Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Trận đua kết thúc, kết quả khiến tất cả khán giả ngỡ ngàng: cựu vận động viên chuyên nghiệp Sangho đã bại trước siêu tân binh Jay. Trong khán phòng riêng mà Sangho đã tự tay đặt cho em, em ngồi thụp xuống.

"Gì đây? Không phải, rõ ràng chú giỏi hơn thế nhiều..."

Em dứt khoát chạy đến nơi phòng nghỉ của chú, đạp cánh cửa mở toang.

"Chú!"

Sangho ngồi trên băng ghế, cởi bỏ lớp áo bó sát để lộ làn da ngăm bóng nhẫy mồ hôi. Chú thở dốc, lạnh lùng đưa mắt về phía em.

"Sao em không đợi ở khán phòng?"

"Chú đã nhường cho Jay thắng?"

Sangho thở dài, quơ lấy tấm khăn bên cạnh lau mồ hôi. Em nhỏ thấy vậy cũng từ tốn ngồi xuống bên cạnh, lau khô mái tóc ướt của chú.

"Cánh nhà báo thể nào cũng sẽ viết linh tinh về chú."

Em lẩm bẩm trong lo lắng, em không thích việc nhà báo cứ luôn soi mói và đưa những tin làm xấu đi hình tượng của chú. Họ đâu biết mấy bài báo lá cải mang lại lợi nhuận ít ỏi cho họ lại có thể ảnh hưởng đến tâm lý của vận động viên đâu chứ. Sangho cầm tay em đang xoa nhẹ mái tóc bạch kim của chú.

"Chuyện của tôi, em không cần quan tâm."

"Em đang lo cho chú đấy."

"Còn tôi thì thấy em đang xấu hổ về tôi." - Sangho chen ngang.

Nói rồi chú hất tay em ra. Chú chẳng màng đến em đang ngạc nhiên đến đứng hình, chỉ lặng lẽ thay đồ rồi bước ra khỏi căn phòng kín. Khi cánh cửa đóng sầm lại, em mới tỉnh ra:

"Hả? Dám nói với mình như thế? Chú à, không phải chú thua rồi em sẽ nhường nhịn chú đâu! Tối nay đừng hòng ngủ chung với em, hứ!" - em nhỏ hồn nhiên nói chuyện một mình để xả cơn tức.

Trước thái độ của Sangho, em cũng tỏ ra giận dỗi, không đợi chú nữa mà tự ý về nhà trước. Trong lòng đắc ý chắc chú sẽ thấy trống vắng lắm khi trên đường về nhà không có em ngồi cạnh. Một lần nữa em lại thất vọng: "Em về trước đi, tôi có việc bận".

"Ha! Kiểu nhắn tin lạnh lùng như này là sao? Được, chú đừng mong ăn cơm tối nữa!"

Ting! - "Tôi về muộn, không ăn cơm nhà đâu"

"Này!"

Tức giận là thế, nhưng em cũng buồn trước thái độ của Sangho. Chắc tối nay em sẽ nói chuyện lại với chú. Em thở phào nghĩ trong bụng: "Chắc là dạo này chú bận công việc nhiều nên hơi xa cách thôi. Không sao, sau buổi hôm nay chú sẽ rảnh hơn thôi."

Em nhỏ nấu bữa tối thịnh soạn, nhất quyết đợi chú về ăn cùng. Em còn mua bó hoa về cắm và cả chiếc đồng hồ đắt tiền như một lời xin lỗi vì đã khiến chú hiểu lầm. Dù sao em hành động như vậy khi chú vừa thua cuộc chắc cũng khiến chú buồn lắm.

Nhưng 10 giờ, rồi 11 giờ, rồi 12 giờ... Chú về muộn hơn em nghĩ. Em nhỏ lủi thủi gói lại đồ ăn, nhưng vẫn kiên trì ngồi đợi chú về. Những dòng tin nhắn giục giã, những cuộc gọi nhỡ từ phía em, chú đều không hồi âm. Nhìn qua tấm kính lớn, thành phố vẫn sáng đèn, tấp nập và nhộn nhịp. Chú sắp về chưa nhỉ?

"Sao chú lớn rồi mà giận theo kiểu trẻ con thế..."

1 giờ sáng, tiếng mở cửa làm em thức giấc. Em đã chờ đến ngủ quên trên bàn ăn. Em nhỏ háo hức cầm lấy hộp đồng hồ hàng hiệu chạy về phía chú.

"Chú về muộn thế! Chúng ta cần phải nói chuyện đấy." - em cố gượng cười trêu chọc chú.

Em nhỏ ôm chú từ phía sau, một mùi rượu nặng sộc thẳng vào mũi khiến em phải vội buông chú ra.

"Chú! Chú bảo có việc bận mà, sao chú uống nhiều rượu thế?"

"Được, nói chuyện đi. Tôi cũng có chuyện muốn nói với em."

Sangho đã uống say đến choáng váng, lật đật ngồi xuống ghế sofa. Trong lòng em đã dự cảm được có chuyện chẳng lành, em vội đẩy chú đi ngủ.

"Chú say rồi, nói chuyện sau đi. Em pha trà gừng cho chú rồi chúng ta đi ngủ nhé?"

Em cầm tay Sangho vuốt ve, dỗ dành chú từ bỏ ý định trong đầu. Nhưng Sangho có vẻ đã quyết tâm, chú nhẹ nhàng thu tay mình lại.

"Chia tay đi."

Nước mắt đã ngấn lệ, em nghẹt mũi, cố chấp muốn đưa chú đi ngủ.

"Chú say rồi, đi ngủ đi."

"Tôi nghiêm túc đấy. Chúng ta dừng lại ở đây đi."

Sangho cúi gằm mặt xuống, tay vò đầu khiến mái tóc rối bù. Sangho tránh né không muốn nhìn mặt em. Em đẩy vai chú, nói trong nước mắt:

"Chúng ta ở bên nhau 7 năm rồi! 7 năm. Sao chú lại nói chia tay một cách vô lí như thế? Chú nhìn mặt em mà nói, chú tránh đi đâu vậy?"

"Vì em thấy nó vô lí. Thấy chưa? Chúng ta không còn cùng quan điểm nữa. Em thấy chuyện chia tay này vô lí, tôi thì không."

Chú quay phắt lại, nhìn thẳng vào mắt em. Nếu chú đã quyết tâm chia tay như vậy, em cũng không thể níu kéo mối quan hệ này nữa.

"Được, dừng lại đi. Em sẽ dọn ra khỏi đây."

Em vùng vằng, định đứng dậy đi dọn đồ. Chưa kịp đi được nửa bước, chú đã kéo tay em lại.

"Muộn rồi, em đi ngủ đi. Ngày mai tôi sẽ dọn về ở với 2 đứa nhỏ. Căn hộ này là chúng ta cùng mua, cũng là em bỏ ra tâm huyết để xây dựng nó. Em hãy ở lại đây."

Sangho thật quá đáng, là người nói lời chia tay nhưng giờ đây lại nói chuyện với em bằng giọng điệu trìu mến như vậy. Em có thể nhận thấy rõ chú vẫn còn tình cảm với em rất nhiều. Vậy thì chỉ còn một cách cuối cùng để níu kéo thôi.

Em nhỏ chen chân, tựa đầu gối giữa hai đùi Sangho. Tay em dịu dàng áp lên má chú đã ửng đỏ như quả mận chín vì say.

"Muộn rồi thì chú cũng chẳng thể đi đâu với bộ dạng say xỉn này. Chúng ta ngủ với nhau một lần cuối rồi chia tay cũng không tệ."

Em ghé sát lại gương mặt chú đang thở khó nhọc ra hơi men. Có rượu vào thì chú cũng chẳng đủ tỉnh táo mà cưỡng lại được sức hút của em. Sangho vòng tay đỡ lấy gáy em, hôn môi một cách mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com