Sinh nhật vui vẻ Vương lão sư
Hôm nay là sinh nhật của Vương lão sư. Từ tờ mờ sáng các thực tập định đã dậy để chuẩn bị cho chàng mentor của chúng ta một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ.
Bữa tiệc sẽ diễn ra vào 6h tối nên hiện tại vẫn còn kha khá thời gian để chuẩn bị.
Ừm, sinh nhật thì phải có bánh kem, đồ trang trí và thật nhiều đồ ăn ngon. Vì thế cho nên các thực tập sinh đã chia nhau ra ngoài hết rồi. Chỉ còn mình cậu ở đây mà thôi. Nói ra thì cậu chịu trách nhiệm đưa Vương lão sư đi chơi.
Thật ra thì việc này cũng không nhất thiết phải làm đâu, nhưng mà vì mọi người trong đoàn muốn cho Vương lão sư một ngày thật đặc biệt và ý nghĩa. Thế nên mới có chuyện từ sáng sớm tinh mơ cậu phải lặn lội đến nhà Vương lão sư đây nè.
"Bác ca, sáng hảo"
"Em đến sớm vậy sao. Mau vào nhà đi"
Nhà Vương lão sư nằm ở một khu chung cư hạng sang của Bắc Kinh. Giá ở đây chính là không rẻ, mà cậu lại lần đầu tiên được đặt chân đến những chỗ này nên không tránh được có chút khó thích nghi.
"Sao, hôm nay em muốn tặng gì cho sinh nhật tôi. Tặng em cho tôi hả?"
"Vương lão sư, đừng giỡn mà"
"Được rồi, không giỡn không giỡn"
"Hôm nay, chúng ta đi chơi ở đâu. Bác ca chọn đi"
"Đi công viên giải trí được chứ"
"Tất nhiên a"
Thật ra hắn thì đi đâu cũng được. Vì hắn đâu có chơi. Già cái đầu rồi mà còn chơi mất cái trò con nít như thế. Chủ yếu thì hắn chỉ muốn mang cậu đến đó chơi, còn hắn á. Chắc chắn là thực hiện sứ mệnh cao cả của mình là ngắm cậu rồi.
"Oa, mau nhìn a Bác ca. Thích quá"
Ở một khu vui chơi nào đó. Có hai gã nam nhân tướng cao mét tám, trùm trên người một màu đen bí ẩn. Một kẻ thì la oai oái vì thích. Còn một kẻ thì nhìn cái người đang la oai oái mà cười ngốc.
Người ta nhìn vào cứ tưởng hai kẻ điên.
"Bác ca, mình chơi trò gì trước a. Chơi nhà ma trước đi ha"
Cmn, Tiêu Chiến ơi. Em giết tôi rồi. Em có biết hay không tôi sợ mà chết đi được. Bình thường khi ngủ tôi còn phải mở điện sáng trưng kia kìa. Em biết mỗi tháng tôi tốn bao nhiêu tiền điện không? Một con số siêu to khổng lồ luôn đó...
"Được rồi, tuỳ em"
Hắn và cậu cùng bước vào căn nhà ma đó. Vừa bước vào mà hình tượng của hắn đã sụp đổ một cách bi thương:
"Áaaaa, Tiêu Chiến có con ma"
"Ôi cha má thánh thần thiên địa ơi, có con quỷ"
Ốiiii, cứu mạngggg"
Hiện trường hiện tại chính là như thế. Lúc vào thì là cả hai cùng nắm tay vào. Lúc ra là một kẻ nắm áo bước đi lủi thủi đằng sau người được nắm áo. Mà ai nắm áo ai thì chắc là mọi người biết rồi chứ.
Và cứ thế hắn và cậu chơi hết cả ngày trời ở đó. Chơi mệt thì nghỉ, hết mệt lại lôi nhau ra chơi tiếp. Chơi mà quên hết cả đường về.
"Bác ca, em có cái này muốn tặng cho anh. Chúc anh sinh nhật vui vẻ"
Cậu lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp. Có vẻ là hộp đựng trang sức hay đại loại như vậy.
"Tặng tôi sao?"
"Đúng vậy, tặng anh. Mau mở ra thử đi a"
Bên trong hộp là một chiếc ghim cài áo có hình báo đen. Hình bé báo nhỏ này là do cậu tự thiết kế rồi mướn thợ gia công. Bé báo này chính là có một không hai đó.
"Đẹp không ạ"
"Rất đẹp đó, đẹp nhất trong tất cả các ghim cài áo của tôi luôn"
"Bác ca thích là được rồi. Chúng ta mau về thôi"
"Tiêu Chiến, khoang đã"
Cậu toang bước đi thì có một bàn tay nắm lại. Ôm cậu vào lòng
"Em có nhớ tôi là ai không?"
"Anh là vị ca ca lúc trước..."
Chỉ là trong vô thức thôi. Cậu nói ra như vậy khiến cậu cũng bất ngờ. Cậu nhận ra anh từ lâu rồi chỉ là không nói:
"Nếu đã biết, vậy em có đồng ý làm người yêu tôi không?"
"Em, đồng ý. Em yêu anh Bác ca"
"Cảm ơn em đã nói yêu tôi"
Những gì mà cậu đã nghĩ lúc trước, chắc có lẽ phải bỏ đi thôi
Cậu yêu anh và anh cũng yêu cậu.
Chỉ cần như thế là đủ.
Tương lại chỉ cần hai người có thể đi cùng nhau. Phong ba bảo táp sẽ qua thôi.
Vậy là xong một chương chúc mừng sinh nhật Nhất Bác. Cậu Vương thêm tuổi mới rồi. Lại trưởng thành hơn nữa rồi. Chúc cậu và any có thật nhiều sức khỏe để cùng nhau bước qua phong ba bảo táp phía trước.
Nhất Bác Tiêu Chiến hai người phải hạnh phúc.
Đời còn dài aaa.
Muốn hét thật to BJYXSZD
❤️💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com