Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

vì là ngày nghỉ lễ nên phòng tự học vắng tanh. cái tên "phòng tự học cá chép" nghe cũng chẳng còn ý nghĩa gì bởi nhìn quanh mà xem, rõ là chẳng ai trong cái "ao" này định hóa rồng cả.

thậm chí cả danji và woonhak, hai đứa hiếm hoi mới có mặt, cũng đâu phải đến để học. danji nhất quyết lôi woonhak ra đây chỉ vì muốn trang trí bàn học khi không có ai. xem ra con bé định biến cái bàn học thành tủ đồ cá nhân như ở trường thật rồi.

còn woonhak thì chỉ làm cái loa di động cho cô. cậu nhìn danji rướn cổ như rùa, chăm chú cắt dán gì đó mà không hiểu nổi.

nói thật, đến năm ngoái danji còn y chang woonhak, là fan cuồng của seo taiji and boys. ngày 31/1/1996, lúc taiji bất ngờ tuyên bố giải nghệ, cả hai đã ngồi bệt trước tv ôm nhau mà khóc nức nở, cùng thề sẽ chờ ngày "taiji hyung, comeback home!" quay lại.

ấy thế mà rồi khi 5 chàng trai mới nổi như sao băng kia xuất hiện, danji lại xiêu lòng ngay tắp lự.

"taiji hyung nói sẽ sống mãi trong tim tụi mình cơ mà, sao mày thay lòng nhanh thế danji..."

đáp lại chỉ là giọng tỉnh bơ:

"yêu đương cũng như dòng nước thôi. chảy mãi rồi có khi cũng vòng về."

ra là cái triết lý "hợp lý hóa là sức mạnh" nó còn áp dụng vào chuyện tình cảm được.

woonhak gác chân lên bàn, ngước nhìn trần nhà, lẩm nhẩm hát vu vơ. cảm giác tội lỗi khi làm điều gì đó to gan trong không gian vắng lặng thế này cũng hơi... thích thú.

danji bỗng lôi ra một xấp giấy dày, dúi vào tay cậu:

"không làm gì thì ngồi yên đọc đi."

nhìn độ dày này chắc phải bằng hẳn một cuốn sách, nhưng lại không có hình dạng của sách. cậu lật qua loa vài trang, chữ chi chít.

"cái gì đây?"

"fanfic. toàn hàng tuyển hay nhất đấy. chọn một cái đi."

đang rảnh rỗi, woonhak bắt đầu liếc danh sách tiêu đề. và rồi—

"khoan khoan... sao mấy cái tiêu đề này như thế này?!"

"'khát vọng bùng cháy tuổi dậy thì', 'giành đất với anh hàng xóm', 'đồ ăn thịt chết tiệt'..."

cậu đọc to, mặt không thể tin nổi.

"mày điên à?! trong cái cặp to đùng kia toàn là truyện kiểu này á?!"

danji vẫn tỉnh bơ:

"đọc xong nộp cho tao một tờ a4 nêu cảm nhận."

"không! không đời nào! tao không đọc mấy cái thứ dớ dẩn này đâu!"

cậu vứt xấp giấy xuống bàn, mặt nhăn nhó như thấy gì kinh khủng. danji cầm kéo, liếc mắt lạnh như băng:

"woonhak à... quên tính tao rồi à?"

dưới ánh mắt đe dọa ấy, cậu đành nhặt lại tập giấy, vừa lẩm bẩm oán thán.

"rồi... chọn xong chưa?"

"...'khát vọng bùng cháy tuổi dậy thì'..."

"ừ, cái đó hay đấy. nhưng đừng sa đà quá, không thì phiền lắm đấy."

danji đúng là lo xa. woonhak thà đọc cả đống câu hỏi môn quốc văn chán muốn chết còn hơn. thậm chí ngay cả những đoạn tiếng anh khó hiểu nhìn vào chẳng nuốt nổi cũng còn đỡ hơn. ban đầu cậu định giả vờ lật vài trang cho có lệ, nhưng rồi nghĩ đến cảnh danji chắc chắn sẽ kiểm tra xem cậu có thật sự đọc không nên đành thôi. được rồi, cứ coi như đang đọc thơ cổ điển đi. dù không đồng cảm được thì cũng giống nhau thôi.

nhíu mày, cậu bắt đầu đọc đoạn đầu tiên:

"H đã rơi vào một tình yêu chẳng ai thấu hiểu. nhưng không sao cả. không phải chỉ khi được ai đó biết đến thì mới gọi là yêu. có người hỏi: "nếu chẳng ai hay biết thì yêu để làm gì?" nhưng H không quan tâm. dù vô ích thì vẫn là yêu thôi. yêu vốn dĩ chỉ là yêu. cảm xúc đó không phải là ảo tưởng non nớt của H, cũng chẳng phải dục vọng nhất thời của một cậu bé, càng không phải sự ngưỡng mộ méo mó. tình cảm H dành cho T là một vết thương chẳng bao giờ chịu lành – một tình yêu như vết sẹo hở mãi không kín."

ngay từ đầu đã là một màn ngôn tình sến súa rồi. con bé này thật sự thấy cái này hay à? dù nghi ngờ, cậu vẫn đọc tiếp.

"hóa ra cuối cùng mối tình đơn phương của H cũng thành sự thật. H và T, bất chấp mọi định kiến của thế gian, đã yêu nhau bằng một tình yêu bướng bỉnh. H có thể chết thay cho T, còn T thì nói có thể giết tất cả vì H."

"trời đất ơi... cái này hơi quá rồi đấy. ngoài đời có ai được như vậy không."

woonhak lẩm bẩm, danji nghe được ngẩng phắt lên phản pháo:

"tại mày chưa yêu bao giờ thôi thằng oắt! ở đâu đó chắc chắn có đấy!"

trong khi rõ ràng chính danji cũng chưa từng yêu đương mà nghe nó nói cứ như thể đã từng trải qua thật, woonhak cười thầm.

dù vốn dĩ chẳng đọc nổi những bài dài lê thê, cậu lại bị hút vào câu chuyện lúc nào không hay. trong khi đó, danji vẫn mải dán mấy tấm sticker lên bàn học, chẳng thèm để ý.

đang yên tâm vì nội dung khá nhẹ nhàng, vừa lật sang trang mới, cậu như muốn rớt tim khi đụng ngay đến cao trào "tình yêu của eros":

"trong căn phòng vắng lặng, ánh mắt vừa chạm nhau là đôi môi lập tức quấn lấy nhau như hai con rắn đỏ đan xen... T từ từ cởi áo sơ mi của H, bàn tay T chạm vào thứ nóng hổi trong quần H, H thì không ngừng vuốt ve bờ vai trắng mịn của T... hơi thở ướt át của T rời khỏi làn môi..."

"ối trời ơi! thôi! bố chịu hết nổi rồi!"

lần này cậu quăng hẳn xấp giấy xuống bàn. danji ló đầu qua nhìn trang cậu dừng lại, tặc lưỡi đầy tiếc nuối:

"chậc, ngay chỗ hay nhất cơ mà."

woonhak chỉ biết há hốc mồm. lúc nào cũng đòi "lấy oppa", vậy mà giờ đọc truyện lại toàn cho idol quấn lấy mấy ông khác là sao?

cậu buột miệng hỏi một câu đầy lý lẽ:

"thật không hiểu nổi! sao đang nói muốn cưới oppa mà trong fic lại để oppa đi mút môi người khác vậy?"

danji bình thản đáp:

"vì oppa là người yêu thương tất cả nhân loại. fan cũng yêu, thành viên nhóm cũng yêu!"

đến thượng đế nghe được chắc cũng phải cười.








đêm hôm ấy, trong cái hỗn loạn còn vương lại từ buổi nhậu say bí tỉ, một bí mật nhỏ bị lộ ra và từ đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

người chủ động lại là dongmin. anh không báo trước, cứ thế mở cửa phòng woonhak rồi rủ:

"muốn hát chung không?"

không phải "hát cho nghe" mà là "cùng nhau hát". ban đầu nghe kì quá nên woonhak từ chối, dongmin vẫn kiên trì:

"anh thấy giọng em dễ nghe lắm. cảm giác em có năng khiếu đó."

dù thỉnh thoảng cũng được bạn bè ở karaoke reo hò nhưng nghe người ta khen "có năng khiếu" vẫn khiến cậu đỏ tai. ngượng ngùng gãi đầu, cậu gật gật: "dạ..." đúng là lời khen làm cá voi cũng biết nhảy múa. và thế là mọi chuyện bắt đầu như một trò chơi.

dongmin đàn guitar, woonhak hát, còn lấy bút giả làm trống gõ theo. có những lúc cả hai phối hợp ăn ý đến mức nhìn nhau mà bật cười. họ hát cả những bài dongmin sáng tác mà woonhak đã kiếm tìm bấy lâu, thậm chí còn thử nghĩ ra giai điệu mới và viết lời một cách nghiêm túc. dongmin bảo: "đợi anh thi xong đại học, anh sẽ dạy em guitar. rồi mình song tấu luôn."

chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy vui.

có những hôm, cậu chỉ im lặng nghe dongmin hát. khi anh hỏi muốn nghe gì, woonhak đáp "to you". anh chỉnh lại cây đàn quen thuộc rồi cất giọng hát mà cậu yêu thích.

mái tóc lòa xòa theo nhịp đàn, sống mũi cao ẩn dưới làn tóc, ngón tay dài vững vàng trên dây đàn... tất cả khiến woonhak chỉ thấy như đang ngắm một nhân vật bước ra từ manga.

hát xong, dongmin luôn hỏi: "thế nào?" và cậu nhìn thẳng vào mắt anh, thành thật góp ý từng điểm. bởi trong đôi mắt ấy, cậu thấy cả hạnh phúc, niềm háo hức, ước mơ và tuổi trẻ.

cậu tưởng tượng cảnh dongmin đứng trên sân khấu rực rỡ, hứng trọn mọi tiếng reo hò. chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy đẹp đến mức nghẹn.

"anh nhất định phải trở thành ca sĩ đấy."

dongmin khẽ cười: "tất nhiên rồi."

hóa ra người tưởng là lạnh lùng này lại cười nhiều đến thế, thậm chí còn có những lúc thật khó hiểu. anh trêu chọc còn dữ hơn cả jaehyun, khi anh nắm mặt cậu bảo "xấu tệ", rồi lại nói "nhưng dễ thương", khi cậu ăn mì khuya thì mắng "muốn thành heo à" nhưng tay anh lại xoa đầu nhẹ như an ủi.

chính những lúc đó woonhak mới nhận ra: đêm hôm ấy, thứ tan chảy trong nụ cười của dongmin chính là lòng tự tôn của mình.


"anh, thật lòng nhé. lúc seo taiji giải nghệ, anh có khóc không?"

"không. còn em?"

"trời, đừng có nhắc. em đã phải dỗ nó (danji) suốt."

jaehyun đang ngồi sofa, phì cười xen vào:

"giờ mới thấy tụi bay hợp nhau ghê."

cứ thế, khoảng cách giữa cả ba nhanh chóng được thu hẹp. jaehyun gọi woonhak là "thằng nhóc", dongmin gọi cậu là "đồ ngốc", còn woonhak chỉ cười. mỗi lần woonhak và dongmin hát, jaehyun ngồi bên vỗ tay, cười híp mắt: "hay phết nha."

những tối không có mẹ woonhak ở nhà, cả ba lại cùng nhau ăn tối. nghe kể thế, lúc đầu sanghyeok còn hơi tủi thân, nhưng được jaehyun ôm vai dỗ dành:

"đừng lo, trong tim tao vẫn chỉ có mày thôi."

dongmin còn nghiêng đầu, thật thà hỏi:

"hai anh thật sự... là như vậy à?"

câu hỏi ngây ngô đó làm woonhak cười đến chảy nước mắt.

"còn nhớ hôm seo taiji giải nghệ woonhak tuyệt thực luôn không? đứa mê ăn mà bỏ cơm mấy hôm liền cơ đấy!"

"ê đâu có đến mức đó! nhưng mà anh thật sự không khóc hả?"

dongmin nhún vai, bảo mình vốn là kiểu người ít khi rơi nước mắt. lần cuối cùng anh khóc là hồi cấp hai, khi dành dụm mãi mới mua được chiếc cassette player rồi bị mấy anh đầu gấu trong xóm giật mất. điều này là chuyện mà cả jaehyun lẫn woonhak – hai con người chỉ cần một bộ phim buồn thôi là nước mắt tuôn như lũ – đều không tài nào hiểu được.

"nhưng anh tin chắc đây không phải là kết thúc thật sự của seo taiji. anh sẽ chờ đến khi nào anh ấy quay lại."

"dù là 10 năm, 20 năm sau?"

"ừm. dù có là 100 năm sau."

không chỉ khoảng cách trong lòng mà cả khoảng cách không gian cũng dần biến mất. dongmin bắt đầu qua phòng woonhak thường xuyên hơn. lúc thì lật xem đống băng cassette cậu sưu tầm, lúc thì nghịch vài hợp âm trên cây guitar hoặc thậm chí tự nhiên nằm phịch xuống giường của cậu. dù ngoài miệng kêu ca om sòm, woonhak vẫn chưa bao giờ thật sự đuổi anh ra ngoài cả.

"đồ ngốc kia, mau sấy tóc cho anh."

dongmin vừa tắm xong, tóc còn nhỏ giọt bước vào, trên người là chiếc áo tank top xám mà woonhak chưa từng thấy. bình thường áo phông che đi hết, giờ bắp tay rắn rỏi của anh lộ ra trông rõ khác biệt. so với cánh tay trơn láng của mình thì đúng là... hoàn toàn là của một người đàn ông. dù chưa từng thấy dongmin tập thể dục, cậu vẫn thầm trầm trồ, vô thức nghịch nghịch cánh tay mình.

"em không sấy đâu. anh về phòng mình đi."

dongmin lơ đãng bóc viên kẹo bạc hà trên bàn cho vào miệng:

"lười quá. sấy cho anh đi."

gần đây woonhak mới biết rằng thì ra mùi bạc hà thoang thoảng quen thuộc của dongmin chính là từ mấy viên kẹo này. anh bảo hát nhiều dễ khàn nên hay ngậm kẹo để giữ giọng. thậm chí còn để hẳn cả lọ trên bàn woonhak, gọi là "quà".

dongmin ngồi phịch xuống ngay trước mặt, có vẻ không định nhúc nhích cho tới khi được sấy tóc. biết kiểu gì cũng không thoát, woonhak đành cầm máy sấy, nghịch ngợm lấy khăn phủ lên đầu anh rồi xoa loạn lên, thấy anh lúc nào cũng chọc ghẹo mình mà giờ ngoan ngoãn ngồi yên chịu trận cảm giác thật lạ.

dongmin bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng kéo tay hướng dẫn:

"dùng ngón tay luồn qua mà sấy, như này này."

cậu làm theo, lúng túng đưa tay luồn vào mái tóc ướt mềm của anh. khi trượt từ đỉnh đầu xuống ngọn tóc, ngón tay vô tình lướt qua gáy anh, nóng ran. rõ ràng vừa tắm nước lạnh xong mà sao đã ấm như vậy? woonhak nhớ ra lần trước hỏi sao anh đắp chăn mỏng thế, dongmin chỉ đáp: "anh người nóng, dễ mất ngủ."

và rồi thật quái đản, vừa chạm vào là cậu lại nhớ đến cái fic đen tối mà danji ép đọc hôm nọ. từng câu chữ lồ lộ hiện về.

"H nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai trắng mịn của T... hơi thở ướt át của T..."

chết tiệt thật! cậu liếc thấy đôi vai gầy nhưng săn chắc của dongmin, trắng đến mức phát sáng. tim đập thình thịch. chỉ vừa tưởng tượng thôi cũng thấy quá sức xa lạ với chính bản thân mình. chắc chắn là cái đồ phù thủy kim danji nguyền rủa mình rồi!

tiếng máy sấy ù ù không át được nhịp tim dồn dập trong lồng ngực. dongmin thì cứ vô thức nhích tới nhích lui, tóc ướt quệt vào da cậu, phá hỏng mọi nỗ lực giữ khoảng cách.

"đủ rồi..." woonhak tắt máy sấy, lùi ra, hít sâu.

dongmin sờ vào tóc mình, nhíu mày:

"còn ướt mà. bật lại đi."

"đủ rồi!"

"cái gì mà đủ? làm thì làm cho xong đi. được người khác sấy cho anh dễ ngủ lắm."

anh ngửa đầu, nhắm mắt. mái tóc lạnh lẽo lòa xòa rơi xuống, khẽ chạm vào da đùi trần của woonhak, lạnh ngắt.

"á, lạnh quá đó anh!"

đáp lại là tiếng cười khẽ, rồi dongmin cố ý dụi đầu qua lại trên đùi cậu:

"bật lại đi đồ ngố."

lọn tóc lạnh lẽo như lông vũ, vừa buốt vừa nhồn nhột, nhưng không chỉ nơi da thịt, cả tim cậu cũng run lên như bị lông vũ chạm vào. những trò đùa vốn vô hại hôm nay bỗng mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

"anh... anh đừng..."

giọng cậu nhỏ đi, nghẹn hẳn lại.

lúc đầu woonhak chỉ cười gượng, sau đó giọng cậu mất hết vẻ đùa cợt, trở nên lúng túng. dongmin cũng ngừng trêu, chậm rãi mở mắt. khi ánh mắt hai người chạm nhau, bầu không khí bỗng chốc trở nên kì lạ đến mức nuốt nước bọt cũng thấy khó khăn. lại một lần nữa, cái "cuốn thánh kinh của quỷ dữ" kia chợt hiện ra trong đầu cậu.

"trong căn phòng vắng lặng, ngay khi ánh mắt giao nhau, chẳng ai bảo ai, họ bắt đầu hôn nhau, như hai con rắn đỏ quấn chặt lấy nhau..."

cái này không ổn rồi. thật sự không ổn.

cả hai chỉ nhìn nhau rất lâu, không ai nhúc nhích, không ai nói gì. tim woonhak đập như muốn phá tung lồng ngực, bụng dưới lại nhộn nhạo hệt như hồi lớp 7 khi lần đầu lén xem phim đen với đám bạn. cậu cố đẩy ra nhưng dongmin giữ chắc đến mức mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng. cái quái gì thế này, anh làm sao vậy chứ?!

"ê, anh nấu mì đây, ai ăn không?"

đúng lúc ấy tiếng jaehyun vang lên từ dưới cầu thang.

"em! em ăn!" woonhak hét như bám được cọng dây cứu sinh. trời ơi, đúng là thần jaehyun!

cậu lấy sức đẩy mạnh dongmin ra rồi vùng dậy chạy thẳng một mạch, không dám ngoái đầu nhìn. trong thoáng chốc ấy, cậu thầm cảm ơn vì mình đang mặc quần short rộng thùng thình.

thế nhưng bi kịch là chuyện này không chỉ dừng ở khoảnh khắc đó. từ hôm ấy, chỉ cần vô tình chạm phải dongmin thôi là bụng dưới woonhak lại nhộn đến phát điên. chơi đùa hay vật tay với sanghyeok chẳng sao, gối đầu lên đùi jaehyun đọc truyện tranh cũng chẳng sao, thậm chí cùng nhau trần như nhộng vào phòng xông hơi cũng chẳng sao nốt. thế mà với dongmin thì lại khác.

cuối cùng, woonhak đành phải thừa nhận: cậu chính là H trong "khát vọng bùng cháy tuổi dậy thì". khác là cảm giác này chẳng có chút yêu thương tha thiết nào, chỉ là ham muốn thuần túy với dongmin.

điều này khiến cậu phải tuyên bố cấm cửa dongmin bước vào phòng mình một thời gian. nghĩ rằng anh sẽ chẳng để tâm, vậy mà dongmin lại ngoan ngoãn nghe theo làm woonhak thoáng thấy hụt hẫng. từ đó, cậu viện cớ phòng nóng nên cứ nhất quyết ở dưới phòng khách. dù là đàn hát hay nghe băng nhạc, tất cả phải diễn ra ở phòng khách – nơi có người qua lại, tuyệt đối không một mình trong phòng.








mùa hè đến thật rồi. cây cối xanh rì, đêm khuya chẳng còn tĩnh lặng, tiếng ve và côn trùng râm ran khắp nơi. nắng hè chói chang như làm mọi thứ trở nên rõ rệt hơn, kể cả những điều trước đây chưa từng để ý.

ngày jaehyun nhập ngũ sắp cận kề. bà eunyoung bận việc nên nhét vào tay anh 100 nghìn won, dặn kĩ là "nhớ tiêu cho riêng mình" mà jaehyun liền đặt một bàn tiệc hoành tráng toàn món đắt đỏ ở quán trung hoa, mở luôn tiệc chia tay tự tổ chức. dù ngoài mặt tỏ ra bình thản, anh lại không ngừng lải nhải:

"tụi mày đừng có cãi nhau khi anh không có ở đây đấy. woonhak, học hành cho đàng hoàng vào, đừng làm khổ dì. dongmin, debut nhớ báo anh." cứ làm như sắp biệt ly mãi mãi không bằng.

dongmin chỉ cười trong im lặng, còn woonhak vừa ăn mì vừa giả vờ không nghe.

sau bữa tối đó, jaehyun dọn hết đồ về nhà, chuẩn bị nhập ngũ.

"anh đi cẩn thận. em thật sự không lo cho anh đâu."

"thằng nhóc láo toét."

đó là kiểu tạm biệt riêng của hai người, chỉ cần nhìn nhau cười là hiểu.








còn lại một mình trên chiếc giường rộng, woonhak bất giác thấy nhột nhạt ngay nơi trái tim mình, như có ai đó đang dùng ngón tay vẽ vòng tròn mãi không dứt. trước đây, jaehyun ở tầng 1 như một cái gờ giảm tốc ngăn cơn bốc đồng của tuổi dậy thì lao đi quá nhanh. giờ thì cái gờ đó biến mất, cả căn nhà chẳng khác nào vùng cấm nguy hiểm.

tệ hơn, trời nóng khiến dongmin mặc càng ngày càng mát: bắt đầu từ áo tank top, rồi có hôm tắm xong còn trần trụi đi ra, tóc nhỏ nước, chỉ mặc độc cái quần lót. với woonhak, cảm giác ấy chẳng khác nào bị trêu ngươi. đương nhiên đó chỉ là ảo giác của riêng cậu, đang hoang mang vì thứ cảm xúc mới này.

rõ ràng nếu tiếp tục, cậu sẽ làm điều gì đó dại dột. và chỉ còn đúng một cách: giảm thời gian ở nhà.

thế là woonhak tự nguyện đăng kí tất cả các lớp bổ túc hè cho khối 12. từ sáng đến tối mịt ở trường, miễn là tránh khỏi dongmin. thật mỉa mai là hóa ra "ham muốn tuổi dậy thì" cũng có tác dụng phụ tích cực.

xa mặt thì sẽ bớt nhớ, phải không?

để đi học bổ túc, woonhak dậy thật sớm, chuẩn bị xong xuôi từ lâu. từ hôm nay, mình sẽ bỏ hết mọi thứ vẩn vơ trong đầu và trở lại làm một woonhak trong sáng. cậu tự nhủ, nhìn vào gương, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo để tự khích lệ.

nhưng quyết tâm ấy sụp đổ ngay khi mở cửa phòng. trước mắt cậu là dongmin vừa tắm xong, thân hình khô gầy lộ rõ. có vẻ anh có hẹn nên dậy sớm chuẩn bị. đúng là quá đáng mà. chỉ cần sự tồn tại của anh thôi cũng đủ đi tong mọi nỗ lực của cậu. mới sáng ra đã bị kích thích như vậy làm đầu óc woonhak cứ ong lên.

"anh làm ơn mặc áo vào đi mà!"

cậu vội vàng la lên rồi mới nhận ra mình lỡ lời. dongmin chẳng có vẻ gì để tâm, chỉ ung dung lấy khăn lau tóc.

"sáng sớm đã cáu kỉnh thế. muốn làm thằng ngố thật à?"

giọng anh nghe y hệt như đang dỗ một đứa em họ nhỏ tuổi đang mè nheo.

"đi đâu vậy? thư viện à?"

"không. em bắt đầu học bổ túc ở trường từ hôm nay."

"mới khai giảng nghỉ hè xong mà giờ lại đi học?"

woonhak cúi gằm mặt, chỉ chăm chú vào cái khóe móng tay bong tróc, tránh nhìn cơ thể dongmin.

"vâng..."

dongmin nghi ngờ cúi xuống, cố nhìn vào mặt cậu.

"em bị gì à?"

khoảng cách bất ngờ bị rút ngắn, woonhak giật mình ngửa đầu ra sau như thể vừa thấy thứ gì không nên thấy. trong mắt dongmin thoáng hiện chút thất vọng.

"này, làm gì ghê vậy. anh đâu có ăn thịt em đâu?"

để tránh khiến anh hụt hẫng hơn nữa, woonhak vội vã nói "em đi đây" rồi bước ra. vừa bước xuống bậc thang đầu tiên, cậu cảm giác vai mình nhẹ hẳn, rồi ngay lập tức cơ thể lại bị kéo ngược, dongmin đã túm lấy quai cặp cậu.

"anh làm gì vậy! hết cả hồn!"

anh không trả lời mà áp ngay mu bàn tay lên trán woonhak.

"em có biết mặt em đỏ như gấc không?"

đương nhiên biết... từ lúc thấy anh bước ra khỏi phòng tắm kia rồi.

cậu hất tay anh ra: "em biết rồi! biết rồi mà!" giọng vô tình bật ra gay gắt hơn dự định. dongmin cau mặt, còn woonhak thì cố bỏ đi nhanh, cố ý dậm chân thật mạnh để át tiếng tim đập, lòng bàn tay in đầy vết móng tay đỏ hằn vì nắm chặt quai cặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com