Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.

---

"lại đây."

tiếng mưa nặng hạt gần như trở nên lặng thinh khi bị ngăn cách qua cửa kính, mùi tuyết tùng vừa quen thuộc lại vừa áp đảo khiến cho không khí xung quanh dường như trở nên ngày càng nặng nề. em và sangho đều ngồi ghế sau, em cách hắn một khoảng khá xa và ngồi sát về phía cửa xe ngay bên cạnh, một phần là do khí thế của hắn quá lớn, còn lại là do em đang ướt sũng như vớt từ dưới sông lên, chật vật và lôi thôi vô cùng, nên em cũng không muốn cử động quá nhiều để tránh làm bẩn xe của hắn.

mặc dù không biết là xe thuộc hãng nào, nhưng chắc chắn là đắt tiền.

hơi lạnh từ điều hòa đang bật trong xe phả vào cơ thể đang ướt sũng vì nước mưa, em co rúm người lại bên ghế, bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã bước chân lên chiếc xe này. việc em ngồi đây sau khoảng thời gian vùng vẫy cố chấp thể hiện cho nhiều thứ, thể hiện rằng em đã chịu thua trước số phận, thể hiện rằng em không có cách nào khác mà phải tìm tới sự giúp đỡ của người khác, và cũng thể hiện rõ rằng em sắp tới sẽ trở thành kiểu người gì.

lạnh nữa.

phần ghế ngồi phía sau được ngăn cách với phía trước bằng một tấm kính mờ đục, có vẻ như là để người ngồi sau có không gian riêng tư hơn. chiếc xe chuyển bánh ngay sau khi em lên xe, em không dám lên tiếng nhờ tăng nhiệt độ điều hòa, mà sangho cũng không có ý định đó, vậy nên tài xế chỉ chuyên tâm vào đúng một việc duy nhất. em không biết mình đang bị đưa đi đâu vì chưa một ai trong số họ nói gì kể từ khi xe lăn bánh, và trong phút chốc, em đã nghĩ rằng ý định sau cùng của sangho là một điều gì đó nguy hiểm và điên rồ thay vì chỉ đơn giản là để em làm tình nhân của hắn.

lừa đảo, bắt cóc, hoặc tệ hơn nữa là buôn người, buôn nội tạng chẳng hạn.

nhưng em đâu phải không còn gì để mất, em trai em vẫn đang chờ em ở nhà.

"anh định...đưa tôi đi đâu ?"

giọng nói mỏng manh manh khó khăn cất lên mang theo cảm giác nghèn nghẹt, có lẽ là do ảnh hưởng của việc dầm mưa suốt từ khi nãy, sangho nhướn mày, ánh mắt nhìn theo giọt nước vừa rơi khỏi lọn tóc ướt, trượt trên da trần trắng bệch vì lạnh rồi thấm vào lớp áo ướt sũng bên dưới. thật ra hắn không nghĩ rằng hắn sẽ gặp em ở đó, trong bộ dạng này, bởi trông em bây giờ khác hoàn toàn với ấn tượng đầu tiên của hắn về em, và nếu như không phải trước đó sangho đã gặp em và chú ý tới em từ hồi đó, thì sẽ chẳng có chuyện hắn có hứng thú với một người trông... yếu đuối đến mức này.

hôm đó em đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị của hắn rồi bỏ ra ngoài, và nói thật là sangho cũng không nghĩ gì nhiều, vì hắn đâu rảnh rỗi đến mức tiếp tục tìm tới để làm khó một đứa nhóc như em chứ. nhưng nói từ bỏ hẳn thì cũng không phải, vấn đề là chính vì bận rộn như vậy nên sangho cũng chưa có thời gian để tính toán xem khi nào thì bọn họ mới gặp lại được nhau để hắn có thể tiếp tục đưa ra lời đề nghị kia, vì rõ ràng là em đã thôi việc ở quán bar cũ rồi và sẽ chẳng có chuyện hắn gặp lại em ở đó nữa.

cũng phải được tầm 2 tuần rồi, vậy mà hôm nay lại gặp nhau ở đây.

em trong bộ dạng yếu đuối bất lực như vậy, khác hoàn toàn với những gì từng khiến hắn thấy hứng thú, nhưng sangho vẫn không hề muốn thay đổi ý định của mình.

"cô nghĩ tôi cho cô đi nhờ xe về nhà thôi à ?"

giọng nói lạnh nhạt không nghe ra chút cảm xúc nào, sangho chỉ ngồi đó, ánh mắt hướng về phía em khiến em vô thức co người lại, nhiệt độ trong xe dường như lại còn trở lên thấp hơn làm em buộc phải kéo kéo chiếc áo ướt sũng trên người mình lại nhằm tìm kiếm chút hơi ấm. sangho không giống bất kỳ tên đàn ông giàu có nào em từng gặp khi còn làm việc ở quán bar, những người đó luôn dễ dàng lộ ra bộ mặt thật mỗi khi rượu đắng cay xè trôi xuống cổ họng, nhưng sangho thì không, hoặc có thể là chưa như thế, vì dù sao em cũng mới chỉ gặp hắn vài lần và chưa lần nào hắn say đến mức đó cả. nhưng đó mới là cái khó, vì bộ dạng lãnh đạm ấy thật sự khiến em không thể nhìn ra hay thậm chí là đoán được hắn đang nghĩ gì.

em không biết lý do vì sao sangho lại chú ý tới mình, cũng không biết bây giờ hắn đang muốn cái gì.

hắn sẽ không định lôi em lên giường trong khi em đang ở bộ dạng chật vật như thế này chứ ?

tốc độ duy trì ổn định của xe đột ngột thay đổi, chậm lại và bắt đầu rẽ, em quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận ra rằng xe đang đi vào một khu biệt thự lớn. ở đâu cũng có những nơi như vậy, khu nhà ở dành cho giới nhà giàu, và loại người như em làm sao có cơ hội được bước chân vào đây. đối với một đứa từ bé đến lớn chỉ loanh quanh ở đúng nơi được sinh ra như em, mặc dù không đến mức được gọi là khu ổ chuột nhưng cũng không phải là nơi dành cho người giàu có gì cho cam, thì chỉ riêng việc nhìn vào những căn nhà của bạn bè đồng trang lứa có gia cảnh tốt một chút, hoặc là vô tình thấy một ngôi nhà lớn mỗi khi đi trên đường đã đủ để khiến em vô thức chậm bước chân lại. còn nơi này, nơi mà em đang được đi vào lần đầu tiên này, thì thậm chí còn hơn thế.

những căn nhà xung quanh có vẻ bề ngoài giống nhau ít nhiều, đều to và toát lên vẻ hào nhoáng, mặc dù thứ được thể hiện ra không phải là những món đồ trang trí đắt tiền, mà chỉ đơn giản là chúng trông sang trọng. em sẽ không nói dối, việc sống trong cảnh thiếu thốn từ nhỏ và luôn phải tính trước tính sau mỗi khi chi tiêu bất cứ thứ gì không phải là dễ, và em thừa nhận em là một đứa mê tiền, trong thời thế này mà không có tiền thì làm sao sống qua ngày được. vậy nên trong vài ba phút lơ đãng, em đã bị cuốn vào sự "giàu có" xung quanh, để rồi đến khi xe đã dừng hẳn, em nhận ra bọn họ đang ở trước một trong những căn nhà to lớn đó.

xe cách âm rõ đến mức em tưởng rằng mưa đã ngừng, thế nhưng tiếng mưa rào lại đột ngột dội vào tai khi cánh cửa phía bên người kia được mở ra. tài xế đứng bên ngoài che ô cho hắn đi vào nhà, tất cả mọi thứ diễn ra đều chóng vánh và khiến em cảm giác rằng bản thân giống như không hề có mặt ở đây, hoặc là hoàn toàn vô hình, vì sangho không thèm nói bất cứ điều gì hay thậm chí là quay lại nhìn em, hắn cứ thế đi thẳng vào trong nhà, và tài xế mới là người quay lại mở cửa xe rồi che ô giúp em sau khi đã xong xuôi với sangho.

nước mưa vẫn còn đọng trên áo ướt sũng, nhiều đến mức điều hoà lạnh trên xe cũng chẳng thể hong khô được là bao và cho tới hiện tại, khi em đang đứng trong nhà sangho, thì nước vẫn đang có dấu hiệu chảy từng giọt xuống sàn. nếu buộc phải thừa nhận, em rất muốn nói rằng em hối hận vì khi nãy đã suy nghĩ quá bồng bột rồi leo lên xe hắn, nhưng nếu bảo em chọn lại thì có khi em vẫn sẽ không thay đổi quyết định đó, có lẽ chăng chỉ là hơi do dự thêm đôi chút, vì đến tầm tuổi này rồi, đã lăn lộn bên ngoài xã hội bao lâu rồi, nên em thừa biết rằng có những trường hợp, có những tình cảnh, chỉ có một con đường duy nhất để đi.

em không phải là một đứa đần độn, cũng không phải là một đứa ngu ngơ đến mức mặc dù biết rõ sắp xảy ra chuyện gì nhưng lại ngây thơ mở miệng hỏi lại. công việc trước đây em làm đòi hỏi sự khéo léo, và em sẽ chỉ cố tình tỏ vẻ ngây thơ vào những lúc cần thiết để qua mắt người khác, tóm lại là phải biết linh hoạt co duỗi.

nhưng tình cảnh bây giờ không phải là như vậy.

em chưa chuẩn bị tâm lý và chưa sẵn sàng cho việc này, nhưng em không thể, và cũng không cần phải tỏ ra hoảng hốt hay sợ hãi rồi hỏi lại sangho rằng liệu hắn ta định làm gì em khi đưa em về đây, trong khi mọi thứ đang quá là hiển nhiên. nếu như sangho thật sự là người tốt hoặc chỉ đơn giản là hôm nay không có ý định gì khác thì hắn hoàn toàn có thể cho người đưa em về nhà, chứ việc hắn lôi em về đây trong khi đã muộn như này, tài xế cũng đã rời đi chỉ còn lại bọn họ, thì dù có đần độn đến mấy cũng biết là có chuyện gì.

chỉ là em không nghĩ rằng mọi thứ lại diễn ra nhanh đến thế.

sangho cởi áo khoác vứt lên thành ghế rồi quay đầu nhìn, nước mưa đã đọng lại thành một vũng ở dưới chân em, mu bàn chân xanh xao trắng bệch có lẽ là vì quá lạnh. em không hề nói hay phát ra tiếng động nào từ lúc vào, và sangho chỉ cảm thấy ngạc nhiên đôi chút thôi, vì dựa vào những gì hắn cảm nhận được về tính cách em thông qua vài lần gặp gỡ, sangho nghĩ mình cũng đã có thể đoán ra được em sẽ chẳng tỏ vẻ sợ hãi quá mức, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì hắn vẫn có đôi phần bất ngờ.

em khó đoán, nhưng cũng quá dễ đoán.

"vào phòng ngủ trên tầng tắm, bên trong có áo choàng tắm, quần áo ướt thì bỏ đi."

"lát nữa tài xế sẽ mang đồ khác tới."

giọng nói trầm thấp cắt ngang mạch suy nghĩ hỗn loạn, em theo quán tính ngẩng đầu muốn nhìn lên phía tầng trên theo như lời hắn nói. căn nhà này quá rộng nhưng lại được trang trí theo phong cách khá tối giản về cả màu sắc lẫn đồ nội thất, nhưng như thế không có nghĩa là chúng rẻ tiền. việc mặc trên người một bộ đồ ướt sũng nước mưa suốt cả tiếng đồng hồ từ khi nãy đã khiến cho cơ thể em sử dụng gần như hết sạch năng lượng để tự làm ấm, vậy nên mặc dù trong nhà không lạnh như bên ngoài nhưng em vẫn run cầm cập, và em thật sự cần tắm nước nóng ngay bây giờ.

em nhấc chân theo như lời sangho nói muốn đi về phía cầu thang để lên tầng, nhưng sức nặng từ quần áo ướt trên người cùng cảm giác lạnh buốt từ những giọt nước vẫn còn đang thấm vào da thịt khiến em nhận ra rằng em đang làm bẩn nhà hắn, ít nhất là hiện tại chỉ ở mỗi cho em đang đứng, còn nếu di chuyển thì sẽ thành kéo lê kéo lết ra khắp mọi nơi. nhưng chưa kịp để em suy nghĩ xong, bác giúp việc đã đi ra từ phòng bếp gần đó rồi tiến tới đưa cho em một tấm khăn dày, ý muốn nói rằng em cứ đi đi, còn việc lau dọn thì để bác ấy.

em khẽ cúi đầu nhỏ giọng cảm ơn rồi vô thức liếc về phía sangho, và nếu em không nhầm thì hắn thậm chí còn chẳng thèm chú ý về phía này kể từ sau khi nói với em xong 2 câu khi nãy, vì em đã thấy hắn cầm điện thoại suốt từ lúc đó, có vẻ như là phải giải quyết công việc. em cố gắng giảm thiểu tối đa sự tồn tại của bản thân rồi bước nhẹ về phía cầu thang, trong lòng nhen nhóm chút xíu hy vọng rằng hôm nay sẽ không xảy chuyện gì hết, vì sangho bận mà, và khi nãy hắn còn nói tài xế lát nữa sẽ mang quần áo tới cho em.

em thật sự đã hy vọng như vậy, nhưng đáng lẽ em không nên quên rằng người như sangho, hay đơn giản chỉ là người có vẻ bề ngoài của dân kinh doanh như hắn, thì dù làm việc gì cũng đã tính toán lợi ích rõ ràng.

sẽ chẳng có chuyện em được yên ổn tối nay.

"đừng có lâu quá."

sangho rời mắt khỏi điện thoại rồi hơi ngẩng đầu nhìn về phía em, thấy rõ dáng vẻ hơi khựng lại đôi chút của em sau khi nghe hắn nói. bàn tay trong túi áo khẽ siết chặt chiếc điện thoại lạnh toát, em cắn môi nhấc đôi chân tê cứng vì lạnh tiếp tục bước lên bậc cầu thang sau đó khuất dạng sau bức tường lớn, không trả lời cũng không quay qua nhìn sangho.

giống như đang dùng chút sức lực và thời gian ít ỏi còn lại để vùng vẫy chạy trốn.

em đứng chôn chân ở hành lang tầng 2 nhìn vào 2 cánh cửa phòng đóng kín trước mặt, sangho chỉ bảo em đi vào phòng ngủ trên tầng chứ không cụ thể là tầng nào, và cầu thang đi lên tầng 3 thì ở ngay bên cạnh. em không dám chạy xuống hỏi lại và cũng không biết nên vào phòng nào, trong đầu em hiện giờ đang chia ra hai luồng suy nghĩ khác nhau và chúng cứ đánh nhau loạn xạ không ngừng, một thì chịu ảnh hưởng của cảm giác lạnh buốt đang đeo bám trên da thịt và thúc giục em mau chóng ngâm mình vào nước ấm, nhưng suy nghĩ còn lại thì lại sợ hãi trước cái việc không thể tránh khỏi sắp xảy đến, vậy nên nó đang kiềm hãm em kéo dài thêm thời gian được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

tiếng bước chân từ ai đó vang lên khe khẽ phía sau, em như bị điện giật định tiến tới một trong hai căn phòng trước mặt, em không muốn để sangho thấy rằng bản thân đang quá lề mề và khiến hắn khó chịu, thế nhưng ngay khi chạm vào tay nắm cửa lạnh cóng, một giọng nói nhẹ nhàng khác vang lên.

"không phải phòng đó, cháu lên tầng 3 đi."

"phòng bên tay trái nhé."

là bác giúp việc khi nãy mang khăn cho em, có lẽ là bác ấy đã lau dọn xong bên dưới rồi, và em không thể biết được rằng là do em đã tự làm tốn bao nhiêu thời gian hay là do bác ấy làm việc quá nhanh chóng. em khẽ cúi đầu cảm ơn thêm một lần nữa rồi nhanh chóng đi lên tầng 3, các tầng đều được thiết kế giống nhau và có 2 phòng ngủ mỗi tầng, nhưng em không còn thời gian đâu để tò mò thêm nên đã ngay lập tức rẽ trái để tìm tới nơi mình cần vào.

mùi tuyết tùng đặc trưng và rõ rệt phả ra ngoài rồi xộc vào khứu giác ngay khi cửa được mở, em mò mẫm rờ tay lên bức tường bên cạnh để tìm công tắc đèn, và khi ánh sáng bao phủ toàn bộ không gian, em lập tức nhận ra bản thân đang ở đâu. tông màu xám đậm là chủ yếu, những thứ ở trên giá treo quần áo cũng toàn là đồ của đàn ông, hay cụ thể hơn là sơ mi trắng và áo vest, không khó để đoán được đây là phòng của ai.

em cứ nghĩ rằng sangho sẽ để em tắm ở một phòng ngủ dành cho khách, như vậy thì em có thể chần chừ kéo dài được chút thời gian, nhưng không ngờ sangho lại bắt em vào thẳng phòng hắn.

người tính không bằng trời tính, lát nữa chắc chắn hắn sẽ vào đây, và liệu em còn bao nhiêu thời gian để chuẩn bị ?

chuẩn bị về tâm lý, tinh thần, và... thân thể.

có lẽ là vì lạnh, hoặc có lẽ là do suy nghĩ ấy xuất hiện như một lời đảm bảo chắc chắn về viễn cảnh sẽ diễn ra khiến em đột ngột rùng mình, em nhấc chân tiến tới phòng tắm rồi sập cửa lại, vội vàng xả nước ở mức gần như nóng nhất rồi đứng dưới vòi hoa sen sau khi ném đống quần áo nặng trịch vì ướt mưa của mình xuống sàn.

cơn đau đầu như búa bổ bám theo em suốt từ nãy đã được nước ấm làm tan ra, cảm giác ấm áp đầy thoả mãn này giống như một sự an ủi tạm thời sau một ngày dài đầy mệt mỏi. em ngửa đầu ra phía sau rồi nhắm mắt lại, thế nhưng khoảnh khắc thư thái này vốn cũng chỉ được coi là ảo ảnh trong mơ, vì tất cả những chuyện xảy ra trước, trong, và kể cả những chuyện sẽ xảy ra sau hôm nay bắt đầu xuất hiện dưới hình dạng những suy nghĩ hỗn loạn và không ngừng chiếm lấy tâm trí em.

rồi mọi thứ sẽ ra sao ? em sẽ che giấu chuyện này bằng cách nào ?

em sẽ trở thành loại người gì đây ?

điện thoại để trên bồn rửa mặt đột ngột vang lên tiếng chuông đánh gãy dòng suy nghĩ hỗn loạn, em đưa tay tắt vòi hoa sen rồi mặc áo choàng tắm vào sau khi lau người, những giọt nước từ mái tóc còn ướt thấm vào lớp vải mịn. cuộc điện thoại đầu tiên đã kết thúc, nhưng rõ ràng người đầu dây bên kia không bỏ cuộc vì tiếng chuông được đặt riêng cho người quan trọng lại tiếp tục vang lên lần nữa, em hạ mắt nhìn vào tên của em trai hiện trên màn hình, chắc chắn là nó đang rất lo lắng vì mãi chưa thấy em về nhà.

bây giờ đã gần nửa đêm rồi.

"chị ? chị sắp về chưa ?"

giọng nói non nớt truyền tới từ loa điện thoại, em ngẩng đầu nhìn vào bản thân qua tấm gương mờ do hơi nước nóng, hốc mắt trở nên bóng rát từ khi nào cũng không rõ. em không phải là người yếu đuối, nhưng em sẽ không nói dối, em rất sợ, và mọi nỗ lực kiềm chế suốt từ nãy gần như tan thành bọt biển ngay khi em nghe thấy giọng nói của em trai mình.

em không thể từ bỏ được, vì em trai em còn đang chờ em trở về.

"sắp rồi, em ngủ trước đi."

em cúp điện thoại rồi thở hắt ra một hơi, đưa tay quệt đi hơi nước mờ sau đó nhìn vào bộ dạng của bản thân trong gương. tóc đen dài vẫn còn ướt nước, khuôn mặt ửng hồng vì hơi nóng, và có lẽ nước mắt vẫn còn vương, nên em chẳng thể nhìn rõ xem liệu mắt mình có đỏ hay không.

không gian trở lại trạng thái tĩnh lặng đến mức có thể nghe được âm thanh của những giọt nước rơi trên sàn, em nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ được mở ra một cách nặng nề, có lẽ là sangho. tâm trạng vốn đã bất ổn lại ngày càng trở nên lo lắng, em không thể nghe ra được là trái tim trong lồng ngực đang đập dồn dập với tốc độ bao nhiêu, nhưng cảm giác bất an này đang dần khiến em thấy khó thở và buồn nôn. sangho ở bên ngoài, hắn không lên tiếng thúc giục cũng chẳng mở lời nhắc nhở, nhưng em biết rằng hắn đang chờ ở ngoài, cũng biết chuyện gì đang chờ mình.

đã đi đến đây rồi...

em một lần nữa nhìn vào chính mình ở trong gương, miệng khẽ lẩm bẩm lại suy nghĩ trong đầu.

đã đi đến bước này rồi, không còn lựa chọn nào khác nữa.

sangho ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng cửa mở, hắn không biết là khi nãy em đã làm gì trong phòng tắm, hay cụ thể hơn là em đã tắm với nhiệt độ nước nóng đến mức nào, vì ngay khi cửa phòng tắm được mở ra, hơi nóng có phần mù mịt đã lập tức bay ra ngoài, nhiều đến mức hắn chẳng thể nhìn rõ em. sangho phải thừa nhận em là một đứa biết điều, cứng đầu và mạnh mẽ nhưng lại biết điểm dừng.

biết điều vào cái lần bị hắn phát hiện chơi trò đổi người, em đã rất khôn ngoan cúi đầu xin lỗi vào đúng thời điểm đó.

cứng đầu vào cái ngày hắn đề nghị em đi theo mình lần đầu tiên, vì khi đó em nghĩ rằng em vẫn có thể vùng vẫy được trong xã hội này.

thế nhưng lúc này đây, khi không thể vùng vẫy trước số phận nữa, em biết dừng lại để tìm tới sự cứu rỗi cuối cùng.

là hắn.

sangho đảo mắt nhìn em, mái tóc đen dài dù đã được lau qua nhưng vẫn còn hơi ẩm rơi trên vai, một vài lọn tóc chen vào trong cổ áo choàng tắm khiến cho những giọt nước còn đọng lại không thể thấm vào vải mà buộc phải rơi trên da trần, trượt qua cần cổ mảnh khảnh và lướt qua chấm đen nhỏ nơi xương quai xanh.

sangho cũng không biết là vì sao, nhưng cũng giống như những lần trước đó, hắn bị chấm đen quyến rũ ấy thu hút.

khiến thân dưới trở nên nóng bừng.

"lại đây."

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

13.7.2025

ý là dạo này đang định viết tiếp overdose vì trong fic gốc đang khai thác nhiều về quá khứ và tâm lý của ảnh nên sốp tính dựa vào đó để phân tích cho sát với xây dựng nhân vật nhất :)))

mà giờ truyện end, sau này ảnh cũng hẹo :)) ủa rồi sao giờ 😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com