Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2: Cố lên, bảo bối của tôi.

"Tiêu Chiến, mau lại đây"

Hôm nay đã là ngày công diễn lần thứ nhất. Hiện tại thì cậu đang ở phòng chờ cùng với đồng đội của mình. Tiết mục của nhóm cậu được sắp xếp ở vị trí thứ 8 nên thời gian còn rất nhiều. 

"Vương lão sư, có chuyện gì a"

"Em đi theo tôi ra đây một chút"

Nói rồi hắn bước ra khỏi phòng một cách thật tiêu soái. Mà Vương Nhất Bác hôm nay đúng là soái thật nha. Hắn mặc một bộ vest cách điệu màu xám, trông vừa lãng tử mà cũng rất sang trọng khác hẵng với hình ảnh có phần quậy quậy như bình thường. Nhưng nếu nói cho công bằng thì cậu vẫn thích cái hình ảnh Vương Nhất Bác mặc quần thụng cool ngầu kia hơn. 

"Vương lão sư hôm nay thật soái a"

Uầy, chính thức Vương lão sư chết lâm sàn luôn rồi nha.

Hôm nay bảo bối nhỏ cũng biết thả thính nữa chứ. Đúng là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống mà.

"Tôi có đẹp, cũng không bằng em"

"Vương lão sư cứ chọc em hoài. Người ta ngại aaa"

"Được rồi, không chọc em nữa. Có muốn ôn lại động tác không"

"Tại đây a?"

"Em là quên căn cứ bí mật của chúng ta rồi sao? Qua đó đi, tôi đi lấy chút đồ đã rồi sẽ qua sau" 


Sau đó chính là cậu có mặt tại phòng chờ của hắn. Uầy, chẳng biết từ khi nào mà cậu đã quen thuộc nơi đây như chính căn phòng của mình rồi. Có lẽ bởi vì thường xuyên đến đây quá cho nên mọi ngóc ngách trong căn phòng này cậu đều đã thuộc lầu lầu từ lâu. Haizzz, về phòng chính là thoải mái nhất.

Vương Nhất Bác bước vào phòng thì liền thấy cái cảnh tượng Tiêu Chiến nằm trên ghế so pha lẻ giữa phòng mà ngã lưng. Hình ảnh này làm hắn sót muốn chết, bảo bối nhỏ mà hắn nâng niu lại mệt đến độ vừa vào phòng đã đặt lưng lên ghế. Thương muốn chết.

Vì vậy mà sau đó thành ra hắn ngồi canh cho bảo bối của mình ngủ. Việc tập luyện gì đó thôi bỏ sang một bên đi.

Lúc mà Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là 30 phút sau. Chết tiệt, cậu chỉ định nằm một chút mà lại thành ra ngủ mất luôn rồi. 

"Vương lão sư, thành thật xin lỗi"

"Không sao, em mệt lắm hả?"

"Ừm, dạo gần đây công việc có chút nhiều. Em xin lỗi"

"Ngốc, có ai trách em đâu"

Rồi đột nhiên hắn ngồi dậy, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra đưa cho cậu.

Bên trong là một chiếc nhẫn có hình chiếc vương miệng. Trên nhẫn có đính các viên kim cương màu xanh, đỏ và vàng. Chiếc nhẫn này là hàng có một không hai, trên thế giới chỉ có đúng một chiếc do hắn thiết kế cho cậu.

Chiếc nhẫn này đại biểu cho quyền lực và sự tự tin của bậc vương giả. Ngoài ra nó còn được đính thêm các viên kim cương mang màu sắc của cả hai và BXG. Tâm ý này của hắn, chỉ mong cậu có thể giác ngộ được.

"Tặng cho em"

"Nhưng..."

"Tôi tặng thì em phải nhận. Lấy thì lấy, không lấy thì lấy"

"Vương lão sư anh...ép người quá đáng"

"Mau đưa tay ra. Tôi đeo cho em"

Nói rồi hắn nắm lấy đôi bàn tay trắng nõn của cậu. So với hắn thì tay cậu nhỏ hơn nhiều. Trắng trắng, mềm mềm đàn hồi rất tốt.

Hắn mang chiếc nhẫn vào cho cậu. Vật về với chủ đúng là hợp nhất.

"Được rồi, đi thôi. Sắp đến tiết mục của em rồi"

"Nhưng mà, Vương lão sư. Anh có tai nghe không?"

"Tai nghe của em đâu?"

"Nó rớt ở đâu mất rồi"

"Lấy của tôi"

Sau đó hắn nhét một bên tai nghe của mình vào tai cậu. Cậu một bên hắn một bên. Tuy hai mà một.

"Cố lên nhé, bảo bối của tôi"

"Lão sư, vừa nói cái gì?"

"Em nghe hay không thì tuỳ"

Thật ra, cậu có nghe đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com