Oneshot H nhẹ
CP: Sanghyeon x Anxin
" Cắt! Được rồi mấy đứa làm tốt lắm! "
Tiếng kêu của staff liền sau đó là tiếng camera ngắt kết nối bluetooth là những dấu hiệu của việc ghi hình đã kết thúc. Cả 8 người thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại không nhịn đc mà nhìn nhau cười ha hả vì những vết bánh kem trên mặt. Leo chỉ tay vào mặt Xinlong cười ko khép đc miệng:
" Haha trông mày buồn cười vloz em ơi "
Xinlong cũng ko vừa, liếc nhìn Leo 1 cái nhìn thấu xương rồi cất giọng trầm hơn 18 tầng địa ngục nói:
" Xì anh có khác gì em đâu, nhìn anh hề vãi haha"
Rồi cả 2 lại nhìn nhau cười, bầu ko khí rất vui nhộn khiến các staff ko nhịn đc mà mỉm cười hài lòng trước khi rời phòng.
Geonwoo lại quay sang Anxin, xoa mái tóc nâu mềm như kẹo bông mà mắng yêu:
" Anxinnie hôm nay nghịch quá nha, ai dạy em úp cái bánh kem vào mặt các anh vậy hả nhóc? "
Mọi ánh mắt đổ dồn vào thân hình bé nhỏ ngồi giữa sofa. Anxin không quan tâm nhiều như thế mà chỉ cười hì hì nhìn các anh, giọng nũng nịu:
" Em thấy vui mà, các anh không vui sao ạ? "
Junseo cười hiền véo má em nhỏ, cưng chiều:
" Không có, chỉ cần em vui là được "
Jiahao vừa cười vừa lấy tay quẹt lớp kem dính trên má Anxin, nhìn em trêu chọc:
" Nhìn em kìa, trông có khác gì con mèo không? Lấm lem thấy ghê "
Anxin bĩu môi giận dỗi, nhưng mặt bỗng đỏ bừng lên vì ngại:
" Anh cũng vậy mà đi nói em, em đi rửa mặt đây cho anh khỏi trêu nhé, xí "
Vừa nói Anxin vừa chạy đi khiến cả nhóm cười rũ rượi, trêu chọc con mèo này là thú vui mỗi ngày của họ mà. Duy chỉ có duy nhất 1 người không tài nào nhấc môi cười nổi.
" Em cũng đi rửa mặt "
Sangwon nhìn theo bóng dáng vừa chạy đi, ánh mắt nheo lại như đã nhận ra điều gì đó.
Phòng của Sanghyeon - Anxin
Anxin vừa bước vào phòng, chưa kịp quay lưng lại đóng cửa đã nghe thấy tiếng cạch chốt cửa đằng sau lưng. Em hoảng hốt quay lại, khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Sanghyeon mới thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp trách hay nói bất cứ câu gì đã bị Sanghyeon nắm 2 tay lên cao ép chặt vào tường, Anxin bị dọa sợ lắp bắp nói:
" Sanghyeon, e...em sao vậy? Có chuyện gì..."
Không để Anxin nói hết câu Sanghyeon đã mạnh bạo hôn xuống, chiếm trọn đôi môi đỏ có vị bánh kem thơm ngọt. Anxin gần như ngay lập tức bị cuốn theo cái hôn mạnh bạo của cậu út, nụ hôn ko hề nhẹ nhàng mà vô cùng mãnh liệt, đầy chiếm hữu. Đầu óc Anxin bị hôn đến tê liệt, không nghĩ ngợi được gì mà chỉ biết ngoan ngoãn phục tùng con sói đội lốt cún kia. Sanghyeon thò tay xuống véo nhẹ chiếc eo nhỏ xinh, bị bất ngờ Anxin không nhịn được há miệng muốn kêu lên, vô tình tạo điều kiện cho lưỡi Sanghyeon luồn vào trong hút cạn mật ngọt. Môi lưỡi dây dưa 1 hồi lâu khiến sinh khí trong Anxin gần cạn kiệt, em bắt đầu cảm thấy khó thở vội vàng đập tay vào ngực Sanghyeon. Cậu hiểu ý mỉm cười nhẹ rồi buông em ra, Anxin đc thả vội hít lấy hít để không khí trong lành.
Sanghyeon dí sát vào mặt Anxin, môi chỉ cách nhau chưa đầy 1cm, cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp trước mặt mà thì thầm:
" Bảo bối, đừng quên rằng anh là của ai. Em cũng biết ghen đó, mèo con à "
Nói rồi Sanghyeon đưa lưỡi liếm trọn lớp kem trắng dính trên đôi má hồng, hành động này khiến Anxin ko khỏi ngượng ngùng:
" Sang...Sanghyeon, đừng làm thế, dừng lại đi "
Sanghyeon cười nhếch, cậu đưa môi vào tai Anxin mà liếm mút khiến em run rẩy. Vừa mút Sanghyeon vừa nói bằng giọng quyến rũ vào tai Anxin:
" Dừng lại ư, không được đâu bảo bối à, mèo hư thì phải phạt chứ "
Lời nói của Sanghyeon đã hoàn toàn khiến Anxin gục ngã, cả người mềm nhũn đến đứng cũng ko vững. Sanghyeon nhanh nhẹn vòng tay ôm lấy vòng eo bé xíu thon thả, đoạn cậu lại nhào đến khóa đôi môi đỏ mọng kia 1 lần nữa. Tay không yên phận bắt đầu lần mò xuống dưới xé toạc chiếc áo trắng của Anxin, để lộ ra 1 thân hình trắng trẻo mịn màng đến mê người.
Sanghyeon không kìm chế được nữa liền đưa tay xuống sờ mó thân thể em khiến Anxin không ngừng run rẩy vì bị kích thích. Sanghyeon cuối cùng cũng buông tha cho đôi môi đáng thương, môi cậu di chuyển xuống chiếc cổ trắng nõn mà cắn mút khiến Anxin gần như hét lên vì đau. Nước mắt chảy dài xuống gương mặt xinh xắn, vô tình làm cho em trông càng thêm quyến rũ. Sanghyeon hài lòng nhìn vết hickey đỏ rực trên cổ Anxin vì nó chứng minh em là của cậu như 1 lời khẳng định.
" Bé cưng à anh câu dẫn quá đấy, hôm nay em phải làm anh sướng đến dục tiên dục tử luôn mới được "
Dứt lời Sanghyeon cúi người xuống cắn mút 1 bên đầu ngực của Anxin, 1 bên xoa nắn chăm sóc tận tình khiến em không kìm được mà rên lớn:
" Ah~S...Sanghyeon à...đừng mà...uhm...a~"
Sanghyeon cười biến thái, cậu thò tay xuống dưới nâng mông Anxin bế lên, em vô thức ôm lấy cổ Sanghyeon, 2 chân cuốn chặt vào vòng eo cậu. Sanghyeon nhìn thẳng khuôn mặt xinh đẹp của người con trai trước mặt, lúc này trông Anxin đang ngơ ngác như con mèo lạc chủ rất dễ thương. Không kiềm được Sanghyeon mỉm cười, hôn lên đôi má sữa đỏ bừng kia ngọt ngào nói:
" Bảo bối à anh cứ đáng yêu thế này sao em giữ nổi anh đây, em muốn chứng minh anh chỉ là của em thôi, mấy người kia căn bản là không có tuổi"
Anxin nghe vậy thì càng ngại hơn, em ôm chặt cổ Sanghyeon rồi giấu mặt vào vai con cún kia, lí nhí nói:
" Anh...anh chỉ là của em thôi, dù anh có cười với hàng chục người khác, anh cũng chỉ yêu mình em thôi Sanghyeon à "
Sanghyeon nghe thấy câu trả lời đúng ý mình thì vui lắm, dục vọng cũng tự nhiên biến đi đâu mất, con mèo này thật biết cách khiến 1 con sói trở lại con cún ôn nhu quấn người mà. Sanghyeon trở lại dáng vẻ nhẹ nhàng thường ngày, cậu bế em ngồi xuống ghế sofa. Đặt em trên đùi Sanghyeon dịu dàng nâng cằm Anxin lên mà hôn sâu, 1 tay còn lại đan vào tay em, nhẹ nhàng ôn nhu chứ không còn mạnh bạo như lúc trước.
Anxin nhắm nghiền mắt lại tận hưởng, tay còn lại để lên ngực Sanghyeon, 2 người cứ thế quấn lấy nhau như 2 vật thể không thể tách rời.
Bỗng từ cửa truyền đến tiếng đập, rồi cả tiếng nói, là của Junseo:
" Sanghyeonie Anxinnie 2 đứa có xuống ăn tối không thì bảo? "
Anxin hốt hoảng đập nhẹ vào ngực Sanghyeon, cậu không quan tâm mà trái lại còn vòng tay ra sau gáy em đưa vào 1 nụ hôn sâu khiến Anxin gần như tê liệt toàn bộ tứ chi. Sanghyeon cười nhếch mép, đoạn buông môi Anxin cậu nói vọng ra ngoài cửa:
" Bọn em xuống luôn, các hyung cứ ăn dần "
Ngoài cửa có tiếng dép Junseo đi xuống dưới nhà, Anxin không khỏi thở phào nhẹ nhõm nhưng đúng lúc đó Sanghyeon lại dí sát mặt vào khiến em giật nảy mình. Anxin mặt đỏ bừng vì ngại nhưng vẫn không kiềm được mà lấy tay sờ mặt Sanghyeon, cảm thán:
" Sanghyeon à em đẹp trai quá "
Sau đó như nhận ra việc làm ban nãy của mình có gì đó sai sai Anxin lập tức rụt tay lại, cụp tai mèo xuống em ấp úng nói:
" Đ...đừng để ý..."
Sanghyeon mỉm cười, nâng cằm Anxin lên hôn vào trán, hôn vào chóp mũi, hôn vào đôi má đỏ bừng như tôm luộc. Cuối cùng hôn nhẹ vào đôi môi đỏ chót sưng tấy kia, tất cả động tác đều vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng. Sanghyeon dịu dàng nhìn thẳng mặt Anxin, mỉm cười:
" Đẹp thì phải yêu nhé, biết chưa mèo con? "
2 tay ôm lấy đôi má đỏ hết sức nâng niu, lại hôn cái chóc vào đôi môi bé nhỏ:
" Em thì đẹp trai còn anh thì xinh đẹp lắm đó biết không, thật may...cái con mèo dễ thương này là của em "
Anxin đấm thùm thụp vào vai Sanghyeon như để che đi sự xấu hổ, cậu chỉ nhìn em và cười cưng chiều.
Sanghyeon nhìn đồng hồ mới nhận ra lời anh cả lúc nãy bèn đặt Anxin xuống sofa, đến tủ quần áo lấy ra chiếc áo hình con mèo đội mũ rất đáng yêu. Cẩn thận mặc áo cho em rồi ôm 1 bên má, cậu dịu dàng nói:
" Bảo bối chúng ta xuống ăn nhé, các hyung đang chờ đó "
Anxin gật đầu, bất ngờ em được Sanghyeon bế lên theo kiểu công chúa liền ngại ngùng giãy dụa:
" Sanghyeon thả anh xuống đi mà, các anh ấy..."
" Mặc kệ họ, em phải cho mấy hyung thấy đây là hoa đã có chủ mới được "
Anxin chỉ còn biết ngại ngùng giấu mặt vào ngực Sanghyeon, cậu chỉ mỉm cười nhìn thân hình bé nhỏ trong vòng tay rồi bế em đi xuống dưới nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com