽ cần anh hỗ trợ một chút về môn Toán. Doãn Kỳ ngỏ ý muốn đưa anh về nhưng Hạo Thạc từ chối vì anh muốn đi bộ. Trước khi đi, anh quay lại muốn nói gì đó nhưng nghĩ lại thì Hạo Thạc chỉ cười, nụ cười của anh như ánh nắng mùa xuân, đầy vẻ ấm áp.
Đúng vậy, ấm áp đến nỗi khiến cho Doãn Kỳ sau này mỗi khi nghĩ đến đều cảm thấy day dứt
Thế là họ quen nhau như thế đấy !
Mãi cho đến sau này khi nghe cha kể lại thì cậu mới biết Hạo Thạc là con của dì Lý mà cha cậu thường qua nhà mua gạo. Anh giỏi lắm nhưng đường học vấn có chút lận đận. Anh muốn thi vào trường Nghệ thuật nhưng lại bị mẹ ngăn cấm, mẹ chỉ muốn anh theo học Dược thôi nên cho dù hết lần này đến lần khác thuyết phục thì đều bị mẹ anh gạt bỏ qua một bên.
Reng~
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Doãn Kỳ trở về thực tại. Cậu nhấc ống nghe lên, bên kia lập tức truyền đến thanh âm của anh.
- Doãn Kỳ, chuyện khi nãy em nghiêm túc chứ ?
- Anh biết em thích anh từ lâu nhưng anh lại né tránh .
- Em vẫn còn nhỏ .
- EM KHÔNG PHẢI CON NÍT, ANH ĐỪNG CÓ MỘT TIẾNG NHỎ HAI TIẾNG NHỎ NỮA.
- Anh sẽ qua nhà em.
⏩
Doãn Kỳ hài lòng khi thấy Hạo Thạc đứng trước cửa phòng mình. Cậu đưa mắt nhìn anh, hỏi :
- Cha em đâu ?
- Ông ấy vừa đi ra ngoài rồi. Doãn Kỳ, đề nghị của em lúc nãy nghiêm túc chứ ?
Hạo Thạc bước đến ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau, trên mặt có chút vui lại có chút nghi ngờ.
- Sau khi em thi Đại Học xong, chỉ cần anh đưa em lên thành phố X cùng anh thì chúng ta hẹn hò !
- Thành phố X ? Ai nói với em anh sẽ lên đó ?
- Là Tại Hưởng nói em nghe. Anh tính giấu em đến khi nào?
Doãn Kỳ bình tĩnh ngồi thẳng dậy đối mặt với anh. Hạo Thạc thật sự không thể giấu nổi đứa nhóc này mà.
- Em biết lần này anh đi là vì cái gì ! Anh dẫn em theo chẳng phải sẽ càng được mẹ anh chấp thuận hay sao?- cậu tiếp lời.
Hạo Thạc thở dài, anh biết việc Doãn Kỳ để ý đến anh nhưng anh chỉ nghĩ đó là tình anh em. Nhưng cơ hội đi lần này rất thấp nếu có thể nhờ Doãn Kỳ thì may ra sẽ thành công. Cậu thấy anh suy nghĩ lâu như thế liền đâm ra có chút sốt sắng, cậu bồi thêm vài câu để anh nghĩ rằng cậu thật sự rất thương anh và muốn anh đạt được ước mơ :
- Anh biết là em yêu anh, đúng chứ? Thạc à, hãy lấy em làm bia đỡ để anh có thể thực hiện ước mơ đi.
Giọng cậu trở nên khẩn thiết hơn, cuối cùng thì Hạo Thạc cũng đầu hàng. Anh ôm lấy cậu, miệng không ngừng cảm ơn tấm chân tình cậu dành cho anh.
- Doãn Kỳ, anh không biết phải nói như thế nào nhưng anh sẽ không phụ lòng em. Anh sẽ cố gắng trở thành một ca sĩ nổi tiếng, nhất định!
Bước đầu thành công rồi, mày giỏi lắm Mẫn Doãn Kỳ
▶
End chapter II
#JayS : các bạn đã hình dung ra được Hạo Thạc và Doãn Kỳ trong fic này chưa ?? Fic mình kiểu hơi chậm chậm ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com