Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

56. Hai Thằng Con Trai Thì Được Bao Lâu?

Bà lườm hắn:

- Bộ bà có thể ăn thịt được thằng bé sao?

Hắn xua tay cười hì hì, nhìn y một lát mới quay người đi ra ngoài sân.

Bà vẫy tay chỉ vào ghế bên cạnh mình:

- Tới đây đi!

Y đứng dậy tiến lại chỗ bà vừa chỉ, trong lòng nơm nớp lo sợ. Đúng là bà không thể ăn thịt y nhưng vậy cũng đủ đáng sợ rồi.

- Cháu sợ ta sao?

Bị đọc được suy nghĩ, y sửng sốt nhìn bà, vội vã xua tay:

- Dạ! Không... không sợ!

Bà mỉm cười:

- Hôm đó ta bất ngờ tới tìm cháu cũng không thấy cháu lo lắng như vậy.

Y cười khổ. Lúc đó cũng không phải là tình huống như bây giờ.

- Hai đứa nghiêm túc sao?

Y gật gật đầu, sau đó lại lên tiếng:

- Vâng!

- Vậy là nó chuyển tới sống chung với cháu chứ không phải chỉ bỏ nhà đi vì trốn bà đúng không?

Y cười gượng. Quả thật không phải do bà.

- Nó có nói với cháu chuyện ta muốn nó kết hôn không?

- ... ...

- Và lúc đó nó đã hứa với ta sau ba tháng sẽ tìm người kết hôn.

Bà vừa nói vừa nhìn phản ứng của y. Chỉ thấy vẻ mặt y như cũ không có thay đổi gì, môi chỉ hơi gợn lên một đường cong nhỏ, chính là nụ cười lịch sự bình thường khi nghe trưởng bối nói chuyện.

- Thằng bé cũng không nói là sẽ kết hôn với ai mà chỉ nói sẽ tìm người kết hôn. Ta và bố mẹ nó đã nghĩ tới vài ứng viên là con cháu của bạn bè thân quen trong vòng, danh sách cũng đã lên, cứ nghĩ hôm nay sẽ đưa ra cho nó chọn. Không nghĩ... nó lại trực tiếp đưa cháu về.

- ... ...

- Ta thực sự đang nghĩ, có phải đây lại là quỷ kế của nó không? Có phải nó muốn tiếp tục lảng tránh chuyện hôn nhân nên mới nhờ tới cháu?

Chuyện này y cũng từng nghĩ tới. Lúc hai người bắt đầu mối quan hệ, y cũng đã một vài lần nghĩ liệu có phải hắn có ý nghĩ đó nên tìm đến y.

Nhưng sau đó, y không còn nghĩ như vậy nữa.

- Cháu thấy thế nào?

Y lắc đầu:

- Cháu đã từng nghĩ như vậy nhưng bây giờ thì không.

- Tại sao?

- Tất nhiên là cháu nhìn vào tình cảm của anh ấy, biểu hiện của anh ấy và tin vào sự chân thành của anh ấy.

Bà hơi mỉm cười:

- Cháu thật ngây thơ, lại dễ dàng tin vào đàn ông như vậy.

- ... ...

Bà nói xong mới nhớ ra y cũng là đàn ông liền xua tay cười khổ.

- À, bà không có ý nói cháu. Nhưng bà lo cháu bị lừa.

- !!!

Đó là cháu trai của bà đó.

- Bình thường thằng bé có vẻ đáng tin nhưng không biết có vì bị dồn vào đường cùng mà làm liều không? Thực ra bà cũng không phải ép nó tới mức phải cưới đại một người. Bà chỉ muốn nó sớm yêu đương rồi đi tới hôn nhân mà thôi. Ai đời gần ba mươi tuổi đầu rồi mà còn chưa từng yêu đương.

Một người đàn ông gần ba mươi tuổi đầu còn chưa từng yêu đương như y đột nhiên nghẹn họng.

Bà nhìn vẻ mặt y liền nhận ra mình nói hơi vô ý liền cười mà nói tiếp cho qua vấn đề này:

- Nó chưa từng dẫn ai về nhà, cũng chưa thấy có đối tượng nào. Những chuyện chơi bời bên ngoài bà cũng nhắm mắt làm ngơ nhưng giờ này bà không thể không quan tâm. Dù sao, bà cũng không thể sống được bao lâu nữa nên chỉ muốn thấy nó có người bên cạnh. Như vậy bà mới yên lòng.

Y gật gật đầu tỏ ý hiểu lo lắng của bà.

- Nhưng...

Trái tim y chợt treo lên.

- Có lẽ bà già rồi, thế hệ của bà không cởi mở như bây giờ...

*****

Lúc y bước ra vườn, hắn thấy y liền đứng dậy từ ghế nghỉ chân, bước nhanh tới, nắm lấy bàn tay còn đang đổ mồ hôi của y, lo lắng hỏi:

- Nói chuyện thế nào rồi? Bà có nói gì quá đáng không?

Y cười khổ không trực tiếp trả lời hắn mà chỉ nhẹ giọng nói:

- Bà gọi anh vào, nói có chuyện muốn nói.

Hắn nhìn vào cửa nhà lại lo lắng nhìn y:

- Một mình anh sao?

- Không! Cả hai chúng ta.

Hắn trở tay nắm tay y, dắt y chầm chậm đi vào nhà.

Trong nhà, bố mẹ hắn cũng đã trở lại ngồi ở vị trí ban đầu.

Hắn kéo y ngồi ở ghế đối diện.

Bà nội hắn thấy hai người vào liền đặt tách trà xuống, khẽ thanh giọng rồi hất cằm ra hiệu cho mẹ hắn đưa một file tài liệu đến trước mặt hắn.

Hắn nhìn một tập ảnh và lý lịch trích ngang của các cô gái trên bàn, ánh mắt không thể tin được mà nhìn ba người sau đó lại quay sang nhìn y.

Hắn nắm chặt bàn tay y đang đặt trên đầu gối như muốn trấn an y rồi quay sang hỏi bà:

- Bà nội! Đây là...?

- Cháu đã hứa sau ba tháng sẽ tìm người kết hôn. Đây đều là những cô gái con cháu của những người thân quen của bà và bố mẹ cháu. Cháu thử nhìn xem có ai vừa mắt không?

- Nhưng cháu...

- Cháu cứ nhìn qua đi đã.

- Không cần! Hôm nay cháu đưa em ấy về đây chính là muốn giới thiệu với mọi người. Em ấy chính là bạn trai cháu.

Hắn vừa nói vừa nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của y, ánh mắt nhìn y đầy áy náy.

Ba người lớn im lặng. Hồi lâu bà mới lên tiếng:

- Bà không tin cháu nghiêm túc. Cháu định kết hôn với thằng bé không hay chỉ định chơi bời? Đừng tưởng bà không biết những năm qua cháu đã sống thế nào. Rồi cháu cũng sẽ chán thằng bé thôi.

- Bà...

- Sao? Không lẽ cháu định lấy nó thật?

- Cháu...

- Dù muốn kết hôn, hai thằng con trai có thể ở bên nhau bao lâu? Hai đứa không muốn có con sao? Về lâu dài, hôn nhân mà không có con cái sẽ có thể gắn bó lâu dài sao? Đừng nói với bà là nếu không hợp thì ly hôn, bà không cho phép. Nếu không thể xác định ở bên nhau cả đời thì tốt nhất đừng bắt đầu. Trừ khi... sau này không thể có cách nào khác mà buộc phải chia tay thì bà đành phải chịu nhưng tốt nhất là không nên như vậy.

Nói xong một chặp dài như vậy, bà thở hổn hển, hai tay vuốt ngực ho vài tiếng.

Cả ba người đều lo lắng, người lấy nước, người vỗ lưng, người nắm tay bà, y chỉ nhổm người lên rồi lại ngồi xuống.

- Bà, bà đừng nói nữa.

Bà giơ bàn tay già nua lên:

- Cháu trả lời bà đi đã.

Hắn bước lại nắm tay y kéo y tới quỳ dưới chân bà:

- Bà! Bố! Mẹ! Những điều bà hỏi, việc hai người đàn ông thì có thể lâu dài không? Dù là nam- nữ cũng không ai dám chắc sẽ mãi ở bên nhau nên nam-nam cũng vậy. Chỉ cần biết là hiện tại bọn cháu đều có tình cảm với nhau và sẽ vun đắp tình cảm ấy dần dần để nó ngày càng bền chặt hơn. Về chuyện con cái, cháu không quan trọng chuyện đó. Đứa nhỏ đúng là có thể liên kết hai người chặt chẽ hơn nhưng vẫn có người có con mà vẫn chia tay. Đặc biệt nếu chỉ vì mục đích duy trì nòi giống thì cũng không cần thiết. Nếu thời điểm nào đó bọn cháu muốn có con thì bây giờ cũng có rất nhiều cách chỉ là sẽ không có một đứa trẻ chảy cả hai dòng máu của bọn cháu thôi nhưng cũng không quan trọng. Dù nó mang dòng máu của ai trong hai bọn cháu, bọn cháu cũng sẽ yêu thương nó. Còn chuyện kết hôn. Thực ra cháu chưa từng muốn kết hôn. Từ khi ở bên nhau, cháu cũng chưa tự tin để nghĩ về nó nhưng đôi lúc cháu nghĩ nếu bà nói cháu chọn đại một người để lấy thì lấy em ấy vẫn tốt hơn vì bọn cháu có tình cảm với nhau. Nhưng cháu không muốn như thế. Cháu muốn khi tình cảm của cả hai đã chín mùi mới kết hôn, như vậy là sự tôn trọng cũng là sự đảm bảo tốt hơn với cả hai. Bởi vậy cháu nghĩ, nếu cháu kết hôn, cũng chỉ kết hôn với em ấy nhưng chưa phải lúc này.

Hắn quay sang nắm chặt hai bàn tay y, nhẹ nhàng nói:

- Chờ anh thêm một chút, được không? Anh muốn chuẩn bị thật tốt mọi thứ trước khi...

Y nhìn vẻ mặt khẩn thiết của hắn, chưa kịp nói gì thì bà hắn đã lên tiếng:

- Vẫn là cháu không muốn đi! Hẳn là còn muốn đứng núi này trông núi nọ hay chơi bời thêm nữa đây mà.

- Bà! Fourth! Không phải như thế! Em hiểu anh mà, phải không?

- Hừ! Hiểu gì chứ? Nếu cháu không muốn xem thông tin về mấy đứa nhỏ này, vậy cháu, cháu tự chọn một người cho mình đi. Cứ thử hẹn hò trước, chuyện hôn nhân có thể tính sau.

Y sửng sốt:

- Cháu sao?

- Đúng vậy! Mau tới đây! Bà thấy mấy đứa nhỏ này đều rất tốt. Cháu thích người thế nào?

Y hoang mang nhìn hắn lại nhìn hình ảnh các cô gái xinh đẹp trong cuốn album.

Mặt hắn lộ vẻ không thể tin được:

- Bà! Bà đang làm gì thế? Em ấy là người yêu cháu, sao bà lại đi làm mối cho người yêu của cháu chứ?

- Bà thấy thằng bé rất đẹp trai, hẳn đầu óc tạm thời mụ mị nên mới bị cháu quyến rũ. Bà nghĩ nó hợp với con gái hơn với đứa ngốc như cháu.

Hắn kéo y ôm chặt vào lòng như sợ người cướp mất:

- Không được. Dù bà không đồng ý cháu cũng sẽ không buông tay em ấy. Em ấy là của cháu. Chỉ của cháu thôi! Ai cũng đừng hòng cướp em ấy đi.

- Chỉ là bạn trai thì vẫn chưa phải là của cháu.

- Ai nói vậy? Cháu sắp cầu hôn em ấy rồi...

Hắn vừa nói xong liền bịt miệng mình lại, cúi đầu thầm mắng mình.

- Hả???

Cả ba người lớn đều trợn mắt há mồm, y cũng sửng sốt nhìn hắn.

- Ý cháu là cháu đã chuẩn bị cầu hôn thằng bé? Bao giờ thế?

Hắn cảm thấy sống không còn hối tiếc, nhắm mắt nói:

- Đầu... đầu tháng sau. Bà... bà làm lộ hết bí mật của cháu rồi. Làm sao đây? Em ấy sẽ không còn bất ngờ nữa!

- Chẳng phải thằng bé đang bất ngờ sao? Cháu có mang nhẫn cầu hôn theo không? Mau làm ở đây luôn đi.

- Hả? Ở đây?

Bà nhún vai.

Hắn nhìn y, trên mặt lộ rõ sự lúng túng.
Hắn lại quay lại nhìn bà:

- Bà... Không phải vừa rồi bà còn phản đối sao?

- Bà chỉ muốn xem thử cháu có thật thích thằng bé đến vậy không hay chỉ chơi bời. Nếu cháu đã muốn, vậy thì chứng minh đi.

- Không được! Cháu không muốn!

*****

Thế đấy. Tui thích dừng ở đây. Nay tui đi du lịch mà còn tranh thủ mấy tiếng viết cho mấy bồ. Giờ tui nghỉ chút rồi đi chơi đây.

Bãi biển ơi, đợi tui!

28062024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com