Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VỤ THANH TRỪNG THỨ NHẤT

Mấy ngày hôm nay, một tin gây rúng động thế giới ngầm cả nước được đăng trên khắp các mặt báo. Từ báo điện tử đến báo truyền thống. Viễn Long đã chết. Lần này, hắn đã chết thật sự, nhìn cái xác chềnh ềnh trên báo như thế kia thì tất cả anh em trong giới đều chắc chắn lần này hắn chết hẳn rồi. Vụ này quá bất ngờ, bởi kẻ nào có thể quất một đòn ngon như thế với một tên "đao phủ" khét tiếng nhất trong thế giới ngầm, mà ai ai nghe tên cũng phải khiếp sợ. Nhưng giờ hắn nằm kia chỉ là một cái xác vô hồn, thân hình to như loài khỉ đột đè lên đống máu và não be bét của hắn, môi tím bầm, hai con ngươi như lồi ra khỏi tròng mắt rõ ràng đang sững sờ khi mà một kẻ không bao giờ sợ chết như hắn lại phải đối mặt với cái chết. Viên đạn ghim giữa trán, dù có cấp cứu ngay cũng không thể sống được, huống chi hắn đã bị hạ từ buổi tối mà đến sáng mới có người phát hiện. Qua những lớp phân tích như vậy, tất cả các anh em trong giới đưa đến kết luận hắn chết hẳn rồi. Tại sao lại phải xem hắn chết hẳn hay không? Bởi đã rất lâu rồi, hắn đã bị hai tên sát thủ ghim tới bảy phát đạn vào người nhưng vẫn sống sót, có thể do cái cơ thể khổng lồ kia cho hắn một thể trạng phi thường, hoặc cũng có thể thần chết cũng ngán hắn nên không dám lưu hắn lại địa ngục. Thành ra kẻ cần chết không chết. Nhưng hai tên sát thủ thì được tìm thấy trong hai bao tải lớn trôi nổi trên sông Gầm với nội tạng được thay bằng đá cục.

Tin trên báo thì Viễn Long chết cứ ngon ơ như không, nhưng thực tế những kẻ lên kế hoạch hạ thủ hắn phải mất bao tâm huyết, tính toán trong một thời gian rất dài và đến khi thời cơ chín muồi mới có thể đưa Viễn Long về bên kia thế giới. Chúng đã nhắm vào điểm yếu nhất của Viễn Long đó chính là Thanh Tâm - người tình của hắn. Đúng ra với bản tính của Long thì chẳng bao giờ đem lòng yêu say đắm một phụ nữ nào cả, tất cả đối với hắn chỉ là qua đường cho vui. Hắn rất nghiêm túc nghĩa là rất ít khi động tới rượu, có uống cũng rất ít, ma túy lại càng không và hắn có một số "mối quan hệ trai gái" nhưng không bao giờ đi sâu vào những mối quan hệ vì đối với hắn phụ nữ chỉ là thứ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý mà thôi. Sau những giờ phút mây mưa vui vẻ, hắn lại trở về nhà. Nhà hắn là nơi hắn cảm thấy an toàn nhất,có camera giám sát ở bên trong, phòng ngủ luôn có cửa sổ quan sát các hướng trước - sau, dưới giường là một valy gồm một áo chống đạn, một khẩu K59 và rất rất nhiều đạn. Bởi vậy, khi ở trong pháo đài của mình hắn luôn cảm thấy an toàn tuyệt đối.

Trở lại vài ngày trước tức là trước khi Viễn Long bị giết. Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, trong con ngõ nhỏ vào nhà Thanh Tâm nước đã ngập lên quá mắt cá chân. Cô ta trở về nhà sau một ngày buôn bán ế ẩm. Trời sâm sẩm tối, Thanh Tâm kéo mở cánh cửa sắt đã cũ tiếng kêu kèn kẹt. Lạ thật, cửa vẫn khóa ngoài, lẽ ra giờ này Thanh Như - con gái cô đã phải về rồi chứ. Con bé đang học cấp ba, thường ngày nó đã có mặt ở nhà cơm nước, dọn dẹp nhà cửa rồi, chỉ trừ những ngày phải học thêm. Nhưng hôm nay, rõ ràng là không phải ngày học thêm của nó. Mở cửa vào nhà, tự rót cho mình một ly nước rồi cô ra bàn, bấm số gọi cho Thanh Như. Quái lạ, điện thoại không liên lạc được. Thanh Tâm tự nhủ lát nữa con bé về phải mắng cho một trận mới được, đi đâu mà giờ chưa biết đường về, gọi điện cũng không được. Đang bực mình về đứa con gái thì có tiếng người gõ cửa, tiếng tay đập lên cửa sắt bình bịch. Thanh Tâm mở cửa, trước mặt cô là hai người đàn ông ăn mặc rất lịch sự, người đứng sau có vẻ ít tuổi đang che ô cho người đeo kính, đứng tuổi phía trước. Người đeo kính lên tiếng:

- Chào chị, tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Thanh Như, có một số vấn đề liên quan tới kết quả học tập của em ấy học kì này, nên chúng tôi muốn tới trao đổi trực tiếp với chị.

Thấy nụ cười hiền hòa của người đàn ông tự nhận là chủ nhiệm của con gái mình, Thanh Tâm cũng không mấy nghi ngờ hai người này. Phải nói thật là cô hơi thiếu quan tâm tới chuyện học hành của Thanh Như, nhưng nó học hành rất tốt và cũng không có chơi bời, yêu đương gì nên cô cũng rất yên tâm về nó. Thanh Tâm mời hai người đàn ông vào nhà, ông chủ nhiệm ngồi xuống đi văng còn người trẻ hơn vẫn đứng phía sau, trông chẳng khác nào vệ sỹ bảo vệ cho ông chủ cả. Về phía Thanh Tâm, cô hơi bối rối về việc thầy chủ nhiệm của con gái mình tới đây, đang định mở lời hỏi xem có chuyện gì liên quan tới việc học hành của Thanh Như thì ông chủ nhiệm đã vào đề:

- Tôi có cái này muốn cho chị xem!

Tay ông ta đưa ra một chiếc điện thoại, những hình ảnh trên màn hành thu hút sự chú ý của Thanh Tâm. Cô chuyển từ tò mò sang sợ hãi. Thanh Như xuất hiện trong một căn phòng ẩm thấp và dột nát, hai tay con bé bị bẻ ngược lại đằng sau trói chặt vào một chiếc ghế tựa, hai chân cũng vậy; mái tóc rũ ra, đầu nghiêng hẳn sang một bên như người đã chết. Có vẻ đoán rằng Thanh Tâm sẽ hét lên hay có một hành động bột phát nào đó, gã đàn ông đang đứng lao nhanh tới một tay bịt miệng, một tay giữ chặt Thanh Tâm để cô không có hành động những hành động cuồng dại. Đoạn phim quá sốc, làm Thanh Tâm hoảng loạn, những mạch tâm lý hỗn độn chi phối suy nghĩ của cô. Rồi hai hàng nước mắt cô lăn dài, khóc không thành tiếng. Ông chủ nhiệm lẳng lặng cất chiếc điện thoại vào túi ngực của mình rồi nhìn vào Thanh Tâm, nụ cười vẫn hiền hòa nhưng đối với cô lúc này thì đó là một khuôn mặt của quỷ dữ. Ông chủ nhiệm lên tiếng trấn an:

- Cô yên tâm, Thanh Như vẫn còn sống! Bây giờ chúng tôi nhờ cô một việc, xong xuôi chúng tôi sẽ đưa cô đi gặp con gái cô. Buông cô ta ra! - Ông ta đưa mắt ra hiệu cho gã đàn ông kia.

Bàn tay thô cứng thả lỏng Thanh Tâm, cô run run hỏi:

- Ông muốn... nhờ... nhờ... tôi việc gì?

- Cô hãy gọi Viễn Long tới đây, nói là con cô bị bắt cóc, cần hắn tới đây gấp giúp cô. Hắn sẽ không từ chối đâu. Chúng tôi có hai người bạn sẽ tới đây đợi hắn, còn sau khi cô hẹn hắn tới đây thì chúng ta sẽ lên xe tới chỗ con gái cô!

Mọi sự xảy ra quá nhanh, Thanh Tâm vẫn chưa thể tưởng tượng nổi, đầu óc cô vẫn đang quay cuồng, hai hàng nước mắt cứ trào ra. Thấy cô ta vẫn bất động ông chủ nhiệm lại lên tiếng:

- Nào, cô bấm điện thoại gọi hắn tới đây đi!

Thanh Tâm thấy mình không còn lựa chọn nào khác đành bấm điện thoại gọi cho Viễn Long. Lời cô khẩn thiết và lo sợ nên qua điện thoại Viễn Long vẫn cảm nhận được sự thể nghiêm trọng như thế nào, hắn nói với Thanh Tâm đợi hắn độ nửa giờ nữa hắn sẽ có mặt ở đó, cô hãy bình tĩnh. Tại sao Viễn Long lại làm mọi chuyện vị Thanh Tâm như vậy? Vì Thanh Tâm - chính là mối tình đầu của hắn, tình đầu nên quyến luyến sâu đậm cũng là dễ hiểu. Cô là người duy nhất hắn yêu và cũng chính là người duy nhất không ruồng bỏ hắn.

Đối với Viễn Long chỉ có hai người là quan trọng. Thứ nhất là Chủ tịch Cao - Chủ tịch tập đoàn Cao Thịnh Phát, người làm cho Viễn Long cảm thấy như được sinh ra một lần nữa; đối với hắn Chủ tịch Cao giống như một vị Thánh còn hắn là kẻ mộ đạo cả cuộc đời hi sinh cho lí tưởng của vị Thánh đó. Thứ hai đó là Thanh Tâm, hắn gặp cô trong một lần bị thương khi áp tải hàng nơi biên giới. Thanh Tâm đã cứu mạng hắn. Trong lúc đọ súng với biên phòng hắn bị trúng một phát đạn vào ngực, tưởng đâu chết rồi. Nhưng hắn không chết. Hắn như có một cơ thể bất tử để có thể sống mãi. Viễn Long bò tới một bụi rậm men bờ suối với vết thương máu vẫn chảy ra đầm đìa. Sau đó mọi thứ tối sầm lại, hắn không còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, hắn thấy ngực mình vẫn còn đau nhói nhưng đã được băng bó cẩn thận. Thanh Tâm đã gắp đầu đạn ra khỏi người hắn 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com