vui hay buồn?
Qua mấy ngày sau Baek kang hyuk mặc kệ sự ngăn cản quyết liệt và lời thỉnh cầu của Yang jae won rằng anh còn yếu lắm , anh không thể làm việc , anh bla bla...
cậu nhóc cứ lẻo đẻo theo anh nhai đi nhai lại mấy lời đó cứ như bò nhai cỏ , kể cả trong lúc phẩu thuật cho bệnh nhân cũng không tha, nhưng phải công nhận, Yang jae won đã giỏi hơn trước rất rất nhiều , tuy mới được baek kang hyuk cầm tay chỉ việc mới có mấy tháng mà đã tiến bộ được đến nhường này, anh nhận thấy có lẽ câu "cỡ chừng 5 năm nữa thôi thì thằng nhỏ cũng giỏi bằng gốc tư tôi rồi" chắc hơi sai ít nhất là với Yang Jae Won .
ca phẫu thuật cuối cùng trong ngày kết thúc cũng là lúc giữ khuya, ai ai cũng thể hiện lên trên mặt vẻ uể oải héo úa. Baek kang hyuk cũng không phải ngoại lệ đoán là do di chứng của việc bỏ đi 1 phần 3 lá gan để lại, anh tự nhận mình cũng không còn cái độ tuổi hừng hực sức sống nữa rồi phải chiều chuộng cái thân già nua này thì mới mong sống lâu hơn chút.
"giáo sư ơi có người gửi cái này cho giáo sư nè"
jang mi đưa ra một cái cà mên trên đó còn đặt biệt dán tờ giấy note màu hồng nổi bật với trái tim to tướng làm bác sĩ Yang Jae Won thấy ngứa mắt vô cùng
"ai mà sến súa như vậy chứ"
"cậu nói ai sến súa"
cả đám nhìn theo hướng giọng nói phát ra
"Walter?"
"lâu rồi không gặp hyukkie"
một người đàn ông bảnh bao xuất hiện, hắn không nhìn bất cứ ai mà ánh mắt chỉ chiếu lên người mà hắn vừa gọi với điệu bộ thân mật hết sức.
(Walter? là cái người ở tổ chức cánh đen mà giáo sư từng tham gia đó hả?)–jang mi
"Hyukkie à, tôi đã không ngại xa xôi mà bay đến tận đây, còn hầm canh gà bồi bổ cho cậu mà bị đệ tử của cậu nói là sến súa kìa, không định đòi lại công bằng cho tôi hả"–Walter
"thằng nhỏ nói sai sao? tôi còn tưởng của fan girl tuổi teen nào không đó "–kang hyuk
(tại sao ổng dám kêu giáo sư bằng cái tên đó, bộ thân lắm hay gì!)– jae won
"xin lỗi anh nhưng bây giờ giáo sư phải nghỉ ngơi rồi ạ, chuyện có thể để sáng mai hãy nói không"
yang jae won khó chịu ra mặt, đứng chắn trước baek kang hyuk, từ góc độ của anh có thể thấy đôi mắt thù địch của cậu bác sĩ trẻ chiếu lên người đồng đội cũ của mình, mà lý do là gì thì anh không hề biết
"được, tôi đâu có định làm phiền hyukkie"
Walter đặc biệt nhấn mạnh cái tên "hyukkie" như muốn nói thẳng rằng hắn và anh đã ở cái ngưỡng cao hơn cả hai chữ "đồng đội" kia rồi.
vẻ mặt của Yang Jae Won không có gì là bất bình thường như thể cậu chỉ đứng trên cương vị một người học trò đang lo lắng cho sức khoẻ của thầy mình chứ không hề nề hà việc gì cả nhưng, chỉ có bản thân jae won mới biết bây giờ cậu đang nghĩ gì, liệu biểu cảm của mình có đang méo mó như cảm xúc hiện tại hay không, tất cả mọi thứ chỉ có chủ nhân của nó mới biết.
"vậy tôi đi ngủ đây,à cảm ơn canh gà nhé"
anh quay lưng đi, theo sau là cậu , không biết từ lúc nào bóng lưng vững chãi của anh đã bị thân hình của Yang Jae Won che mất .
về tới phòng nghỉ, Baek kang hyuk như về với vòng tay mẹ thân yêu, cởi hết phòng bị và mệt mỏi anh lao vào chiếc chăn ấm áp dụi dụi như mèo làm nũng khiến cho người chứng kiến, tức cậu học trò Yang jae won không còn suy nghĩ được gì ngoài hai từ "đáng yêu" , mà nếu có thêm thì chắc là "quá đáng yêu!".
"còn đứng đó làm cái gì, mau vào trong rồi tắt đèn đi chứ"
"h...hả...dạ tắt... tắt đèn??!?"
phút chốc đầu óc cậu trở nên trì trệ, đang suy nghĩ mấy cái không được đứng đắn mà còn nghe cái yêu cầu "mờ ám" đó?
"nè số 1 , cậu làm việc mới có bao nhiêu mà điên khùng rồi hả, tắt đèn thì mới ngủ được chứ cái thằng nhóc này!"
"à dạ em biết rồi giáo sư!"
(tỉnh táo lại coi Yang Jae Won!,mày đúng là hết thuốc chữa!!)
cậu mếu máo đi vào phòng dơ tay tắt đèn còn bản thân thì leo lên giường phía trên
"à mà"
"sao vậy giáo sư"
chưa kịp nằm xuống đã được giáo sư gọi, cứ nghĩ hôm nay chẳng nói năng gì được nhiều với anh cơ làm cậu buồn muốn chết, bây giờ thì vui rồi
"lần trước tôi thấy kính của cậu bị hỏng, nên là tiện tay mua cho cậu cái mới để trong tủ đó, trả cái cặp kính như ông già đó cho giáo sư Han đi cậu hết chuyện rồi hay sao mà đi mượn của ổng"
Yang Jae Won đơ ra một lúc rồi bất ngờ ngồi thẳng lên làm đầu cậu phang lên trần một cái đau điếng nhưng cậu mặc kệ, chỉ lo leo nhanh xuống giường để lấy món quà cậu hằng ao ước
"mừng tới vậy hả?"
"dạ! em vui lắm giáo sư ơi!"
anh cười như thể nhìn thấy một thứ đáng yêu đang làm trò
"như con nít"
🚑🚑🚑🚑🚑🚑🚑🚑🚑
cái mặt ảnh lúc nghe giáo sư được gọi là "Hyukkie" nè mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com