Oneshot 🌟
Tiệm cầm đồ
Nơi thủ đô Seoul sầm uất, cuộc sống thật bận rộn với không khí tấp nập nơi đây, những cuộc giao dịch vì lợi ích ngày ngày điều diễn ra, từ các công ty lớn đến các của hàng nhỏ bên đường, và đương nhiên ở một cửa tiệm cầm đồ cũng vậy, hằng ngày vẫn có người đến đấy bán hoặc cầm vài món đồ để lấy được thứ họ cần. Tiền.
EunSang hằng ngày điều đi ngang qua của tiệm cầm đồ nhỏ trên con đường từ nhà đến chổ làm, lúc đi qua lại vô tình đứng lại trước cửa để nhìn vào phía bên trong căn nhà nhỏ ấy, lúc cánh cửa vừa mở ra thì khoảng một phút sau lại rời đi, không biết là đang muốn làm gì, cầm đồ hay tìm kiếm ai.
JunHo hằng ngày đúng 7h mở cửa thì điều thấy có một cậu trai đứng ngay trước cửa, cách đây gần một tháng thì cứ như rằng lúc mở cửa thay vì mình thấy ánh nắng đầu tiên thì sẽ thấy mũi giầy của một thanh niên nào đó, qua của kính thì mũi giầy rất bống, đều đó cho thấy cậu ta là một người rất sạch sẽ. Không biết cậu ta muốn làm gì, muốn cầm hay bán một món hàng nào chăng.
Hôm nay vẫn vậy, EunSang vẫn đứng nơi đấy, mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa đang bị che đậy bởi một lớp thiết mỏng nhưng bền bỉ, hôm nay dường như mở cửa hơi trễ nhỉ, 7h5 rồi và EunSang đã chính thức bị trễ giờ làm, nhưng tại sao vẫn còn đứng đấy?
Tiếng cửa thiết va chạm tạo nên âm thanh có chút chói tai, đến rồi, cánh cửa lại được nâng lên giống như công việc hằng ngày của nó, bóng dáng người đứng ở phía trong thấp thoáng sau lớp cửa kính tạo nên một sự mong chờ khó tả, nhanh lên nào, EunSang muốn nhìn thấy........... Đây rồi.....hôm nay vì em mà anh trễ làm đấy. Đúng vậy, lí do mỗi buổi sáng EunSang điều đứng đây...là cậu trai ở phía sau cánh cửa ấy. Kìa.....em đang cười sao?......nụ cười thật đẹp, nó trong sáng và thuần khiết. Như em vậy.
Junho hôm nay thức trễ do đêm hôm qua bận phải kiểm tra lại sổ sách. Sáng nay tính mở của lúc 8h rồi nhưng không hiểu tại sao lại bồn chồn khó tả, đôi mắt tuy nặng trĩu nhưng không hiểu tại sao thân thể lại "tỉnh" một cách lạ thường. 7h5 rồi, có một thế lực nào đó đưa cậu đến bênh nút ấn chốt mở cửa, cánh tay thon dài ấn nhẹ lên nút đỏ ấy, đây rồi, mũi giầy quen thuộc, không hiểu sau khi thấy nó, trên môi lại tự động vẽ lên một nụ cười. Chàng trai tóc hồng ấy, hôm nay vẫn đứng đây.
Chủ nhật đến với cửa tiệm nhỏ bé này với bộn bề công việc, những người đến giao dịch cứ lần lượt kéo đến nhưng vị khách đầu tiên thì vẫn ngồi ở bàn chờ, mặc dù đến trước nhưng lại nhường cho người đến sau. Như mọi hôm JunHo mở cửa lúc 7h, cậu trai ấy vẫn đứng đó nhưng không còn là trang phục công sở cứng nhắc, cũng không phải đôi giầy da bống loáng mà thay vào đó là một bộ trang phục thoải mái phù hợp với mùa hè, đôi giầy thể thao đem đến một chút gì đó tươi mát.
EunSang hôm nay không phải đi làm, đêm hôm trước anh đã phải suy nghĩ rất nhiều và quyết định hôm nay sẽ đến cầm một món đồ, nhỏ....món đồ nhỏ thôi. Cánh cửa mở ra và em đứng đấy, bước vào trong mang trong mình một tâm trạng hồi hộp, bước từng bước chân cứng ngắc, người đến đầu tiên là anh, nhưng sao phải nhường cho người thứ hai đến giao dịch trước mình. Vì sao? Có phải cần chuẩn bị gì thêm không?
"- Anh gì ơi"
Âm thanh êm tai đó từ đâu vậy, có phải em không? Giọng nói ấm áp mềm mại ấy...đúng rồi....em đang nhìn anh này, đôi mắt ấy thật sáng, như tâm hồn em vậy.
"- Nè anh ơi...tôi giúp gì được cho anh" JunHo sau khi giao dịch xong vị khách vừa mới bước ra thì chú ý đến người ngồi ở bàn chờ, ánh mắt anh ta cứ nhìn cậu trong suốt quá trình. Làm sao? Tại sao mình lại hồi hợp nhỉ?
"- À...cái này...." từ trong túi áo mình EunSang lấy ra một cái đồng hồ đẹp mắt, thiết kế khá đơn giản, nhưng giá trị nó mang lại không hề ít.
"- Anh muốn cầm hay bán?" JunHo nhìn cái đồng hồ mà thích thú, kim đồng hồ đang hiển thị là 12:30, và nó hình như không còn pin thì phải.
"- Khác nhau sao?"
"- Khác chứ ạ, cầm thì anh không lấy được giá tuyệt đối của nó, và mỗi tháng anh phải đến đây đống lời theo phần trăm giao dịch, khi nào có tiền thì anh có thể chuộc về, còn bán thì sẽ lấy giá tuyệt đối, không cần phải đến đây đống lời, còn chuộc được hay không thì tôi không chắc"
"- Vậy cái nào có thể gặp cậu nhiều hơn?" EunSang vô tình hỏi câu nói thầm trong lòng, chết rồi, làm sao đây.
"- Vậy thì anh cầm đi" Khác với những gì EunSang nghĩ, JunHo đang nhìn anh nở một nụ cười hiền.
"- Được rồi, vậy cầm đi"
Trước khi đưa chiếc đồng hồ cho JunHo EunSang chỉnh lại phần thời gian, từ 12:30 (🕧) anh xoay thành 12:00(🕛),lạ thật, đồng hồ đang chạy này. Sau đó rời đi và vẽ một nụ cười trên môi. Hôm đó, EunSang lại là vị khách cuối cùng.
-----------
Sau chủ nhật hôm đó thì JunHo không còn nhìn thấy mũi giầy quen thuộc vào mỗi buổi sáng nữa, có cái gì đó như là hụt hẫng hiện lên trong đôi mắt của cậu, sao vậy? Là tại vì thói quen, hay tại vì nhớ.
Một tuần nữa lại trôi qua và hôm nay là ngày cuối tuần, cách đây một tuần trước JunHo đã đón vị khách đầu tiên và cũng là người bước ra cuối cùng. Hôm nay....anh ta lại đến sớm.
"- Anh gì ơi"
"- EunSang"
"- Hả"
"- EunSang, tên tôi"
"- À....tôi là JunHo"
"- Ùm..."
"- Anh đến đống lãi à, vẫn chưa tới ngày mà"
"- Không phải...tôi đến cầm đồ"
"- Anh muốn cầm gì?"
EunSang đưa cánh tay trái của mình lên trước con mắt khó hiểu của JunHo, sau đó kéo tay áo lên và trên cổ tay lấp ló vài sợi gân nam tính là một chiếc vòng đeo màu vàng đồng.
"- Anh muốn cầm nó?"
"- Ùm...."
"- Được rồi"
Lại một cuộc giao dịch nữa giữa hai người diễn ra, lạ nhỉ, thay vì đem những món đồ đem cất đi nhưng mọi khi thì chiếc đồng hồ và vòng tay JunHo lại đeo nó trên tay mình. Giống như, cậu đang nắm giữ một thứ gì đó vô giá vậy.
---------
Lại một tuần nữa sắp trôi qua, hôm nay JunHo không thấy EunSang đứng ở trước cửa nữa, cả ngày chủ nhật hôm nay vẫn không thấy người đó đi ngang qua dù chỉ một lần, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa thiếu điều bị ánh sáng chói chang bên ngoài làm cho đau cả mắt ấy vậy mà vẫn cứ chăm chú nhìn, giống như sợ bỏ qua một chi tiết nào đó.
Bây giờ đã là 9h tối và JunHo đã sắp đống cửa sau một ngày chờ đợi. Làm sao? Hôm nay lại không đến.......
Nơi đèn đường mờ nhạt dần xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, đến rồi......hôm nay...lại muốn cầm thứ gì đây.
"- Cửa tiệm còn mở không?"
"- Nếu là anh thì còn"
Hai người đứng cách nhau bởi một tủ kính chứa đầy đồ mà các khách dao dịch đến trao đổi. Hai đôi mắt nhìn nhau như chất chứa một sự giao động khó tả, nó phát sáng như ánh đèn, nó lấp lánh như ánh đèn chíu vào một vật kim loại đắt giá.
"- EunSang, tên của anh" JunHo là người đầu tiên lên tiếng sau khi cậu cảm thấy mình nhìn đối phương đã đủ rồi.
"- JunHo, tên của em"
"- Anh muốn cầm gì?"
Im lặng.....sự im lặng lại một lầm nữa kéo đến, họ bị làm sao vậy? Đang muốn thử thách với thời gian sao.
"- Trái tim...có cầm được không?"
Gì vậy? Cầm trái tim sao? Trái tim có phải vì nghe chủ nhân của nó muốn cầm mà đang đạp loạn nhịp không, hay là tại vì chủ nhân của nó đang hồi hộp đến mức khiến nó trở nên như vậy. Là vì "người" hay vì "tim"?.
"- Giá trái tim hơi nhỏ đấy, anh thật sự muốn cầm sao?" Trong lòng ngực cậu cũng đang có một trái tim đang dần thổn thức mà quên đi nhịp đập ổn định. Làm sao đây, tim ơi...mày đập như vậy là có ý gì đây.
"- Giá cả thế nào là nhỏ?" Quả tim và chủ nhân của nó vừa nghe đến giá cả lại đập mạnh gấp trăm ngàn lần. Là đáng giá bao nhiêu chứ?
"- Nó nhỏ lắm, bằng lòng bàn tay thôi" JunHo xòe đôi tay mảnh khảnh ra trước mặt EunSang, những đốt ngón tay xinh đẹp, thon gọn lước qua lớp không khí trước mặt cả hai sau đó lại đặt xuống ngược, phía bên trái, nơi trái tim đang đập rất mạnh mẽ. "- Tim của tôi"
Hai con tim đang thổn thức ấy lại đang dần có chung nhịp đập hai con người đang đứng đấy như tìm thấy phương hướng của nhau.
Cười....một nụ cười hạng phúc được vẽ trên môi của hai người hạnh phúc.
"- Khác với hai lần trước, lần này không chuộc về được đâu" JunHo nhìn cậu trai có mái tóc hồng đối diện, anh thật đẹp, nét đẹp cuốn hút và mạnh mẽ, nụ cười và giọng nói thật ấm áp, cậu đã bị tan chảy, không phải vì cái nắng mùa hạ, mà là vì nụ cười này.
"- Khác với những lần trước, anh cũng không muốn phải trả lại thứ anh nhận đâu"
Anh cầm đồng hồ, tức là anh đánh cược vào thời gian của mình, thời gian đã trôi qua sẽ không bao giờ quay lại, anh cho cậu nắm giữ thời gian của mình tức là anh sẽ không bao giờ hối hận, thời gian chính là thanh xuân. 12:30 mang ý nghĩ lúc đầu chỉ là hai người xa lạ hướng đến chí tuyến khác nhau,nhưng khi anh xoay nó thành 12:00 tức là anh sẽ hướng về cậu và đến bên cậu, cùng cậu mà tiếp tục.
Anh cầm chiếc vòng tay, ngụ ý là muốn ở bên cạnh cậu, muốn buộc chặt cậu vào tay anh, muốn cùng cậu nắm tay đi đến bất kỳ nơi nào, miễn sao, có anh và cậu.
Cái cuối cùng anh muốn đưa cậu là trái tim của mình, nếu bộ não là lí trí thì trái tim chính là tình cảm, đưa cậu nắm giữ trái tim tức là anh yêu cậu mặc kệ lí trí, yêu cậu đến cuồng si, ai khi yêu mà còn tĩnh táo thì đâu phải yêu, cứ dại khờ mà yêu, đến khi đụng chuyện thì lí trí mới lên tiếng.
Có thể có người không biết, ba lần cầm đồ chính là ba lần tỏ tình của anh.
-----------
End
11-05-2020 ( 2:30)
Fic lấy một chút ý tưởng về tên bài hát của HighLight 12:30, bài này nghe buồn nhưng mình lại không muốn SE nên mình viết theo hướng ngược lại của bài hát.
Hãy nghe thử nhé 🎼🎧
Thank all ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com