Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✧Chương 2✧

Tác giả: Cảnh.

--------------------------

"Em cố gắng chịu đói chờ một chút. Không thì để chị lấy gì đó cho em ăn tạm nhé, Cám!" Tấm ngừng công việc trên tay lại, quay đầu nhìn Cám nói, giọng hơi khàn khàn trầm thấp, không phải vì ốm hay đau họng, mà là chất giọng vốn đã như thế. Thêm vào vóc dáng Tấm rất cao, ước chừng phải đến hơn một mét tám, Lưu Ý chỉ đứng đến ngực nàng Tấm thôi.

Điều này một lần nữa khiến Lưu Ý hoài nghi cuộc đời, tại sao giọng của nàng Tấm nghe lại giống đàn ông như vậy, trầm trầm, cũng có chút ồm ồm và tại sao nàng Tấm lại cao lại khỏe như vậy...

Chẳng lẽ cô là xuyên đến câu chuyện Cô Bé Quàng Khăn Đỏ chứ không phải Tấm Cám? Tấm thực ra chính là Sói Xám xấu xí hung ác, còn cô chính là Khăn Đỏ ngây thơ đáng yêu?

Không thể nào!

Nàng Tấm vừa gọi cô là "Cám", là "Cám" đó, Khăn Đỏ đâu có tên gọi ở nhà là Cám đâu phải không? Thêm nữa, mẹ của Cám - dì ghẻ, ừm, bây giờ là mẹ của cô, một tuần này đều rất chân thực đối xử tốt, chiều chuộng cô vô đối. Đây chắc chắn là "Tấm Cám" không thể nào là truyện khác được!

Có khi nào Lưu Ý cô ngã chết, xuyên đến đây còn mắc phải chứng rối loạn trí nhớ không?? Hic. Khác nào bệnh tâm thần đâu.

Khoan đã, có thể... Tấm là đàn ông thì sao...Tấm to khỏe như vậy mà?
Có thể không? Không! Không thể nào! Không đâu! Sao có thể được! Nếu Tấm là đàn ông sao lại phải căm chịu nô dịch như vậy? Còn nhà vua thì sao? Thật hoang đường! Lưu Ý cô có bệnh thật rồi! A a a a ....

Tấm khó hiểu nhìn Cám. Một tuần này, Cám trở nên thật đáng yêu, gương mặt trứng ngỗng tròn trịa đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, cử chỉ hành động cũng đáng yêu, ngay cả lúc Cám ngẩn người như bây giờ, hai tay ôm lấy mặt không biết trong cái đầu nhỏ đang rối rắm suy nghĩ cái gì, cũng thật đáng yêu!

"Cám, em làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe ư?" Chẳng biết từ khi nào, Tấm đã đến trước mặt Cám, nàng vươn bàn tay với các khớp xương thon dài xinh đẹp ra chạm vào mặt Cám, trong đôi mắt tràn ngập lo lắng hỏi.

Lưu Ý giật mình, lý trí quay trở lại, ngạc nhiên đăm đăm nhìn gương mặt Tấm gần trong gang tấc. Chết tiệt! Tấm lại phạm quy! Sao Tấm lại ngoan hiền, xinh đẹp như thế chứ! Đôi mắt phượng của Tấm hẹp dài, sâu hun hút đầy mị hoặc, lôi cuốn mê hoặc tâm trí người xem... Cùng với xúc cảm bên má truyền đến, hơi nóng, chẳng hiểu sao mặt Lưu Ý đỏ rần lên, ngượng ngùng vô cùng.

"Em...Em không sao! Chị mau đi nấu cơm đi, mẹ sắp về rồi, dọn cơm muộn chị sẽ bị mẹ mắng đấy!" Cô vội vàng, tránh khỏi tay Tấm, trượt sang một bên, hai mắt hoảng loạn không dám nhìn thẳng Tấm. Tim đập hơi nhanh.

Thình thịch! Thình thịch!

Chết! Chết rồi! Thân thể này của Cám nhiều bệnh quá! Đã rối loạn trí nhớ lại còn bị bệnh tim nữa. Huhu...

"Em không sao thật chứ? Nếu thấy chỗ nào không khỏe nhớ gọi chị, biết chưa?" Tấm lo lắng dặn dò.

"Biết...em biết rồi! Chị mau đi nấu cơm đi!"

____________

Hết chương 2 - 600 từ - 23/08/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com