Chương 4: Ngọc biến mất rồi
Sau lần gặp gỡ hôm đó, bác Sáu cũng mến Thuận, thường bảo Ngọc rủ Thuận qua nhà ăn cơm. Hôm nay, anh Châu – anh Hai của Ngọc được nghỉ, sẵn cắm câu được mấy con cá lóc to nên cả nhà quyết định làm cá lóc nướng trui. Thuận nghe vậy cũng hí hửng chạy sang.
Anh Hai lấy mấy cây mía lau, vót nhọn một đầu, đâm từ miệng thẳng tới đuôi cá rồi cắm xuống đất. Ngọc với Thuận đi gom rơm phủ lên, châm lửa đốt. Lửa bén, rơm cháy lách tách, mùi thịt cá quyện với khói rơm, thơm nức cả góc vườn. Mùi thơm xen chút khét khét đặc trưng khiến ba anh em bụng cứ réo lên rột rột.
Cá chín, Ngọc lấy dao cạo sạch lớp vảy cháy đen, để lộ phần thịt trắng phau, mọng nước. Cá được đặt lên mẹt có lót lá chuối, chẻ đôi ra, rưới mỡ hành, rắc thêm đậu phộng rang. Ăn kèm là mắm nêm, bún, bánh tráng, thơm, chuối xanh, khế và rau sống.
Họ không ăn trong nhà mà rủ nhau ra vườn, ngồi dưới bụi chuối xum xuê. Thuận cắt mấy tàu dừa trải xuống làm đệm. Cả bốn người ngồi quanh mẹt đồ ăn, vừa ăn vừa cười nói rôm rả.
- Món ruột của con Ngọc đó nghen. Hễ anh nó rảnh là nó bắt làm cho nó ăn.
Bác Sáu cười.Thuận đang nhai ngon lành cũng gật gù:
- Ngon thiệt bác ơi. Lúc trước con có ăn ở tiệm mà thịt cá không chắc như vầy. Mắm nêm của Ngọc pha xuất sắc luôn.
Anh Châu giả bộ cau mày:
- Anh là người bắt cá mà sao hổng nghe chú em khen anh, toàn khen nó không vậy?
Ngọc chu môi:
- Anh lại còn cà nanh với em nữa.
Thuận chợt lặng đi. Anh nhớ những buổi về quê nội, ba anh cũng từng nướng cá như vậy. Có lần anh mắc xương, mẹ hoảng khóc, ba thì luýnh quýnh chở đi viện. Nghĩ tới đó, lòng anh chùng xuống. Anh đi lâu quá rồi, chắc ba mẹ cũng trông. Lịch diễn sắp kết thúc, có lẽ đã đến lúc anh nên về.
Chiều chập choạng, anh Châu phải đi giao trấu cho người ta. Nhà Ngọc mùa nào cũng trữ trấu để bán lại cho bên làm phân bón. Bác Sáu thì ra xã nhận tiền hỗ trợ. Còn Ngọc và Thuận rủ nhau ra bờ sông hóng gió.
Dưới rặng bần rợp bóng, Ngọc kể cho Thuận nghe chuyện của chị Lụa. Thuận nghe xong, trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Anh nghĩ bác Sáu nói đúng. Em đừng nên qua lại gì với cô Lụa kia.
Ngọc nhăn mặt:
- Sao vậy anh?
- Có thể trước đây cô ấy là người tốt. Nhưng cô ấy đi lâu quá rồi, mình đâu biết trong thời gian đó cô đã làm gì, gặp ai. Tự dưng mới về đã rủ em đi làm xa, mà làm gì, ở đâu, ai biết được.
- Chị ấy nói là lên thành phố làm nhà hàng cho chị, bưng bê, tiếp khách, lương cao lắm. Em có thể phụ má.
Thuận lắc đầu:
- Nếu thật sự quan tâm em, cô ấy sẽ không khuyên em bỏ học đi làm ở một nơi xa lạ. Ai cũng biết đi học mới là con đường tốt nhất cho tương lai mà.
Nói đến đó, Thuận chợt khựng lại. "Đi học" – không phải chính anh cũng đang từ bỏ con đường đó sao? Ngọc hình như không để ý, cô chỉ suy nghĩ một lúc rồi chau mày:
- Anh đang muốn cảnh báo em về... buôn người hả?
Thuận thoáng giật mình. Ngọc nói tiếp:
- Đầu tuần rồi, mấy chú công an trên huyện có xuống trường tuyên truyền, dặn tụi em phải cảnh giác. Đừng tin vào mấy lời rủ rê kiểu 'việc nhẹ lương cao', hay lấy chồng ngoại quốc đổi đời. Còn nói có vụ bị bắt cóc nữa kìa.
Thuận gật gù:
– Ừ, đúng là anh nghĩ tới chuyện đó. Hai chữ "thành phố" nghe thì sang, ai cũng ham, tưởng thiên đường kiếm tiền. Nhưng cạm bẫy cũng nhiều lắm. Sẩy chân một cái là chẳng quay đầu lại được.
Anh chợt quay sang, xoa xoa đầu Ngọc:
- Tuần sau là anh phải đi rồi.
Tim Ngọc khẽ thắt lại, lồng ngực có gì đó nghẹn nghẹn. Ngay từ lần đầu gặp, cô đã biết nơi này chỉ là trạm dừng chân trong chuyến hành trình của Thuận mà thôi. Nhưng không hiểu sao, niềm vui mỗi ngày của cô lại dần có bóng dáng anh trong đó. Nghĩ tới chuyện anh đi, lòng cô bỗng hụt hẫng.
Anh chìa ra trước mặt cô một món quà là chiếc vòng tay thạch anh hồng, đính charm bạc là các ký tự ghép thành tên cô.
- Anh làm cái này tặng em. Cảm ơn vì tất cả những gì em mang đến cho anh: sự động viên, chia sẻ, và cảm giác gia đình ấm áp.
Ngọc cúi đầu, hai bàn tay run run đón lấy. Vành mắt cô nong nóng. Thuận lại xoa đầu cô, giọng nhẹ như gió:
- Đừng buồn. Khi nào thi đậu đại học, lên thành phố, em sẽ gặp lại anh. Anh chờ em.
Một giọt nước nóng hổi lăn dài trên má Ngọc. Cô vội quẹt đi, nhoẻn cười:
- Em chắc chắn sẽ thi đậu, rồi lên thành phố tìm anh. Nhất định anh phải đãi em ăn kem đó nha.
Thuận đưa ngón tay út ra:
- Móc ngoéo, hứa chắc như đinh đóng cột.
Mặt trời tròn vành vạnh treo lơ lửng trên đầu ngọn tre, ánh nắng cuối ngày phủ vàng mặt nước. Dưới tán bần lộng gió, hai chiếc bóng đứng cạnh nhau, đổ dài xuống bờ sông, chạm vào nhau, mỏng manh mà bền chặt.
Một lời hứa của định mệnh – cũng từ đó mà thành.
-------------
Thời gian ở đây, Thuận cũng quen được nhiều cô chú bác. Anh sắp rời đi rồi nên quyết định đi một vòng chia tay mọi người. Lúc đi ngang rừng tràm âm u cuối xóm, anh đột nhiên nhìn thấy một đám người rất lạ. Nhưng trong đó có một người anh đã gặp qua. Là Lụa.
Linh tính mách bảo có gì đó không ổn. Thuận dừng xe lại, nép ở một góc. Khoảng cách khá xa anh không nghe được họ nói gì chỉ thấy Lụa đưa cho họ một xấp tiền cũng khá dày. Sau đó, họ nói thêm mấy câu gì đó rồi Lụa lên xe máy bỏ đi. Đám kia cũng leo lên một chiếc xe van trắng đi ngay sau đó.
Đối với người phụ nữ này anh vẫn luôn cảm giác có gì đó nguy hiểm, phải báo cho Ngọc biết để cô cẩn thận hơn.
Thời gian ở Xóm Gò, Thuận đã quen biết thêm nhiều cô chú, bác trong xóm. Ai cũng quý anh và giúp đỡ anh rất nhiều. Trước khi rời đi, anh muốn ghé thăm từng người một để nói lời tạm biệt.
Chiều hôm ấy, Thuận chạy xe chầm chậm dọc con đường làng thân thuộc, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa lưu luyến, vừa bình yên. Lúc đi ngang qua khu rừng tràm cuối xóm, nơi ít người qua lại, anh bỗng khựng lại.
Giữa khoảng rừng lặng gió, anh thấy một nhóm người đang tụ tập. Họ nói chuyện nhỏ to, ánh mắt dáo dác, dáng vẻ không bình thường. Và trong nhóm đó... có một khuôn mặt khiến anh sững sờ: Lụa.
Linh cảm mách bảo có điều gì không ổn, Thuận liền tắt máy, dắt xe nép vào lùm cây bên đường. Từ chỗ anh đứng, khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện, nhưng vẫn có thể nhìn rõ từng cử chỉ. Lụa rút từ trong túi ra một xấp tiền dày, trao cho người đàn ông đứng đầu nhóm. Họ trao đổi với nhau vài câu, gương mặt ai nấy đều lạnh tanh. Chỉ lát sau, Lụa leo lên chiếc xe tay ga, phóng đi về hướng thị xã. Còn đám người kia cũng nhanh chóng lên một chiếc xe van trắng, mất hút trong màn bụi mù phía sau rừng.
Thuận đứng lặng, lòng dấy lên một cảm giác bất an khó tả. Ánh mắt Lụa, dáng đi của cô, tất cả đều khiến anh thấy có gì đó... sai. Anh khẽ siết tay lên ghi-đông, trong đầu chỉ lóe lên một suy nghĩ duy nhất: Phải nói cho Ngọc biết.
—-------------
Xóm Gò một chiều mưa lâm râm. Trời nhập nhoạng, mưa lất phất như sương. Ngọc đạp xe từ lớp học thêm về, con đường đất trơn trợt dưới ánh đèn hiu hắt. Bỗng, xe cô khựng lại, xích tuột ra khỏi líp.Ngọc thở dài, cúi xuống xem thì tay chân đã lấm lem bùn đất. Cô dắt xe đi, vừa đi vừa thỉnh thoảng ngoái lại. Con đường vắng hoe, chỉ có tiếng ếch nhái và gió lùa qua rặng tre kêu xào xạc. Trong lòng, một nỗi sợ mơ hồ bắt đầu len vào. Bình thường cô sẽ chẳng về muộn thế này. Hôm nay có bài toán khó nên cô ở lại trao đổi với giáo viên một chút. Chớp mắt một cái mà trời đã tối rồi.
Cô bước nhanh hơn, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Ánh đèn từ xa hắt lại, là một chiếc van màu trắng chạy chậm rì rì đáng tiến tới. Cửa kính trượt xuống, giọng một người vang lên:
- Ngọc hả em? Sao đi một mình vậy, ướt hết rồi nè. Lên xe đi, chị chở về.
Ngọc ngẩng đầu, ngạc nhiên. Là chị Lụa. Nhớ lời cảnh báo của mẹ và Thuận. Ngọc vội từ chối:
- Dạ thôi, người em ướt lắm, lên dơ hết xe chị. Em cũng sắp tới rồi.
Chị Lụa nghiêng đầu, nụ cười vẫn trên môi nhưng ánh mắt thoáng lạnh:
- Thôi mà, trời mưa lớn rồi. Lên đi, kẻo cảm đó em.
Ngọc lùi lại nửa bước, cảm giác có gì đó không đúng. Linh tính thôi thúc cô quay người, toang bỏ chạy. Nhưng chưa kịp bước, cửa sau xe bật mở đánh rầm. Hai gã thanh niên bịt mặt lao xuống như bóng đen. Một tên túm chặt lấy Ngọc, bẻ ngoặt hai tay ra sau. Cô chưa kịp kêu thì một tên khác chụp miếng vải trắng lên mặt.
Mùi thuốc nồng sộc thẳng lên mũi khiến Ngọc choáng váng. Mọi thứ quay cuồng, tiếng mưa, tiếng xe, tiếng tim đập hòa thành một âm thanh hỗn loạn. Chỉ một lát sau, đôi mắt cô nặng trĩu cảnh vật trước mặt nhòe đi, rồi chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com