Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5




mình chuyển sang phòng tự học cách nhà chỉ 5 phút đi bộ. danji cũng chẳng nói gì, có lẽ vẫn còn chút lương tâm. ở đó mình học hành khá chăm chỉ, mỗi khi rảnh rỗi lại nghe cuộn băng anh dongmin tặng.

mùa đông đến. mình bước vào kì thi đại học. anh jaehyun với cái đầu cạo trọc được nghỉ phép về nhà, cùng mình tổ chức sinh nhật. mình lén nghe cuộn băng khi anh jaehyun không để ý, tự mày mò học đàn guitar – thứ mà anh dongmin từng hứa sẽ dạy mình.

rồi mình đỗ một trường đại học cũng gọi là có danh tiếng ở thủ đô, trêu chọc danji vì nó phải học lại thêm một năm. tiếp tục nghe băng. tuyết đầu mùa rơi. mình nghe cuộn băng đến mức mòn đi, phải cho vào tủ đông để phục hồi. giờ thì mình đã có thể chơi được vài bài guitar đơn giản.

năm mới đến. mình cùng danji, nó trang điểm vụng về, và cậu bạn đeo kính mặc bộ vest mượn được từ bố uống rượu ăn mừng việc cả bọn chính thức thành người lớn. uống đến khi say mèm rồi mình lại nghe băng. những tháng ngày như giấc mơ bên anh dongmin đã nâng đỡ mình đi qua quãng thời gian ấy.

cho đến tận lúc ấy, anh dongmin vẫn chưa một lần quay về thăm mình.





"trường gì mà chán đến mức lễ tốt nghiệp cũng buồn ngủ." mình vừa ngáp vừa nghĩ trong lúc nghe bài diễn văn dài lê thê của hiệu trưởng. trên sân trường đầy bụi đất, mình liên tục ngáp dài. mẹ thì mình đã biết chắc không tới được từ mấy tuần trước, anh jaehyun giờ chắc đang bị hành trong quân đội, còn anh sanghyeok thì... chắc đang nằm thư giãn đâu đó. không hiểu sao hôm nay mình lại ghét bầu không khí náo nhiệt của lễ tốt nghiệp đến vậy, dù đây là khoảnh khắc mình đã chờ đợi bấy lâu.

chưa kịp nghe hết bài diễn văn, mình đã bật dậy, cảm nhận rõ những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía mình. từ xa, danji bắt gặp mình, ánh mắt như muốn hỏi mình định đi đâu nhưng mình giả vờ không thấy, chỉ lặng lẽ quay người bước vào trong tòa nhà.

mình bước vào một lớp học trống, ngồi xuống ghế. chỉ riêng việc không còn phải nghe giọng nói đều đều của hiệu trưởng cũng đã thấy nhẹ nhõm hơn. trong căn phòng vương mùi bụi ngai ngái, mình tựa người bên cửa sổ, nhìn xuống sân trường đông nghịt. giữa biển người ấy chẳng có ai đến vì mình. mình biết rõ là thế, vậy mà vẫn ngốc nghếch hy vọng đâu đó có ai chỉ vì mình mà xuất hiện, cảm giác ấy thật xa lạ.

mình không hẹn ai đến dự lễ tốt nghiệp nhưng khi các học sinh đồng loạt đứng dậy nhận hoa, tiếng ồn ào ngoài sân trường lại càng khiến lớp học trống trải này thêm phần ngột ngạt. cảm giác cô đơn bủa vây, như thể trong căn phòng này tồn tại một thứ trọng lực khác hẳn, nặng nề đến mức hút sạch cả âm thanh lẫn ánh sáng.

chợt, mình thấy anh dongmin như một người đã đi thật xa...

rầm–

cửa sau lớp bật mở thật mạnh.

"em làm gì ở đây vậy?"

"...han dongmin?"

"anh tìm em mãi đấy."

mình tưởng là danji nhưng không, là anh dongmin – mặt đỏ bừng, cầm trên tay một bó hoa nhỏ. anh mặc một chiếc áo len cổ lọ, cổ áo hơi gập xuống để lộ phần cổ trắng muốt, giống hệt như lần đầu tiên mình gặp anh vào mùa đông năm ngoái.

tiếng bước chân anh vang lên rõ mồn một như nhịp tim mình đập, thình thịch, thình thịch... anh dừng lại trước mặt mình, đưa bó hoa ra:

"chúc mừng tốt nghiệp. giờ em là người lớn rồi."

mình ngẩn người đón lấy bó hoa. chỉ cần ôm nó trong tay thôi mình cũng thấy mình chẳng khác gì những học sinh ngoài kia. gương mặt dongmin sau ngần ấy thời gian hiện ra trước mắt khiến tim mình bỗng như bay bổng, nhẹ đến mức quên cả trọng lực.

do dự một chút, mình hỏi, giọng run run:

"anh... hôm nay cũng là do mẹ em nhờ anh đến à...?"

dongmin nhíu mày như thể câu hỏi ấy quá vô lý:

"mẹ em? sao dì lại phải nhờ anh chuyện đó?"

anh kéo một cái ghế lại ngồi cạnh mình:

"anh chỉ muốn tự mình chúc mừng thôi."

khuôn mặt anh dưới nắng sáng trông đẹp đến mức vô thực. mình vô thức đưa tay chạm vào má anh – lạnh và gầy hơn trước. anh mỉm cười nhìn mình ngẩn ngơ:

"đi ăn mì tương đen đi. tốt nghiệp mà, anh bao."

"...em hẹn ăn với bạn rồi mà."

"đùa à? anh đến tận đây rồi mà em bỏ anh đi ăn với bạn à?"

vẫn là cái kiểu ép người quen thuộc ấy.

"đi với anh đi."

mỗi khi giận dỗi anh dongmin vẫn chu môi ra như mỏ vịt, không khác gì so với trước đây. chỉ cần như thế thôi mà tất cả những lần anh không chủ động liên lạc, không trả lời tin nhắn hay chẳng hề ghé qua một lần... mình đều tha thứ hết. không cách nào khác được. khi đã thích rồi thì dù với lý do gì đi nữa cũng luôn là phần mình thua.

tuyết đã phủ dày trắng xóa khắp đường. dongmin vừa đi vừa nhắc về ngày hai đứa lần đầu gặp nhau, hỏi mình có còn nhớ không – chẳng phải khi ấy cũng tuyết rơi dày như thế này sao.

mình trêu anh rằng làm sao quên được ánh mắt lạnh lùng hôm đó, anh liền giả vờ ngơ ngác:

"anh lúc nào cơ?"

anh kể, hôm ấy đứng mãi giữa gió tuyết nhớ về quá khứ đến nỗi bị cảm nặng - chuyện này giờ mình mới biết. rồi bỗng anh khựng lại như chợt nhớ ra điều gì, quay sang hỏi:

"em nghe bản hoàn chỉnh của bài hát chưa?"

"nghe rồi chứ."

thực ra đã nghe đến mức sắp hỏng băng rồi ấy chứ, nhưng mình vẫn giả vờ thờ ơ đáp lại. dongmin thoáng lộ vẻ ngạc nhiên.

"không hay à?"

"nếu đổi từ 'chỉ là' thành 'chỉ đơn thuần là' chắc sẽ hay hơn đấy."

ngày đầu tiên bật cuộn băng lên, mình đã cười đến đau bụng vì anh dongmin không chịu đổi lời bài hát. khi ấy mình còn nghĩ, nhất định nếu gặp lại phải nói cho anh biết mới được. dongmin gãi đầu, cười nhẹ:

"anh thấy 'chỉ là' nghe vẫn thuận tai hơn cơ."

"anh là người bướng nhất mà em từng gặp đấy có biết không?"

"anh nghe câu này từ nhỏ đến lớn quen rồi. thế thật sự không hay à?"

"hay mà. sau này anh debut mà phát hành bài này chắc sẽ nổi tiếng lắm đấy."

"bài này không phát hành đâu. chỉ có em mới được nghe, và cũng chỉ em mới được hát thôi."

"trời đất, sến quá..." mình nhăn mặt, anh dongmin bật cười ngượng ngùng.

"em nghĩ ra tên bài hát chưa?"

mình chỉ vào một con người tuyết vô danh phía trước:

"người tuyết."

"em lười quá đấy."

"lần sau gặp em sẽ nói tên chính thức cho."

mình chỉ bịa đại để có cái cớ hẹn anh "lần sau". dù đã cố đi thật chậm, chẳng bao lâu cánh cổng xanh quen thuộc cũng hiện ra trước mắt. mình bảo anh hãy vào nhà đợi tuyết ngớt nhưng dongmin vội xua tay, nói phải đi ngay. ở đây ăn ngủ bao nhiêu lâu rồi mà giờ lại khách sáo như người ngoài, thật làm mình thấy tủi.

đứng trên bậc thang nhìn xuống dongmin như lần đầu tiên, khuôn mặt ấy bỗng trở nên xa lạ. "thế thì anh đi luôn đi." mình buột miệng, chỉ vì thấy hụt hẫng.

"kim woonhak, em nghe hết băng chưa?"

"nghe rồi. 5 bài hát mà đúng không?"

dongmin khẽ cười, nhưng nụ cười giữa màn tuyết ấy lại khiến mình thấy lạ lẫm, có gì đó không ổn. thật ra từ lúc còn ở quán mì mình đã cảm thấy vậy rồi. rõ ràng trước mắt vẫn là dongmin như xưa nhưng sao trông anh khác quá. anh gầy đi nhiều lắm. chẳng lẽ công ty mà anh đậu vào thật sự khắc nghiệt đến mức ấy? nghe đâu có nơi còn đánh đập thực tập sinh...

một nỗi lo lắng vô cớ dâng lên, mình do dự rồi khẽ hỏi:

"anh... vẫn ổn chứ?"

"đương nhiên rồi..."

anh nhìn quanh, thấy con hẻm vắng người, bèn dang tay:

"lại đây. ôm anh một cái thôi."

mình ngoan ngoãn nhào vào, ôm chặt đến nỗi bó hoa nhỏ trong tay bị ép dúm lại. dongmin hít sâu một hơi rồi khẽ thở ra nhẹ nhõm, tay vỗ lưng mình nhè nhẹ:

"xin lỗi vì chẳng mấy khi về thăm em. anh đi đây."

anh quay lưng bước đi trong màn tuyết trắng. bóng hình anh dần nhỏ lại, càng nhìn càng thấy bất an, cảm giác có gì đó không đúng. bất giác, mình hét lên:

"hyung! anh biết em là fan số một của anh mà đúng không?!"

ban đầu dongmin hơi ngơ ngác rồi bật cười khi hiểu ra. mình hét thêm một lần nữa, giọng lạc đi giữa gió tuyết:

"em sẽ đợi anh!"

"gì cơ?"

"em nói là sẽ đợi anh đấy! dù 10 năm hay 100 năm, em cũng sẽ đợi!"

hai người cứ đứng cách nhau, lặng lẽ nhìn nhau thật lâu đến mức tuyết đã phủ trắng trên đầu. không một cơn gió nào thổi qua, tuyết rơi thẳng tắp tạo thành vô số đường kẻ trắng mờ ảo ngăn cách giữa dongmin và mình.

anh đang mang biểu cảm gì nhỉ? xa quá nên mình chẳng nhìn rõ mặt dongmin. mình cũng không bước lại gần. giống như trong khoảnh khắc đó, mình vừa không muốn thấy nét mặt của anh, vừa không muốn anh nhìn thấy gương mặt mình bây giờ.

nhưng rồi, dongmin bỗng hét lớn giữa màn tuyết trắng, phá tan mong muốn ấy:

"đừng khóc nữa!"

lý do khiến mình bật khóc là vì mùa đông năm 1998 ấy dường như chỉ toàn chất chứa tiếng nức nở, vì nơi cổ dongmin giờ trống trơn, chẳng còn sợi dây chuyền quen thuộc, vì những đầu ngón tay từng chai sần nay đã sạch sẽ đến lạ, vì trong đôi mắt nâu ấy chẳng còn ánh lên chút háo hức hay mơ mộng nào. và còn vì vòng ôm của anh đã mất đi hương bạc hà quen thuộc suốt bao năm.

tất cả những điều tưởng chừng chẳng hề liên quan đến mình ấy lại khiến tim mình đau đến tận cùng.

mùa đông năm 1998, mối tình đầu từng chiếm trọn trái tim kim woonhak đã rời xa. khi ấy, mình vừa tròn 20 tuổi.








2000.

cuối cùng thì seo taiji – người mình ngóng đợi suốt bao lâu – cũng đã trở lại. công ty giải trí mà dongmin từng nói đã đậu vào ra mắt một nhóm nhạc nam mới gồm 5 thành viên nhưng trong đó... không có anh.


"ê! thằng đầu đinh kia!"

tiếng gọi vang vọng khiến mọi người quanh đó xôn xao. giọng nói quen thuộc đến mức mình chỉ biết thầm cầu trời đừng để mọi người biết đó là gọi mình. quay đầu lại, giữa đám đông, danji trong bộ đồ lòe loẹt đang hăng hái vẫy tay lia lịa về phía mình. chân đi đôi giày nhọn hoắt như thể giẫm phải ai là toác máu, tóc thì dày đến mức trông như vũ khí công kích. bắt gặp ánh mắt nhau, nó còn tử tế bồi thêm một câu:

"lâu rồi không gặp, đầu đinh!"

chết tiệt, linh cảm chẳng bao giờ sai. mình xấu hổ đến mức kéo sụp mũ lính xuống tận mắt rồi chạy nhanh về phía nó.

"ở đây ngoài tao ra còn ai đầu đinh nữa đâu, sao mày hét to thế hả!"

nhưng danji vẫn cái kiểu trơ trẽn như xưa, nhún vai như thể "có sao đâu".

"còn bộ đồ này là sao?"

"mày mới nhập ngũ mà trông yếu quá, tao mặc thế để nâng sĩ khí cho mày đấy đồ ngốc."

"nhìn miệng mày y chang vừa ăn kem pepero bị dính đầy ra đấy, lau đi mau..."

mình còn định lấy khăn giấy lau cho nó, mà nó quát: "mày thì biết gì về trang điểm!". ấy vậy mà thấy nó lặn lội tới tận vùng núi hẻo lánh này thăm mình, tự dưng lòng cũng vui hẳn lên.

chúng mình chọn một bàn gỗ khuất mắt mọi người, cùng ăn gà rán và mì ly mà danji mang đến. nó khoe cuối cùng cũng đỗ vào trường đại học mơ ước sau ba lần thi lại, còn bắt đầu một mối tình lãng mạn chốn giảng đường. "phụ nữ dũng cảm mới giành được trai đẹp" nó nói, bảo là vừa gặp đã thích ngay nên chủ động tán luôn. nghe riết chán quá. mấy câu chuyện fangirl cực đoan của nó hồi cấp ba còn thú vị hơn nhiều, ít ra nghe còn thấy kịch tính.

"à mà, nhóm nhạc oppa mày tan rã rồi đấy."

"mày nghe mấy tin đó ở đâu vậy hả?"

"ủa, sao mày tỉnh thế? tưởng tao nói vậy là mày phải khóc òa chứ."

thật ra lúc xem tin tức mình có khóc đấy. rất buồn, nhưng chỉ vài hôm là ổn lại. có lẽ hồi phục nhanh hơn cả vụ seo taiji nữa. danji thản nhiên nhón miếng củ cải muối, nói như chuyện chẳng liên quan gì. nhớ hồi nó dán sticker h.o.t. đầy khắp phòng mà giờ nhìn thế này, tự dưng thấy hụt hẫng.

"hồi đó mà mày đổi tên thành kim danji thật thì sao nhỉ?"

"ừ nhỉ. may không đổi."

"giờ tao gọi mày bằng tên thật được chưa?"

"tùy mày."

nói rồi nó còn cẩn thận liếm sạch cả vụn gà dính trên tay. chợt như sực nhớ gì, nó lục lọi trong cái túi to đùng y như hồi cấp ba rồi đặt trước mặt mình một chiếc walkman cũ kĩ.

"nè, cái mày nhờ đây. băng này phải không? 'gửi đến em'."

nhìn cuộn băng bạc màu bên trong, mình gật đầu lia lịa.

"ừ, đúng rồi. cảm ơn nha."

mình vội đeo tai nghe, nhấn nút play. tiếng guitar vang lên hòa với giọng quen thuộc. vừa mới nhập ngũ được vài tháng thôi vậy mà không nghe băng một thời gian, mình suýt quên mất giọng anh. thì ra quên giọng nói còn dễ hơn quên mặt nữa.

nghe nhạc mà mình cứ cười tươi như thằng ngốc. thấy thế, danji khẽ hỏi dò:

"ê, cái đó ai đưa cho mày vậy?"

"mày không cần biết đâu. nhưng mà này... đừng nói với tao là mày nghe rồi đấy nhé?"

danji không trả lời, chỉ lảng tránh ánh mắt truy hỏi của mình.

"nói thật đi, tao không giận đâu. tao hứa là sẽ không giận."

nghe vậy, nó khẽ gật đầu.

"trời ơi, kim danji! tao đã bảo mày đừng nghe cơ mà! rốt cuộc vẫn nghe hả?"

mình quát ầm lên, danji cũng chẳng chịu lép vế, bật lại ngay:

"mày bảo không giận mà! tao cũng đâu định nghe đâu, nhưng mày cấm tới mức khó chịu luôn ấy! đi xe buýt đến đây chán muốn chết thì biết làm sao? với lại trên đời này làm gì có bài hát chỉ cho mình mày được nghe hả? tao cất công tới đây mang cho mày mà chỉ nghe tí thôi đã gào lên rồi? chính mày cứ làm quá nên tao mới tò mò hơn chứ sao!"

cái cách nó bắn ra từng lời y như đã chuẩn bị sẵn khiến mình chỉ biết nhìn nó với ánh mắt đầy kinh ngạc. người ngoài mà nghe chắc còn tưởng nó mới là nạn nhân oan ức cơ đấy.

"lại đây coi! hôm nay tao phải phạt mày 100 cái búng trán!"

mình bật dậy, xắn tay áo lên tiến lại gần thì nó nhanh như chớp giật lấy walkman rồi chạy thục mạng. cái phòng thăm nuôi vốn im ắng bỗng chốc biến thành hành lang trường cấp ba: một cô nàng ăn mặc lòe loẹt chạy trối chết và một anh lính đầu đinh đuổi theo sát nút. dù mang giày cao gót nhọn hoắt mà nó vẫn chạy nhanh kinh khủng, nhưng cuối cùng mình cũng tóm được gáy nó.

danji vẫn giữ chặt walkman trong tay, nhìn mình bằng ánh mắt bí hiểm rồi nhếch mép cười. cái nụ cười "tao biết hết" đó khiến mình nổi hết cả da gà.

"đồ ác quỷ kim danji... hôm nay tao không tha cho mày đâu!"

mình vén phần tóc rối bù của nó lên, chuẩn bị búng trán thì nó vội vàng la lên:

"này, tao biết một chuyện động trời đấy. mày mà búng trán thì tao không nói đâu!"

nhìn là biết ngay trò mèo vặt giả vờ dễ thương này, mình cười chế giễu:

"chuyện gì? mày biết được cái gì chứ?"

"hứa đi, không búng trán."

"mày nói trước đi đã."

"không, hứa trước đi!"

nó làm bộ mặt kiên quyết đến mức mình đành chịu thua. hai đứa móc ngoéo, kí tên rồi còn đóng dấu y hệt hồi nhỏ. xong xuôi, danji mới trịnh trọng mở miệng:

"mày mới nghe mỗi mặt a thôi đúng không? chưa nghe mặt b nhỉ?"

"nghe rồi chứ, nhưng có gì đâu, chẳng có gì được thu cả."

danji nhếch môi, vẻ mặt "biết ngay mà":

"mày chắc chỉ nghe được có 2 phút rồi bỏ, đồ ngốc. nghe hết mới biết được!"

nó vừa lẩm bẩm, vừa nhét walkman vào tay mình:

"mày thì lúc nào cũng nhạy cảm một cách kì lạ, mà lại ngu ngơ hết mức. thật là chẳng hiểu nổi."

nói xong nó ném walkman vào lòng mình, còn mình thì luống cuống hứng lấy như món đồ quý.

"nè, tao đi vệ sinh nhé. tao đi nặng đấy!"

cái kiểu ăn nói chẳng khác gì hồi còn học cấp ba. thật là, có mặc váy bó, tô son đỏ thì vẫn là danji fangirl ngày nào.

mình nhớ hồi dongmin đưa băng cho mình, rõ ràng cũng từng thử bật mặt b rồi. chỉ là sau vài phút vẫn không nghe thấy gì nên tưởng nó trống.

mình lật băng, nhấn play. ba phút trôi qua, mình nín thở, không dám nhúc nhích vì sợ bỏ lỡ bất kì âm thanh nào. vẫn im lìm.

"chết tiệt, kim danji lại lừa mình rồi... đợi đó xem!"

đang bực bội định dừng lại thì...

"woonhak à."

tên mình được gọi lên dịu dàng đến mức toàn thân như dựng hết cả gai ốc. mấy năm qua đã nghe giọng nói ấy qua băng không biết bao nhiêu lần, vậy mà hôm nay lại thấy lạ lẫm. có lẽ vì đã quá quen với giọng hát của anh nên khi nghe giọng anh nói bình thường, nó lại như tiếng của một người khác.

rồi sau đó, một khoảng lặng dài nối tiếp. mình nín thở mà nghe, như cái cách mình từng lén nghe bài hát của anh ngày trước.

"kim woonhak. woonhak à. kim woonhak. woonhak. unagi. nhóc đáng yêu. đồ ngố."

anh cứ mãi gọi tên mình, giọng nói vương chút ngượng ngùng. lại thêm một khoảng im lặng nữa trước khi vang lên tiếng anh hít sâu, như thể đã hạ quyết tâm. tay mình run bần bật khi cầm chiếc walkman, cảm giác như đang mở ra tờ đáp án cho câu hỏi mình đã trăn trở mấy năm nay.

"anh thích em."

"anh thích em......"

ngay sau đó, giọng nói non nớt khác khe khẽ vang lên:

"hyung! mau lên đi ạ!"

"anh đi đây. thằng nhóc này giục quá."

tiếng cười phảng phất trong câu nói ấy rồi băng kết thúc. nghe thấy giọng mình trong đó mình mới chắc chắn, mình nhớ ngày hôm đó.

hôm ấy cả hai chẳng nói gì, chỉ cùng nhau đạp chiếc xe đạp cũ đến tận sông hàn. mây cuối hè rực rỡ như bốc cháy, bọn mình đứng lặng người ngắm nhìn đám mây khổng lồ ấy, cứ như bị mê hoặc. hôm đó trời không một chút gió nên đám mây đỏ kia trông y hệt một trái tim đang đập yếu ớt. anh biết không, hai má anh lúc ấy hồng như trái mơ chín. mình đã tự nhủ đó chắc là vì trời quá nóng hoặc ánh sáng từ đám mây kia hắt lên mặt anh mà thôi.

phải. mình nhớ rõ như thể mới hôm qua. sao mà quên được chứ, khi câu nói anh buông ra dưới đám mây khổng lồ ấy vẫn khắc tận tim:

"anh đậu buổi audition rồi."

câu nói vừa khiến mình vui lại vừa khiến tim mình đau nhói. mình vốn là đứa tinh ý cơ mà, sao lúc đó lại chẳng nhận ra gì nhỉ? má mình khi ấy... cũng hồng giống vậy chứ? nhưng đó không phải vì trời nóng đâu. là vì trong lòng mình, mình đã thích anh nhiều hơn mình tưởng.

có lúc, mình còn từng nghĩ... có khi nào lý do anh rời khỏi nhà trọ không phải vì đậu buổi thử giọng mà là vì chuyện xảy ra hôm đó trong phòng khách không...

ừ, đã có lúc mình đã nghĩ như vậy, một suy nghĩ ngốc nghếch đến buồn cười.





năm 2003, mình trở lại trường sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. anh jaehyun và anh sanghyeok giờ đã tốt nghiệp đại học và đang chuẩn bị xin việc, vẫn ở trong căn nhà quen thuộc. nhờ vậy mà mẹ mình, vốn định ngừng kinh doanh nhà trọ, rốt cuộc lại buộc phải tiếp tục duy trì việc này.

mùa hè năm đó, trận mưa kỉ lục đổ xuống, dữ dội đến mức mùa hè năm 1998 cũng chẳng thể sánh bằng. cái khu phố vốn từ lâu chưa từng sửa sang hệ thống cấp nước cuối cùng cũng bị ngập hoàn toàn. tất cả mọi thứ đều bị cuốn đi trong dòng nước đục ngầu. bộ truyện tranh jaehyun quý như mạng, chiếc gối thêu bạn gái cũ tặng sanghyeok, những món bát đĩa đắt tiền mẹ yêu thích... tất cả, cả tình yêu lẫn kí ức đều bị cuốn trôi.

"kim woonhak! đừng tìm nữa, ra ngoài mau!"

"hyung, cái đó em không thể mất được. em thật sự không thể mất nó!"

"nguy hiểm lắm, ra đây mau! thằng nhóc này bị gì thế không biết!"

anh sanghyeok kéo phắt mình ra khỏi căn nhà đang chìm trong nước khi mình vẫn như kẻ mất hồn lục lọi khắp nơi. nhưng dù cố tìm thế nào đi nữa vẫn không thấy thứ đó đâu. hôm ấy mình đã đánh mất dấu vết duy nhất còn lại của dongmin. lần đầu tiên kể từ khi trưởng thành, mình khóc òa như một đứa trẻ. từ đó, thứ duy nhất mình còn có chính là giai điệu anh đã khổ công viết nên, xa xăm và mơ hồ đến thế. mình cứ hát giai điệu ấy hết lần này đến lần khác như thể đó là cách duy nhất để giữ anh lại trong kí ức.





[jaehyun hyung, hôm nay đi làm vài ly nhé?] 15:17

[anh dính tăng ca rồi... (ㅜ_ㅜ)] 15:24

[kim danji, uống với oppa một chầu đi, anh bao!] 15:25

[hôm nay có tiệc công ty rồi. muốn đấm trưởng phòng ghê.] 15:43

[sanghyeok hyung, hôm nay làm vài lon bia nhé?] 16:01

[có hẹn trước rồi, sorry;;] 16:05

chết tiệt. mình buột miệng chửi một tràng. đạp mạnh xuống sàn, âm thanh vang vọng lên. mình ngồi co ro nơi cầu thang thoát hiểm của tòa nhà văn phòng, nhắn tin khắp nơi mà thấy bản thân thật thảm hại. tại sao ai cũng từ chối chứ, tại sao cơ chứ? chẳng lẽ họ đã hẹn nhau từ trước, cứ thấy tên mình là phải đồng loạt lắc đầu? thật là phũ phàng. mình úp mặt giữa hai gối, cố trốn khỏi tất cả. đã rời chỗ làm gần 40 phút rồi, chắc giờ trưởng phòng đang cuống cuồng đi tìm "nhân viên kim" đây. kệ. hôm nay cho tôi nghỉ đình công đi, đừng tìm nữa.

rồi mình nhớ lại chuyện xảy ra sáng nay.

như thường lệ, vừa nghe tiếng báo thức là mình bật dậy chạy ngay vào nhà tắm. vừa đánh răng, mình vừa mở chương trình âm nhạc đã thu lại từ tuần trước, coi như nghe radio. thành thói quen mất rồi. mỗi tuần đều xem để đề phòng biết đâu anh dongmin đột ngột debut mà mình chẳng hay.

mình không ăn sáng, loay hoay tìm đôi tất công sở đâu mất một chiếc, lục tung cả máy giặt lẫn hộc tủ mà không ra, cuối cùng đành bóc đôi mới. vuốt mái tóc rối bù dựng ngược lên không kiểm soát, mình lại phải mất thêm vài phút chỉnh trang. cái thẻ nhân viên cũng chẳng thấy đâu, thế là mình cúi rạp người xuống để nhìn dưới gầm giường.

chính khoảnh khắc ấy, một giai điệu quen thuộc vang lên bên tai.

mình giật bắn, quên mất là mình vẫn còn đang chui dưới gầm giường nên hất đầu mạnh đến mức đau điếng. vừa xoa đầu vừa lao ra phòng khách, mắt dán vào màn hình tv, một nhóm nữ idol đang đứng trên sân khấu, nhảy những động tác đáng yêu vụng về, miệng hát giai điệu ấy.

mình dụi mắt đến nỗi lông mi suýt rụng hết nhưng hình ảnh kia vẫn không hề thay đổi.

"tiêu đề: người tuyết"

"dối trá thật đấy..."

thật quá tệ. rõ ràng từng nói đây là bài hát chỉ mình được nghe, chỉ mình được hát cơ mà. vậy mà cái tiêu đề kia là gì thế, mùa đông thì đã qua lâu lắm rồi còn gì! nghe bài hát này bằng giọng người khác chứ không phải giọng của dongmin sao mà lạ lẫm đến thế. vừa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, mình lập tức tắt phụt tv. chưa bao giờ mình thấy một bài hát nào còn đáng ghét hơn cả tiếng chuông báo thức buổi sáng.

thế nhưng ở quán cà phê, ở cửa hàng điện thoại ngay ngã tư trước công ty, thậm chí còn vang lên từ miệng của phó phòng kang - người thuộc làu làu tất cả các nhóm idol - đâu đâu cũng nghe thấy bài hát ấy. mình thật sự muốn khóc lắm.

trong ca làm sáng, mình len lén tải bài hát ấy về mp3 để nghe. dù cố chối bỏ thế nào thì cũng không thể phủ nhận được đây đúng là bài hát của dongmin. ban đầu mình còn tưởng là đang mơ. sau buổi lễ tốt nghiệp của mình, anh không một lần liên lạc, đến sống chết thế nào cũng chẳng biết. vậy mà giờ đây anh lại báo cho mình biết rằng anh vẫn còn sống... theo cách này sao?

mình thậm chí còn tự hỏi liệu mình có tư cách để thấy tủi thân không. chuyện đó cũng đã 9 năm rồi. gương mặt, giọng nói của dongmin... tất cả đã nhạt nhòa đến mức mình càng cố nhớ thì chúng càng tan biến. thời gian đã trôi qua quá lâu. giờ đây mình đã là một người đàn ông gần cuối tuổi đôi mươi, và dongmin cũng vậy. chắc chắn anh cũng đã thay đổi, như chính mình bây giờ.

một tiếng thở dài bật ra. ngay lúc đó, cửa thoát hiểm bỗng bật mở. là phó phòng kang, vốn là người rất tinh ý, anh ấy báo rằng trưởng phòng đang nổi giận đùng đùng tìm mình khắp nơi rồi còn tốt bụng bảo sẽ nói dối rằng đã sai mình đi làm việc vặt, dặn mình khéo léo ăn nói cho khớp lời.

thế là đành nuốt nước mắt quay về văn phòng. dù đã được phó phòng kang bênh vực, trưởng phòng vẫn mắng mình te tua, bảo:

"cậu tưởng đây là trường học chắc? cậu phải biết đâu là việc quan trọng chứ! nhanh nhẹn lên đi, cậu vẫn là trẻ con chắc?"

mắng xong, thấy mình chỉ ngơ ngác chớp mắt như người mất hồn, ông ta lại đột ngột đổi giọng:

"nhân viên kim, cậu bình thường làm tốt mà. chắc hôm nay sức khỏe không tốt thôi nhỉ? về sớm nghỉ ngơi đi."

mình chỉ gật đầu cụp mắt, không nói gì. phải rồi, đồ ngốc. mày còn trẻ con gì nữa. suốt ngày cứ mãi bận tâm về những chuyện cũ rích... thông thường, nghe tới "tan làm đúng giờ" mình sẽ mừng rơn, thế mà hôm nay lại chẳng thấy vui chút nào.

chiều đó, mình ghé cửa hàng tạp hóa hyundai vừa mới thay bảng hiệu. đây vốn là tiệm thân quen của cả khu, nhưng thay đổi duy nhất chỉ là thêm một dấu nhỏ từ "수퍼" thành "슈퍼". bà chủ cười bảo thế trông sang hơn nhiều. ngoài miệng thì mình phụ họa "vâng, đúng là vậy", nhưng trong lòng chỉ thấy thà bà đổi cái tấm phản ọp ẹp trước cửa còn hơn.

mình mua hai chai soju và một gói chân gà. đây là lần đầu tiên mình uống rượu một mình thế này. bà chủ còn cho mượn cái cốc giấy. một hơi, vị soju đắng nghét lan khắp miệng. chỉ vài ly khi bụng rỗng, men rượu đã nhanh chóng dâng lên. người nóng ran, mình cởi bớt vài cúc áo sơ mi. đêm xuân vẫn còn se lạnh nhưng trong cơn say, nhiệt độ ấy lại vừa vặn đến lạ.

hết hai chai soju, mình lại mua thêm vài lon bia. bà chủ khuyên thôi đừng uống nữa nhưng mình cố chấp. bật nhạc từ mp3, coi như lấy nó làm mồi, uống thêm bia đến độ chẳng thể ngồi thẳng nổi. mình tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại. mỗi lần thở ra, mùi cồn hăng hắc hòa với mùi chân gà tanh nồng lại quyện vào mũi. buồn nôn quá, mình đành nằm vật ra. ngước lên trời thấy có chừng hơn chục ngôi sao. đếm một hồi, mí mắt đã khép lại.

chỉ vừa định chìm vào giấc ngủ chập chờn thì...

"đồ ngốc à."

mình tưởng đó là tiếng gọi trong mơ. nếu là mơ thì còn gì chẳng dám nói nữa chứ. mình gắt gỏng đáp lại:

"đừng gọi em là đồ ngốc như thế nữa!"

"gì cơ, không muốn anh gọi em là đồ ngốc sao?"

trong giấc mơ, người đó dịu dàng đáp lại. ừ, anh ấy lúc nào cũng chỉ dịu dàng bằng lời nói thôi. là cái kiểu người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, để lại duy nhất một giọng nói dịu dàng mà thôi. mình phớt lờ, đặt hai tay ngay ngắn lên bụng. vì đây là mơ nên chỉ cần sáng mai tỉnh dậy, có lẽ cái người đang gọi mình sẽ biến mất thôi.

"dậy đi, kim woonhak."

mình đã từng cố gắng lắm để nhớ thật rõ giọng nói như làn gió ấy nhưng càng cố nhớ thì nó càng nhạt nhòa. dù vậy, mình vẫn tin chắc, dù bao lâu trôi qua, chỉ cần nghe lại thôi là sẽ nhận ra ngay... giống như bây giờ. mở mắt ra, vội vàng ngẩng đầu lên. đúng lúc đó, những cánh hoa anh đào trong cơn gió xuân bay tán loạn, dính đầy lên mặt mình. mùi hương ngọt ngào từ những chùm hoa keo trắng ở phía xa cũng theo gió len vào. giữa những cánh hoa, hương thơm, và rồi...

"han dongmin? là han dongmin mà em biết sao?"

người trong mơ...

"ừ. chính là han dongmin đó."

đúng là dongmin thật.





"đi tắm đi, em lấy chăn cho anh."

mình sốc tới tỉnh cả rượu. bao nhiêu năm không gặp, vậy mà vừa xuất hiện đã nói muốn ngủ nhờ một đêm? mình chẳng hề định cho anh ngủ lại, còn tính bỏ chạy luôn cơ, nhưng dongmin chỉ ngồi đó, im lặng nhìn theo bóng mình bỏ đi. thế là tim lại mềm nhũn, không nhịn được mà ngoắc tay bảo anh đi theo. say quá nên đầu óc cũng chẳng tỉnh táo. nhà lại đang trống không, không ai ở... thật ra mình chẳng muốn cho anh ngủ nhờ, nhưng anh bảo không có chỗ nào để đi... ráng tự thuyết phục bản thân, nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ dongmin đi lại trong nhà quen thuộc như thể vừa về từ một chuyến đi dài, mình đã hối hận ngay.

"mùi chăn vẫn y như xưa nhỉ. làm anh nhớ lại hồi đó."

vừa tắm xong, dongmin liền vùi mặt vào chăn hít một hơi. câu nói ấy như muốn được mình đồng tình, nhưng mình không đáp lại, không muốn nhắc gì về quá khứ. mình bước tới định đóng cửa nhưng dongmin lại vội vàng ngăn lại.

"chờ, chờ chút."

"sấy tóc cho anh đi."

"anh đúng là hết thuốc chữa rồi đấy."

mình lạnh nhạt đáp, dongmin liền khẽ giật mình, không dám nhìn thẳng vào mắt mình. hẳn cũng biết yêu cầu này thật trơ trẽn, anh vẫn kiên quyết: "ngày xưa em từng sấy tóc cho anh mà. giờ làm lại đi."

mình thật chẳng hiểu nổi anh định làm gì. tự nhiên xuất hiện rồi cứ vui vẻ gợi lại chuyện cũ. sao lại dùng những thứ đó để khiến mình mềm lòng? anh xem mình là gì cơ chứ, đồ chơi à?

cuối cùng mình vẫn làm như ngày trước, ngồi bên mép giường sấy tóc cho anh. giờ tóc dongmin ngắn hơn trước nhiều. ngày trước đủ dài để buộc được, giờ thì ngắn cũn, lại khô xơ. tay mình giờ thuần thục hơn nhưng cố tình vò hơi mạnh bạo vì giận. dongmin không kêu ca gì, chỉ ngồi im.

trong lúc mình đang tập trung, anh lên tiếng nói gì đó. nghe hai lần mà chẳng rõ, mình đành tắt máy sấy, hỏi lại:

"anh nói gì cơ?"

"cái băng anh đưa, em nghe hết chưa?"

"rồi. em nghe hết rồi. em biết cả rồi."

câu "em biết cả rồi" mang theo hàm ý mà cả hai đều hiểu.

"ra vậy. giờ còn giữ không?"

"mất rồi."

mình đáp lại cộc lốc. đó là sự thật chẳng có gì phải giấu. dongmin im lặng, còn mình tiếp tục bật máy sấy. tóc anh rối bời, mình phải dùng tay gỡ từng chút một. thỉnh thoảng anh nhăn mặt, khẽ rên "au" một tiếng. cuối cùng, tóc cũng khô, mình rút phích cắm. căn phòng lập tức chìm vào một khoảng lặng mênh mông.

"woonhak à."

đột nhiên, dongmin thở ra một hơi như thể lấy hết can đảm. mình chỉ nhìn anh, ý bảo: "nói đi."

"không phải như em nghĩ đâu. anh không biết em đang nghĩ gì, nhưng không phải thế."

"cái gì cơ? ý anh là bài hát à?"

"vậy ra em nghe thật rồi."

"em chỉ tình cờ nghe thấy thôi, chứ không chủ ý nghe đâu. ở đâu cũng phát bài đó mà. nhưng anh đừng bận tâm, em cũng chẳng mong lời hứa đó được giữ nữa. em hiểu... chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra mà."

mình vừa dứt lời dối lòng, dongmin liền bật dậy, ôm lấy mình đang ngồi trên giường rồi bất ngờ cắn mạnh vào vai mình. mình chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, theo phản xạ bật ra một tiếng kêu đau:

"anh điên rồi hả? cái... cái gì vậy chứ..."

"anh sắp khóc mất rồi."

hả? mình cứ tưởng mình nghe nhầm. nhưng khi thấy vai dongmin khẽ run lên, mình mới nhận ra mình nghe đúng thật. "sắp khóc mất rồi" – người từng nói rằng từ hồi cấp hai chưa bao giờ khóc, giờ lại run lên vì muốn khóc.

rõ ràng người muốn khóc phải là mình cơ mà. mình định an ủi anh nên đưa tay đặt lên vai dongmin rồi lại chẳng biết phải làm gì tiếp, cứ lóng ngóng mãi. dongmin dần lấy lại hơi thở, vẫn ôm chặt mình, bắt đầu kể về quãng thời gian trống vắng của cả hai.

"anh chưa bao giờ đỗ buổi thi tuyển nào hết."

"nhà anh vỡ nợ nên mới nói dối là đỗ audition để về gwangju đấy. nhưng lúc về thì gia đình đã tứ tán, nhà cửa cũng chẳng còn gì. không có tiền quay lại seoul, anh phải sống nhờ nhà chú. anh có học hành gì đâu, cũng chẳng giỏi thứ gì. cả cây đàn cũng bán mất rồi, chỉ còn mỗi thân xác này. anh đành phụ việc ở xưởng của chú mà cầm cự. gom góp từng đồng, cuối cùng cũng đủ để đi dự lễ tốt nghiệp của em. thế mà em chỉ biết vô tư nói sẽ đi ăn mì tương đen với bạn bè thôi."

"sau đó, khi tình hình khá hơn chút, anh mới trở lại seoul. thế nhưng lúc ấy anh jaehyun nói em đi lính rồi. anh ấy bảo anh cùng đi thăm em nhưng anh không đi, vì anh thấy mình quá thảm hại. trước giờ anh chưa từng mất tự tin, vậy mà đứng trước em, lúc nào anh cũng thế. anh nhờ anh jaehyun giữ bí mật, chắc anh ấy cũng thực sự giữ kín. em chẳng biết gì đúng không, đồ ngốc. đúng là đồ ngốc, đồ chẳng biết gì, lúc nào cũng lạnh lạnh nhạt nhạt."

"rồi anh đi làm ở quán bar. thỉnh thoảng cũng đi audition nhưng không đâu vào đâu. dù vậy anh vẫn ổn. làm bartender, lên sân khấu hát, cũng sống tạm ổn. nhưng mà... anh thấy xấu hổ khi nghĩ đến em. anh từng hứa sẽ làm ca sĩ mà. em nói sẽ đợi anh mà. mỗi lần nhớ đến em, anh lại hát bài hát của chúng mình. cứ mỗi lần trời mưa, anh lại nhớ đến em, thế là lại hát."

"rồi một hôm, sau khi hát xong, đang chuẩn bị xuống sân khấu thì có một ông chú đưa danh thiếp. ông ấy bảo mình là producer ở một công ty lớn, hỏi anh có muốn debut làm ca sĩ không. ông ấy kêu anh hát lại bài vừa rồi, anh nghĩ thôi thì liều cũng được. em từng nói sẽ đợi anh dù có là 10 năm hay 100 năm. anh muốn kết thúc sự chờ đợi đó. anh hát thật nghiêm túc, ông ấy bảo phải phát âm rõ hơn, thế là anh lại hát, cố gắng từng chữ. anh còn đổi theo lời em nói, hát 'chỉ đơn thuần là' thay cho 'chỉ là'. không hiểu sao, anh thấy trong những lúc quan trọng mình nên làm theo lời em."

"ông ấy hỏi tên bài hát là gì, anh nhớ hôm tốt nghiệp em bảo đặt là "người tuyết". thế là anh nói vậy. ông ấy khen hay, bảo sẽ liên lạc lại. anh cứ chờ, chờ mãi... nhưng rồi... cái thằng khốn đó chỉ lấy bài hát. woonhak à, anh cũng không biết đâu. anh cũng giật mình khi thấy nó trên tv. anh đến để nói với em điều đó. không phải anh quên em, không phải anh ghét em. với anh, bài hát ấy... vẫn là bài chỉ có thể hát cho em nghe thôi."

*

vai woonhak dần ướt đẫm. cậu cảm nhận rõ những vòng tròn nhỏ loang ra từ giọt nước mắt của dongmin. anh vẫn đang khóc.

"chuyện chẳng có gì là theo ý anh hết."

"..."

"anh cũng không biết sao mọi thứ lại thành ra thế này nữa."

"woonhak à, em cứ mắng anh đi. câu "em không để tâm" còn đau hơn nhiều."

woonhak gần ba mươi, đã không còn trẻ nữa. cậu đã khác rồi. từng mơ về một cuộc đời đầy lãng mạn nhưng giờ đây lại khô khốc, trơ trọi, không còn dễ dàng xúc động chỉ với một bài hát của seo taiji như xưa. giờ đây, cậu ghét những mối quan hệ liều lĩnh, ghét những tình yêu mạo hiểm. cậu đã trưởng thành. giờ cậu biết phân biệt đâu là rung động thật sự, đâu chỉ là thoáng qua. biết đọc được thiện cảm hay xa cách trong ánh mắt người khác. biết phân biệt giữa tình yêu và dục vọng. biết ai đang nói thật, ai đang nói dối. biết ai yêu thật lòng và ai chỉ là lớp vỏ rỗng bên ngoài. woonhak đã thay đổi, đã lớn lên đúng đến chừng đó.

nhưng nếu trong giọng nói ướt đẫm nước mắt của dongmin trước mặt không có lấy một chút giả dối nào thì sao? nếu trong đôi mắt rõ trong vắt như băng kia đầy ắp sự thật và yêu thương thì sao? giá mà tất cả chỉ là dối trá, cậu đã có thể dễ dàng quay lưng. nhưng giờ đây, sau tất cả những cái trưởng thành, woonhak đã nhận ra tình cảm thật sự của dongmin... và rồi, cậu lại bị kéo về mùa hè mưa xối xả năm mười chín tuổi. cái mùa hè đầy xúc động, vô lý, liều lĩnh, thời cậu còn chưa biết nhiều điều và chỉ biết thở dốc vì hormone tình yêu.

woonhak cúi xuống, hôn lên đôi môi đang run rẩy của dongmin. hơi thở dồn dập của anh dần ổn định lại. họ hôn nhau thật lâu, và như cách dongmin từng làm với cậu, woonhak khẽ vuốt ve mái tóc anh. cậu chạm vào phần cổ trống trải, lần tay đến vành tai giờ chỉ còn lại dấu tích mờ nhạt. những cảm xúc bị dồn nén suốt bao năm cuối cùng vỡ òa.

"không phải vì anh quên em.

không phải vì anh ghét em.

với anh, bài hát ấy... vẫn là bài hát chỉ có thể hát cho em nghe thôi."

nếu anh vẫn đang mơ về giấc mơ thoảng hương bạc hà ấy thì cả đời này... em vẫn sẽ là người lắng nghe bài hát của anh.





end.


😭😭😭

suýt khóc

"cả anh và em đều biết mà
rằng con đường này không hề dễ đi
và hai ta cũng hiểu rằng
con đường này đâu trải đầy hoa"

tất tần tật đều chỉ là 1 oneshot thôi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com