Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cuộc giải cứu nghẹt thở

Bác Sáu đi qua đi lại trong nhà. Đã hơn 9 giờ đêm mà con Ngọc vẫn chưa về. Bình thường, 7 giờ là nó đã có mặt để ăn cơm tối rồi. Bà đã gọi cho con Thư hỏi thăm. Thư nói Ngọc đã về, nhưng ngoài Thư ra thì bà thật sự không biết Ngọc có thể đi với ai nữa.

Anh Châu cũng tất tả xin nghỉ ca về sớm xem tình hình. Vừa thấy bóng anh ở thềm cửa, bà đã cuống quít, vừa nói vừa mếu:

- Châu ơi, con Ngọc nó đâu mất tiêu rồi!

Anh Châu vội trấn an:

- Má bình tĩnh để con tính. Má gọi cho con Thư chưa?

- Má gọi rồi, Thư nó bảo học xong là con Ngọc về ngay, không có đi với nó.

Anh Châu lại suy nghĩ:

- Má gọi cho thằng Thuận chưa?

Bà Sáu chợt như tỉnh ra:

- Ừ ha, để má gọi liền!

Lúc trước, Thuận có để lại số điện thoại, dặn bác Sáu rằng khi nào cần thì cứ gọi. Từng tiếng chuông đổ vang lên, rồi tiếng Thuận vang qua loa:

- Dạ alo, con nghe bác Sáu ơi!

- Thuận ơi, con Ngọc nó có đang đi chơi với bây không?

Thuận sửng sốt:

- Dạ không, hôm nay con không gặp Ngọc. Ngọc sao vậy bác?

Giọng bác Sáu run run, bật khóc:

- Con Ngọc nó mất tích rồi con ơi. Chiều giờ chưa thấy về nhà.

Thuận hoảng hốt nhưng cố giữ bình tĩnh:

- Bác ơi, bác bình tĩnh. Có anh Châu ở đó không, bác đưa máy cho anh ấy nha.

Anh Châu cầm máy:

- Alo, Thuận hả?

- Anh Châu nghe em nè. Giờ anh nhờ bà con trong xóm tỏa ra tìm trên đoạn đường Ngọc đi học về. Em sẽ chạy qua công an xã trình báo, nhờ họ hỗ trợ. Nhanh nha anh.

Anh Châu đáp vội "ừ" rồi nói bới bác Sáu

- Má ở yên trong nhà, trời mưa trơn trượt đừng ra ngoài. Con sẽ nhờ bà con giúp. Thằng Thuận đã đi báo công an rồi. Sẽ không có chuyện gì đâu.

Sau đó anh trùm áo mưa, chạy qua từng nhà hàng xóm. Ở quê, người ta tắt lửa tối đèn có nhau. Ngọc lại hiền lành, lễ phép, ai cũng thương. Nghe cô mất tích, mọi người vội vàng lấy đèn pin cùng đi tìm.

—------------------------

Phía bên kia, lòng Thuận nóng như lửa đốt. Anh phóng xe trong mưa đến trụ sở công an xã. Anh lao vào nói với đồng chí công an đang trực:

- Có người mất tích, khả năng liên quan đến đường dây buôn người!

Đồng chí trực ban lập tức ngẩng lên:

- Cậu bình tĩnh kể rõ xem, mất tích thế nào? Sao lại nghi là buôn người?

Thuận cố trấn tĩnh, kể lại mọi chuyện anh biết. Nghe xong, đồng chí công an liếc sang đồng đội, giọng trầm xuống:

- Cậu vừa nói một phụ nữ tên Lụa? Tầm ba mươi lăm tuổi, nói từng ở Đài Loan về, đi tuyển người làm nhà hàng ở thành phố?

Thuận gật đầu, ngạc nhiên:

- Dạ, đúng rồi. Cô ta mới về xóm mấy hôm nay thôi.

Hai người công an nhìn nhau, ánh mắt đầy căng thẳng:

- Trùng khớp rồi. Chúng tôi đang phối hợp với công an thành phố điều tra một đường dây đưa người sang Campuchia. Nghi phạm chính cũng là một phụ nữ tên Lụa.

Thuận nghe xong, sống lưng lạnh toát. Cán bộ công an lập tức ra lệnh:

- Báo ngay cho đội điều tra. Khả năng cao đối tượng chuẩn bị rời địa bàn trong đêm nay. Phong tỏa các tuyến đường, chặn toàn bộ hướng ra biên giới.

Anh quay sang Thuận:

- Cậu đi cùng chúng tôi. Dẫn đường về xóm Gò, chỉ rõ nhà Lụa. Nhanh lên, từng phút từng giây đều quý giá!

Chỉ nửa tiếng sau, xe công an hú còi rẽ vào con đường đất ngập nước dẫn vào xóm. Thuận gọi gấp cho anh Châu:

- Anh ơi, huy động mọi người chạy qua nhà cô Lụa ngay! Khả năng rất cao là Ngọc đang bị giữ ở đó!

Anh Châu lập tức hô hào bà con đổi hướng. Khi họ tới nơi, căn nhà của Lụa đã trống trơn. Cửa mở toang, đồ đạc ngổn ngang. Trên nền đất còn sót lại mấy sợi dây nilon và chiếc khăn trắng nồng mùi thuốc gây mê. Anh Châu báo lại cho Thuận. Cùng lúc đó, chuông điện thoại của cán bộ công an reo lên. Thuận nghe rõ giọng nói từ đầu dây:

- Báo cáo, khoảng hơn một tiếng trước, trạm gác số 7 phát hiện một xe van trắng chạy ngang theo hướng biên giới Việt Nam – Campuchia!

Thuận nắm chặt tay, tim như bị bóp nghẹt. "Ngọc... chắc chắn đang ở trên chiếc xe đó."

Đội trưởng ra lệnh dồn dập:

- Thông báo cho trạm 8, 9, 10 lập tức phong tỏa! Có thể chúng đi theo lối mòn. Triển khai lực lượng chặn bắt ngay!

Tiếng bộ đàm vang lên liên tục. Ngoài trời, mưa càng lúc càng nặng hạt. Thuận ngẩng lên, ánh chớp lóe sáng phản chiếu trong đôi mắt anh — ánh mắt của quyết tâm:

"Bất kể ra sao, anh cũng phải đưa được Ngọc về."

—---------------

Đường mỗi lúc một tối, mưa nặng hạt đập vào kính xe nghe bộp bộp. Đường đất lầy lội khiến xe di chuyển ngày càng khó khăn. Ngồi trong xe, Thuận không ngừng nhìn ra con đường hun hút tối đen phía trước. Mỗi phút trôi qua, lòng anh lại nặng trĩu. Điện thoại mất sóng từ lâu, xung quanh chỉ còn tiếng mưa và tiếng gió rít qua rừng cây. Anh Châu với bác Sáu ở nhà chắc cũng đang lo lắng lắm, nhưng giờ anh chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngồi đây, nín thở chờ tin.

Nghe các đồng chí công an trao đổi, Thuận mới biết rằng cô Lụa chính là một trong những "bà trùm" buôn bán phụ nữ sang Campuchia. Cô ta chuyên dụ dỗ những cô gái nhẹ dạ, hứa hẹn việc nhẹ lương cao rồi bán họ vào các nhà chứa. Công an đã theo dõi đường dây này từ lâu. Lẽ ra hôm nay cô ta đã rời đi, nhưng có lẽ khi nhìn thấy Ngọc, Lụa nhận ra "mỏ vàng" mới nên vẫn liều lĩnh thả thêm một mẻ lưới nữa.
Biết mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của công an, Thuận khẽ thở ra, lòng nhẹ đi đôi chút.

Tiếng anh công an lái xe vang lên qua tiếng mưa:

- Đã đến trạm gác số 9.

Trong màn mưa đen kịt, một đồng chí lao ra từ trạm gác, không ngừng vẫy tay. Cửa kính lập tức hạ xuống. Tiếng anh ta hòa vào tiếng mưa xối xả:

- Phát hiện xe van trắng chạy theo hướng lối mòn Tà Nốt! Đang dừng ở km 25 đường rừng, các đội đang truy đuổi!

Chiếc xe chở Thuận lập tức tăng tốc. Tiếng gió, tiếng còi, tiếng mưa hòa vào nhau thành một âm thanh dữ dội, khẩn trương. Trên con đường ngoằn ngoèo, ánh đèn pha hắt ra soi thấy thấp thoáng bóng một chiếc xe trắng đang dừng giữa rừng. Các trinh sát ẩn mình sau những thân cây, tạo thành vòng vây. Đám người kia – toàn đàn ông vạm vỡ, mặt mũi bặm trợn – đang cầm vũ khí.

Một đồng chí quay lại dặn:

- Cậu ngồi trong xe. Đừng ra ngoài, rất nguy hiểm. Chúng tôi sẽ cố gắng đưa người trở về.

Tiếng súng chỉ thiên vang lên chát chúa, xé toang màn đêm.

- Công an đây! Bỏ vũ khí xuống, các anh đã bị bao vây!

Một giọng đàn ông khàn đặc gào lên trong mưa:

- Bao vây cái con mẹ tụi bây! Tụi tao mà chết thì tụi bây cũng không sống nổi đâu!

Ngay sau đó, loạt đạn đầu tiên vang lên. Đạn xé không khí, găm vào gốc cây tung tóe đất bùn.

- Chúng bắn trả! Toàn đội hạ thấp người! Giữ vị trí! – một chiến sĩ hét lớn, ra hiệu cho hai tổ vòng sang hai bên.

Tiếng súng dồn dập. Chớp lửa lóe sáng giữa màn mưa. Gió cuốn khói súng, mùi thuốc nổ hòa cùng mùi đất ẩm và mồ hôi. Đạn rít qua đầu, ghim vào thân cây ken két. Một chiến sĩ trườn sát đất, lia súng bắn trả từng phát chính xác.

- Bắn liên tục! Đừng để chúng lẩn vào rừng!

Một tên buôn người định quay lưng bỏ chạy, nhưng viên đạn cắm thẳng vào vai khiến hắn ngã nhào xuống vũng bùn, vẫn cố giương súng bắn loạn xạ. Một viên đạn khác sượt qua vai một chiến sĩ, rách toạc áo, máu hòa trong nước mưa. Anh nghiến răng, ngắm kỹ, bắn thẳng vào đùi một tên khác khiến hắn phải vứt súng, gào lên đau đớn.

Tên cầm đầu quát lớn, giọng lạc đi:

- Không được để bị bắt! Đưa hàng đi!

Hắn kéo một người phụ nữ trùm khăn – chính là Lụa – tay kia chĩa súng về phía công an.

- Lùi lại! Tao bắn chết nó bây giờ!

Lụa hoảng loạn kêu thất thanh:

- Thả tao ra! Tụi bây điên rồi!

Nhưng hắn vẫn ghì chặt, miệng gào khản đặc. Một đồng chí công an hét lên:

- Không được manh động! Hắn hết đường rồi!

Hai bên giằng co trong im lặng. Mưa rào rào, sấm chớp rền trời. Khi hắn lơ đãng nhìn ra hướng đường, một chiến sĩ phục kích bên hông lao ra, quật ngã hắn xuống bùn. Súng văng khỏi tay, ba chiến sĩ khác ập tới, khống chế hắn gọn gàng.

Bốn, năm tên còn lại định tẩu thoát cũng đều bị tóm gọn trong phút chốc. Thấy tình hình đã được khống chế, Thuận bật cửa xe lao ra, phóng tới chiếc xe van trắng.

Một tiếng "Rầm!" vang lên – cánh cửa thùng xe bật mở. Ánh đèn pin lia vào, soi thấy vài cô gái bị trói, nằm co ro. Trong đó có Ngọc.

– Ngọc! 

Thuận gọi, giọng nghẹn lại.

Ngọc bị trói tay chân, miệng dán băng keo, tóc rũ rượi, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn.
Thuận lao vào, xé băng keo trên miệng cô.

- Anh... Thuận... 

Ngọc khẽ gọi, giọng yếu ớt.

Anh ôm chầm lấy cô, run bần bật. Một dòng nước mằn mặn hòa cùng nước mưa tràn qua môi anh. Bên ngoài vẫn ồn ào: tiếng còng số 8 lách cách, tiếng bộ đàm vang dồn dập, tiếng gió hú qua rừng. Nhưng trong thùng xe, chỉ còn lại hơi ấm của hai người – giữa cơn mưa lạnh buốt.

Tiếng công an vang lên dõng dạc:

- Tất cả đối tượng đã bị bắt giữ! Giải cứu thành công bốn nạn nhân! Chuyên án kết thúc!

Mưa vẫn rơi xối xả, nhưng trong lòng mọi người, một thứ nặng nề đã được trút bỏ.
Thuận siết chặt Ngọc trong vòng tay, thì thầm bên tai cô:

– Ổn rồi... em an toàn rồi. Anh hứa rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com