Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8.5: Giữa hoàng kim ban mai và đáy vực sâu đen thẳm



Giai đoạn gần cuối của Tân triều đại, có một vị vua, Askinus Regimon I đã lên ngôi. Vương triều của Askinus chính là một trong những thời điểm gây tranh cãi nhất của lịch sử tinh cầu Serenie về sau.

Ngay khi được lên ngôi, với bản thân là một trong số hiếm hoi các vị vua còn quan tâm đến sự phát triển công nghệ và cái hay của nghiên cứu khoa học. Askinus có hơn 7 học vị về công nghệ, có thể nói trên 10 ngôn ngữ, là một trong số ít các vương tộc còn giữ được khả năng tri thức của hàng nghìn năm lịch sử để lại. Từ đó mà tầm nhìn của ông có phần quá cấp tiến, hàng loạt các ý kiến cũng như việc làm của ông đều có một chút ma sát với Cứu thế giáo. Dần dần nó trở thành một trong những nguyên do dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của quyền lực hoàng gia về sau.

Sau hơn 10 năm quản lý quốc gia, cải tiến các kỹ thuật quốc phòng cơ bản, tri thức khoa học quốc gia tăng lên nhưng lại ngày một chậm. Người dân của Serenya đang tắc nghẽn một cái gì đó, họ không thể nào phá bỏ qua được bức tường tri thức này. Các tri thức cơ bản mà Albert Phlogiston dạy cho vị vua đầu tiên đã được sử dụng và cải biên gần hết. Một trong những suy nghĩ đầu tiên của Askinus chính là, "tất cả là do tôn giáo". Một vị vua thuần logic, bỏ qua toàn bộ những ý kiến về những gì phi vật lý, ông ra hàng loạt chính sách "Phi tôn giáo hoá chính trị", "Miễn phiền dân", "Tái tăng cường dân trí", "Bỏ mê tín", "Quy định về việc mở các Đại học",...Bao gồm các ý rất cơ bản như xoá bỏ các quan chức trong bộ máy nhà nước nếu họ có tín ngưỡng, không cho phép truyền giáo cho các người dân không có đạo, cũng như không truyền đạo cho con trẻ, đặt nặng việc học các khoa học tự nhiên lên hàng đầu, dùng binh lính tử hình công khai các hành vi mẹ tín và mở các trường đại học để tiếp tục giúp người dân nghiên cứu chuyên sâu hơn,...

Những chính sách này ban đầu rất có lý trong mắt người dân. Các thế lực tôn giáo cũng không thể nào làm gì với cư dân và quyền lực của họ ngày càng giảm. Giai đoạn này, cư dân tin vào sự thật mà vị vua ban lại cho họ, tạm thời dẹp đi tín ngưỡng sang một bên.

Ngược lại các nhà truyền giáo càng ngày càng gặp các khó khăn lớn hơn. Lời tuyên truyền của họ đôi khi đi ngược với lẽ phải của "vật lý". Những gì siêu thực của họ đều chẳng có ai tin vào cả. Nhưng dù thế, với trình độ công nghệ cao, một số cá nhân không thể theo đuổi kịp cũng chỉ dần tìm cách gia nhập vào các tiền tôn giáo lớn nhỏ nhen nhóm trong lòng vương quốc Serenya. Phe của Cứu thế giáo còn có thêm một chiêu bài khác, một hành động đủ để kết thúc 1 thời kì của Serenya.

Các nạn phân biệt chủng tộc bắt đầu hình thành, nhưng chúng vẫn bị các lực lượng quân đội từ chính trung ương chính quyền Serenya dẹp bỏ trong trứng nước. Dù thế hành động kích động tư tưởng phân biệt chủng tộc này đều do Cứu thế giáo. Với lời răng dạy rằng loài người thuần chủng tồn tại trước. Ngoài ra, đề thêm phần phân biệt giới tính, nhằm sản sinh thế hệ trẻ dễ dàng bị tẩy não bởi ba mẹ theo đạo.

Đứng trước áp lực mà chính Cứu thế giao sinh ra, Askinus cũng dễ dàng nhận thấy, lệnh thanh trừng các "mê tín" và "tôn giáo" trên quy mô cả vương quốc được ban ra. Lượng lớn các giáo phái cũng như tín đồ cũng dần tan rã đi, giảm về số lượng. Các nhóm truyền giáo nhỏ đi, nhưng cũng vì thế mà ngày càng khó kiểm soát và tận diệt hoàn toàn. Cùng với nền khoa học vẫn chưa đạt đến điểm thực sự vượt trên tự nhiên, niềm tin vào những thế lực siêu nhiên vẫn đang còn đó trong tiềm thức của dân chúng.

Trong lúc căng thẳng giữa phe chính quyền của Askinus và Cứu thế giáo vẫn chưa có điểm kết thúc. Một số lượng lớn các tôn giáo biến thể khác ra đời dựa trên nhu cầu tín ngưỡng vào thế lực thiên nhiên. Các chính sách của Askinus càng về sau càng khiến cho dân chúng cảm thấy bức bối, giam cầm hơn chính cả những tôn giáo. Một số tác phẩm nói về chính quyền thời Askinus là một ngọn lửa thiêu rụi đi mọi mơ tưởng, ước mơ, hoài bão của nghệ sĩ. Các câu hỏi triết học về việc giết chết khả năng tưởng tượng của dân chúng có phải là đạo đức. Chính áp lực và sự khô khan của các nguyên lý cứng nhắc của thế giới thực mà cư dân đói khát sự tưởng tượng. Mỉa mai thay, chính dưới thời của Askinus Regimon I, hàng loạt các cội nguồn của các tôn giáo khác nhau được sinh ra chính vì điều này. Huyền giáo, tôn giáo về việc khai sáng và trả lại siêu năng lực mà các sinh vật vốn có trước khi đến Serenie, Siêu thực giáo, nói về việc có một thế giới chồng lên thế giới thực và tồn tại các sinh vật huyền bí tượng trưng cho các thế lực tự nhiên,...Các giảng dạy của các tôn giáo diễn ra âm thầm, cùng lúc đó lại cố gắng lan ra các quốc gia bên ngoài Serenya.

Thế lực tín ngưỡng dần lan rộng ra bên ngoài, dù sao đi nữa, việc có nhiều cá thể cùng sợ một cái gì đó với nhau lại khiến cho các sinh vật bầy đàn cảm thấy an lòng hơn. Chính vì tính cộng đồng mà đã sản sinh ra các tín ngưỡng, sinh ra các tin tưởng, sinh ra các nội sợ hãi, sinh ra khuôn khổ xã hội cơ bản. Từ dó mà ta mới có các phân chia rạch ròi, các định nghĩa, các phân loại cho thế giới này. Nhưng một lần nữa, phe tri thức lại thách thức vào những suy nghĩ ấy, không lâu, ý nghĩ về việc dẹp bỏ toàn bộ tri thức của Serenya đã được nhen nhóm trong tim các cha xứ và giáo hoàng của các tôn giáo trên khắp đất nước này.

Ngoại trừ Cứu thế giáo, các thế lực tôn giáo kia vốn chưa có ghi chép về cái xấu cũng như những mặt hại hay khả năng xâm nhập triều chính đều một phần nào đó được phép truyền đạo ở các vương quốc bên ngoài Serenya. Thời kì phép màu, của tưởng tượng, của huyễn hoặc và của niềm tin vào cái gì đó siêu thực hơn đã dần lan khắp lục địa chính của Serenie.

Một buổi chiều nọ, trên đường phố, gần khu chợ trong tuần, có một tên ăn xin, cũng là một người từng là nhà truyền giáo sau một giấc ngủ trưa bỗng dưng như được khai sáng. Trong thâm tâm của ông ta, đã loé lên một cái suy nghĩ "Nếu tổng hợp hết các tư tưởng của các tôn giáo khác nhau, ta sẽ tiến đến một đức tin cao quý hơn, gần với thần linh hơn". Và thế là, cuốn kinh đầu tiên của Nhân giáo ra đời. Quyển "Anu Boldo Furos Jisdon, Wartis Aremintan es Depia"(Anu, Boldo, Furos, Jisdon, 4 thành tố của thế giới). Nói về Anu:Ý chỉ của khai sáng, Boldo:Ý chỉ của tiềm năng, Furos:Ý chỉ của nhân tính, Jisdon:Ý chỉ của thần linh. 4 Uraizinal Xintian(Nguyên thức) cơ bản của thế giới khi vị thần sáng thế kiến tạo nên thế giới này.

Việc truyền giáo của ông trên khắp thành đô Ozmantine khiến cho bầu không khí kì thị chủng tộc, suy nghĩ hạ thấp giá trị của phụ nữ trong xã hội càng tăng cao. Khi mà binh sĩ và quan chức khu vực nhận ra, họ buộc tội âm mưu phá hoại tinh thần dân tộc và phản quốc cho người ăn xin kia.

"Ieyasu Kuresu, ông có âm mưu chia rẽ nội bộ người dân, gây mất niềm tin dân chúng vào chính quyền sở tại, tụ tập mê tín dị đoan, tuyên truyền tôn giáo gây phiền hà đến dân, dạy trẻ em kiến thức sai lệch. Sau đây, toà án thuộc bộ tư pháp thành phố Ozmantine, tuyên án phạm nhân Ieyasu Kuresu về tội phản quốc và âm mưu phá hoại nhà nước Serenya. Tuyên phạt tử hình thị chúng, 10 phát súng, cơ thể sẽ buộc phải ném vào trong hòm chứa khoáng hoại kim. Phiên toà đến đây là kết thúc, và cáo chỉ từ vua chính là không được phép khoan hồng ở bất kì hình thức nào. Mọi người giải tán."Asenimas Toleis, đưa ra thông báo cuối cùng cho phiên toà với mức án cao nhất dành cho kẻ truyền đạo kia.

Bên ngoài, những con chiên đã được thuyết giáo, những kẻ truyền đạo từ các tôn giáo khác cũng thấy được cái "nghĩa cử cao đẹp" kia mà bật khóc. Gương mặt của Ieyasu vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt của những con người buộc ông phải thụ án tử hình cao nhất. Như đã sáng tỏ, như biết được rằng Chúa Cứu thế sẽ cứu rỗi linh hồn ông khỏi trần gian tàn nhẫn này. Như lời dạy củ chính ông, thế giới sẽ đến hồi kết, chỉ có niềm tin vào các thế lực siêu nhiên mới có thể cứu rỗi nó.

Có kẻ kêu gào trước toà nhà diễn ra phiên toà, một phiên toà không luật sư nào dám nhận. Có kẻ van xin quỳ lạy trước chân của các nhân viên bảo vệ, các cảnh sát của thành thị. Dường như có gì đó kích thích căng thẳng lên, luật từ vua được ban xuống, xử tử toàn bộ những kẻ xin khoan hồng cho Ieyasu, phạt nặng cho đám khóc lóc van xin và gây rối mất trật tự. Hôm đó, đơn giản là Askinus đang không hề vui khi đọc báo cáo người dân bỏ Serenya vì tôn giáo đàn áp họ quá nhiều. Cái hận của ông đối với tôn giáo càng lớn hơn, chưa kể cái suy nghĩa về phân biệt chủng tộc, giảm giá trị nhân quyền của phần lớn cư dân trong Serenya, ông cảm thấy kinh tởm. Sau vụ Ieyasu, chắc chắn chính quyền của Askinus sẽ càng mạnh tay hơn nữa.

Sau 3 ngày, ngày đầu tiên của tuần, ngày 10 tháng 12, một buổi đông lạnh giá, pháp trường của thành phố Ozmantine đông nghẹt người xem. Ieyasu bị trói lên một cây cột kim loại lạnh ngắt, trước mặt ông là 10 khẩu súng với 10 người lính. Họ làm theo quân lệnh, khám súng, thử đạn, và bắt đầu nhắm. "Bắn", 10 tiếng thịt bị cắt xé, đều ở chổ không hiểm, cùng với đó là chỉ huy bước lại gần và bắn thêm 1 viên từ súng lục vào chân của kẻ tử tù. Đợi cho ông ta chảy máu hết, lộn ngược cơ thể lại, tiếp tục cho máu rút ra hết, giống như một con vật bị làm thịt vậy. Sau đó, một thùng cồn đặc, tráng sạch cơ thể của Ieyasu, ống bơm bơm đầy formadehyde vào bụng cùng một phát đạn vào thẳng đầu cho kiểm tra lần cuối. Chiếc hòm chứa osmium tetraoxide, một thứ vật liệu được xem là huyền thoại trong lịch sử phát triển của Serenya được đem ra. Tất cả đều đeo mặt nạ, dùng nước nóng nung chảy gián tiếp osmium tetraoxide, rồi thả cơ thể của Ieyasu vào, các cây đinh lớn từ nắp hòm sẽ ghim chặt vào cơ thể của ông và khoá cho xác nằm bên dưới mặt lỏng của OsO4 cho đến khi nó đông lại.

Nếu đến đó là chưa đủ, chiếc hòm vỏ kẽm kia lại được thả vào bồn chì lỏng, bọc đủ tứ phía trong lớp chì dày đặc. Sau đó xe sẽ chở đi thẳng vào khu vực rừng gồm các giống cây sinh năng lượng ma thuật gần đó. Năng lượng siêu phàm sẽ kích hoạt osmium tetraoxide bên trong phân huỷ xác triệt để, gia cố kẽm và chì thành một dạng khoáng chất rắn và cực nặng chìm càng sâu vào trong đất. Không ai biết địa điểm cả vì đơn giản là chôn ngẫu nhiên.

Dựa vào điều này, tâm trí của người dân phản ứng tiêu cực trước sự tàn bạo từ quyết định hình phạt của Askinus. Họ đang bị sốc. Đáng lẽ đức vua không nên hành động một cách nóng nảy như vậy, nhưng sao biết được, ông cũng đã quá mệt mỏi với việc đối chọi với hàng trăm phía đâm chọt từ các tôn giáo. Dựa vào tình thế đó, Cứu thế giáo bắt đầu làm loạn và công kích dân chúng nổi dậy khắp nơi để chống lại chính quyền của vua đương thời. Với lời dạy về Thuyết diệt thế, dân chúng, những người tin tưởng đồn thổi ra, kéo theo một luồng tâm lý hoảng sợ rằng tận thế sẽ đến nếu Askinus không từ bỏ ngôi vị. Dân trí bình quân vẫn quá thấp để nhìn qua các lời nói dối trắng trợn như thế. Bãi công, biểu tình, bạo lực chống lại các quân cảnh vệ, cảnh sát và cả quân đội vũ trang của Serenya.

Hơn hàng chục triệu người dân bị xử tử công khai hoặc chết dưới làn đạn của quân đội Serenya. Thây chất hàng loạt, những kẻ cầm đầu cũng bị tử hình như Ieyasu. Tiếng các gia đình than khóc chi vì người thân cua họ là ke phạm tội trong bảng chiếu chỉ đến từ Askinus ban xuống. Những kẻ thứ hạng thấp hơn lại bị bêu đầu trước từng xóm. Khung cảnh của vương quốc càng ngày càng trở nên thê lương hơn. Nhưng họ cũng nên biết rằng bản thân may mắn vì các vũ khí đời sau của súng và pháo sẽ còn tàn bạo như thế nào nữa.

Thế sự của Serenya vốn đã hỗn loạn trước ban hành đột ngột của Askinus Regimon I. Cư dân vốn không biết ngày mai con cháu họ có bị chém đầu hay treo cổ chỉ vì chơi với bạn là giáo dân hay không. Các hình thức tử hình ngày càng cực đoan và kinh dị hơn bao giờ hết. Nếu so với thời vua Wisinus Adamant, chỉ trong 30 năm bầu không khí của một triều đại được gọi là hoàng kim bỗng nhiên thay đổi. Dân chúng chạy trốn khỏi vương quốc, giáo dân thì phẫn nộ đấu lại chính quyền của Askinus. Với vũ khí là súng, lần đầu tiên nội chiến xảy ra bên trong vương quốc, họ mới hiểu cảm giác tang tóc của các đối thủ trong sử thi trước kia. Sáng đến tối, tiếng súng đạn, tiếng pháo nổ ám ảnh giấc ngủ của từng người dân. Tiếng đạn ghim vào xương thịt càng khiến cho ai cũng rùng mình kinh hãi. La hét, gào rú, các đô thị của Serenya ngày càng lâm vào trạng thái hỗn loạn vô phương cứu chữa. Liên tục suốt 10 năm cho đến khi, một cuộc hoà hoãn nhẹ, trước thềm sinh nhật của đức vua. Đã được tổng cộng hơn 120 triệu người chết.

Với sự oanh tạc bởi chính các người lính, nhà cửa loang lỗ, công trình gẫy nát và thịt các cư dân và chiến sĩ trộn lẫn lên nhau như tô xà lách vì thuốc nổ. Cơ thể ai đó trây máu khắp các bức tường, những cái xác đầy những lổ thủng với máu thấm lên nền áo. Cái "lời tiên tri" kia ngày càng linh nghiệm khi mà quân đội đức vua ngày càng đàn áp mạnh bạo hơn. Nhưng dù thế, sự lật đổ này sẽ không đến từ người dân, mà phải từ chính bên trong nội sự của nghị viện, của quan chức và trong chính hoàng cung của đức vua.

Với phản ứng quá mãnh liệt từ vua Askinus, sớm muộn gì, trong nửa sau cuộc đời mình, kẻ thù bao vây tứ phía. Các quan chức triều đình ngày càng lo sợ sẽ đến lượt họ chết chỉ vì trong gia đình có người âm thầm theo đạo. Vị vua của họ ngày càng tàn bạo, ngày càng khó hiểu mỗi lần nhắc đến tôn giáo và thiệt hại mà nó gây ra. Họ dần ngấm ngầm bắt tay với các tôn giáo khác nhau, một phần vì con cháu họ thuộc nhóm các giáo dân. Họ còn bắt tay với em trai bạc nhược của Askinus, thuyết phục ông ta theo ý của giáo hoàng Cứu thế giáo vì áp lực mà họ gây ra, kiểu gì hoàng tộc cũng suy vong. Hơn nữa, giành lấy vương vị từ chính người anh trai là một cái gì đó rất đáng mừng, một cái thèm khát từ xưa đến nay của vương tộc.

Cho đến khi Askinus 60 tuổi, bước vào phòng họp thượng viện, hơn 500 thượng nghị sĩ, mỗi người 1 con dao, mũi giáo hay trường kiếm hướng thẳng về ông. "Ngày này cũng đến rồi à" Đức vua chỉ biết mỉm cười vì đến cùng cái quốc gia này cũng không thể nào cứu chữa được nữa. "Tiệc chúc mừng sinh nhật 60 tuổi" của ông chính là món quà mà đến cuối đời ông không quên. Hơn 200 nhát đâm, và cơ thể bị xiên cọc loang lỗ như thế bị phơi ngoài thềm thượng viện.

Cùng lúc đó, "vì lí do nhân đạo và kiểm soát quyền lực từ phía vương triều", Cứu thế giáo đã đứng ra đảm bảo. Lần bầu cử tiếp theo sẽ do họ "xem xét" trước khi cho vị vua đăng cai. Mọi hành động đều được chuẩn bị trước và nhanh chóng kiểm soát thế cục lòng dân, về cuối cùng chẳng có người dân nào có lợi ích cả, chỉ là thay đổi người quản lý mà thôi.

Và thế là lại 1000 năm trôi qua, kết thúc giao đoạn Tân triều đại. Giáo hội Cứu thế giáo đã gần như hoàn tất công đoạn kiểm soát quyền lực của chính quyền Serenya. Vua Askinus Regimon II, vị vua đầu tiên được "đề cử" bởi giáo hoàng và "theo ý chỉ" của Đấng cứu thế đã lên ngôi vị. Bắt đầu "Cực tân triều đại" Serenya. Hay còn gọi, 2 thiên niên kỉ suy thoái, thời kì đen tối, kỉ nguyên đi lùi, thời đại vô tri,...với rất nhiều cái tên xấu xí đem cho nó. Tất cả chỉ bởi vì Askinus Regimon I, đã ban chính sách diệt giáo, một biện pháp cuối cùng khi nhận ra rằng mọi thứ đã quá muộn. Một hành động của tử hình hàng loạt, tra tấn các giáo dân, đem quân đánh đổ hàng trăm đền đài của Cứu thế giáo. Và ngược lại bây giờ các công trình về tri thức cũng như lịch sử của Serenya sẽ bị phá, không một ai được biết về cái triều đại tôn trọng sự tò mò để thách thức thần linh của họ với kiến thức nữa.

Ngay khi cầm quyền, chính sách bãi bỏ hết tất cả giá trị cũ của Serenya được ban bố. "Cách tân cho Cực tân triều đại". Hạ thấp quyền công dân của toàn bộ những cá nhân "phi nhân loại", xoá bỏ quyền công dân của "phụ nữ", dần dần xoá bỏ quyền công dân của các "phi nhân loại", cho phép nô lệ hoá trong tương lai. Cùng với đó là "Đại cải cách nhân đạo", giảng dạy các giáo điều của Cứu thế giáo. Về sau, thành lập Nhân giáo, các giáo điều càng cực đoan hơn, ép buộc tôn giáo lên dân chúng và xoả bỏ mọi nền tảng tri thức. Bởi họ biết rằng, có tri thức là có bạo động. Cuốn sách của Nhân giáo, còn gọi là kinh sách của tôn giáo, dựa trên cuốn truyền đạo của Ieyasu mà thành, được viết gọn là Anbofujis. Kinh Anbofujis, với các biến thể trong cách đọc vì chính sự biến đổi ngôn ngữ sau khi tiếng nói của Serenya dần tan rã, về sau trở thành, Anhofuji.

Hoàn tất nắm gọn Serenya trong bàn tay, thứ tiếp theo chính là đi "thuyết phục" bằng các "thánh quân". Họ sẽ lan rộng quyền lực của mình lên nhiều vương triều bên ngoài Serenya. Hơn 5000 năm kế tiếp, gần như toàn bộ châu lục chính, mà sau này gọi tên là Jisdolina(Thần địa), đều được "giảng dạy" và "truyền đạo" thành công. Kỉ nguyên đen tối kéo dài cho nền văn minh của Serenie bắt đầu.

Toàn bộ các phát minh, những phát triển về công nghệ và kỹ thuật đều khựng lại. Cả thế giới như đi lùi, mọi khả năng rực rỡ, mọi hệ thống khổng lồ kia, mọi cập nhật và giá trị cao quý kia đều đã bị đạp đổ tất cả. Kể cả vũ khí được gọi là thay đổi quân sự theo dạng kị binh mã tướng cũng dần biến mất vì ngành công nghiệp phức tạp của nó cũng đã tan theo tri thức của Serenya. Sự đập phá của chính các tôn giáo đã hãm hại bọn họ, công nghệ vũ khí của họ phải trở về dạng sơ khai của súng, phải trở về kiếm và cung tên. Sự việc càng kéo dài, những kẻ thù của họ sẽ lại một lần nữa nắm lấy lại vũ khí chỉ yêu cầu tri thức để nhận được này.

Cư dân của Serenie, vốn được tạo thành bởi các cá thể có sẵn từ các tinh cầu vốn phụ thuộc vào siêu năng hàng nghìn năm, não bộ của họ vẫn không thể nào sáng dạ như Albert mong muốn. Chính các hiền giả của Jill vẫn mất thời gian để tiêu hoá kiến thức lâu hơn 1 nhân loại hiện đại mà cậu biết. Cậu dự tính, tôn giáo sẽ cai trị trên 1 vạn năm, nhưng chính một thế lực sinh ra từ việc lai tạp giống loài và gene kiểm soát các năng lượng siêu nhiên đã rút ngắn thời gian đó lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com