Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vỡ

chiều buông tà dương, cả khu bến tàu chợt ánh lên màu vàng cam. thứ sắc màu vừa rực rỡ vừa thê lương ấy xua đi cảm giác chán chường cuối ngày, lại man mác tiếc nuối. vân hạc mở cổng nhà chạy ra ngoài, em đã quá chán chường với mấy tấm gương để soi mình, để rồi đứa trẻ mười ba tuổi bỗng dưng biến thành hình mẫu cho những thằng nhóc hàng xóm khi bố mẹ chúng réo tên: giá như mày được một nửa thằng hạc nhà bên thì tốt quá.

nhưng em chẳng thích gì ngoài việc suốt ngày quanh quẩn bên mấy khu đất hoang ngắm hoa bắt bướm, nghe tiếng côn trùng... có lúc về nhà mặt mũi lấm lem chỉ vì mải đuổi theo một chú vịt con mà ngã thẳng vào bãi bùn.

vân hạc yêu sao cái thế giới bên ngoài cái bọt bong bóng xa hoa của mình.

đôi chân bé nhỏ chạy quanh khắp con đường, mục đích là ghé qua tiệm tạp hóa ngoài bến tàu của nhà chị liên, tìm chị, nhưng chỉ có mỗi thằng an ở nhà.

"an! chị liên đâu?"

"chị liên đi lấy hàng rồi!"

mỗi tối thử bảy, liên có nhiệm vụ đi lấy hàng, định giá và trưng bày vô tủ kiếng. mẹ chị vẫn bận rộn với hàng núi công việc không tên của mình, bố chị vẫn cặm cụi đi làm ở chốn xa xôi nào đó.

sống ở đây được một thời gian rồi, em mới phần nào hiểu được sự cực nhọc của mẹ hồi trước, đánh đổi để thoát được kiếp nghèo.

"thế an hôm nay có thấy anh minh đâu không?"

"anh minh á? mới thấy đi với đồng huyên ở khu nhà bỏ hoang ấy." - an nheo đôi mắt dưới hàng lông mày đậm để nhìn kỹ xem gương mặt kia đã từng xuất hiện trong trí nhớ của mình hay chưa. nhưng chẳng muốn biết thêm quá nhiều, hay vì lý do nào khác, an nói vài lời tạm biệt cho qua rồi tiếp tục công việc trông tiệm thường ngày.

đôi giày thể thao bước chầm chậm trên cây cầu gỗ có dấu hiệu mục rữa, từng bước cẩn thận, chậm chạp như sợ một thanh gỗ nào đấy buồn bã sẽ nương mình theo cánh bèo.

"hết đau chưa?"

giọng đông minh vang lên giữa không gian yên tĩnh.

"rồi, cảm ơn nhé."

"người ta giúp miết nay bày đặt cảm ơn." - cậu nói đùa khi đưa tay xoa chỗ vai áo người bên cạnh.

"ăn gì chưa? trời cũng chiều rồi."

"nay có mỗi nửa ổ bánh mì với nước đóng chai thôi."

mặt hồ chao động, có con chuồn chuồn nào vừa đập cánh với lên khỏi mặt nước, nó đã kịp để lại dưới hồ những ấu trùng bé nhỏ, đợi vài năm sau sẽ có hình hài của một con vật mỏng manh.

"đồng huyên, là ai thế?" - vân hạc nhất thời ngơ ngác khi bắt gặp cái tên lạ sượt qua trí nhớ.

thằng an quẹt que diêm, cháy nham nhở, thắp ánh đèn dầu lên. chút ánh sáng lay lắt của phố huyện chạm vào tâm khảm của vân hạc - thổn thức, "không biết hả? bạn tâm giao của đông minh đấy."

vân hạc im lặng nhìn về phía họ, những đám hoa cải trắng tinh khôi rải rác trên nền sân xi măng như bị nung nóng dưới ánh nắng chiều hiếm hoi tháng mười.

vô tình, em chạm mắt cậu.

"hạc! em đến đây lúc nào?"

đông minh chạy vội về phía em khi đang cùng đồng huyên ngồi trên cây cầu gỗ bắc từ bờ hồ ra ngôi nhà nằm sát bên kia bìa rừng, bốn chân tung tẩy nghịch nước. vân hạc đứng đó, chỗ chân cầu rêu xanh bám từng đám nhỏ, sờ vào như một tấm thảm len, mềm và ẩm ướt. đôi mắt em trong vắt như phản chiếu mặt hồ dao động, thoáng gợn sóng khi nhìn thấy nụ cười trên môi đối phương.

"em mới từ nhà chị liên qua." - tay em bấu chặt vào nhau giữ cho mình tỉnh táo không phát ra tiếng nấc, "nãy em qua đưa cơm cho anh... nhưng anh không có nhà."

"anh xin lỗi." - đông minh nói, đôi mắt sâu hút hồn nhìn trực diện vân hạc, "sau này không cần mang cơm cho anh đâu. anh tự lo được mà."

rồi cậu dẫn em về phía đồng huyên, thứ cảm giác lạ lùng này là gì em không biết, nhưng thề - có những thứ nó chỉ đến một lần trong đời. như lúc này. đôi chân đụng đậy, cựa quậy những ngón chân mình trong đôi giày thể thao trắng. hình như sau từng ấy lần gặp mặt, em chưa từng thấy cậu nở nụ cười đẹp đến thế.

em tránh ánh nhìn của cậu, và khẽ nhói lòng khi nghĩ tới những khác biệt cuộc sống của cả hai.

đồng huyên nhìn dáng vẻ lúng túng của hai người trước mặt. nó khẽ cất tiếng, giọng trầm lặng, "thế thôi, về đây. bỗng dưng nhớ ra có chuyện cần phải làm." - rồi nó quay lưng bước đi, bỏ lại sự im lặng và bóng tối nuốt chửng phía sau. xa xa phía bờ hồ, từng cụm dương xỉ lá đã chuyển màu xanh thẫm như những mũi kiếm nhọn hoắt muốn xé toạc trời chiều đang kéo mây xám.

chiều chậm chạp đổ dài trên mặt nước trong, những tia nắng màu đỏ vằn lên vạt mây xám, đan vào nhau. đông minh và vân hạc ngồi trên bờ, vài con bướm sặc sỡ chập chờn rồi mất hút vào ánh chiều loang loáng. tiếng xuồng máy nghe rõ hơn, rẽ nước chạy băng tạo thành một đường thẳng trắng xóa, đó là chiếc xuồng chở những mặt hàng buôn từ thị trấn về các vùng phía bên kia hồ. vân hạc buồn bã nhìn bàn tay mình cũng chập choạng chẳng rõ hình hài, trời tối nhanh như người ta giăng lưới. không gian lạnh hơn vào buồi tối, gió nhẹ nhàng thổi mùi hương ngái ngái nồng từ mặt hồ, cả hai ngồi co ro bên bờ, dán mắt nhìn xuống mặt nước. mấy con cá đã bơi về hết, chỉ còn loáng thoáng mấy con cua chậm chạp chui vào tổ.

"em ăn cơm chưa?"

"em ăn rồi ạ."

"ngoan quá!" - đông minh nhẹ nhàng ngồi bên, vuốt tóc đứa em bé nhỏ. trong ký ức của vân hạc, cậu luôn thế, chẳng bao giờ không khen ngợi em.

niềm hạnh phúc của cậu theo nụ cười và ánh mắt long lanh của em. đêm tối phủ giữa những con tim hai miền ranh giới, mà đôi khi cậu chỉ là người đứng một mình nhìn phía bên kia ranh giới đó, là tình yêu nhưng lòng kìm nén vì biết rằng: em và cậu vốn dĩ vẫn luôn đứng ở hai bờ ranh giới.

có lẽ đó là một tình yêu theo đúng nghĩa.

đôi khi bắt gặp một mầm hoa đang hé không nhất thiết phải đem về, chỉ cần ngắm nhìn bông hoa nở rộ đẹp đẽ, như vậy đã là quá đủ.

đông minh nheo mắt nghĩ ngợi, hóa ra tình yêu của đồng huyên và vân hạc đẹp đẽ như thế.

thứ làm cậu hoang mang là cậu nên đối mặt với sự thực như thế nào khi vẫn muốn chìm vào thứ ánh sáng sâu thẳm lấp lánh cậu từng tìm thấy trong đôi mắt em?

"hạc!"

"dạ."

"em có thấy bóng trăng dưới nước đó không?"

"dạ thấy."

trời tối hẳn, bóng trăng dưới nước lung linh, tựa chiếc mâm vàng trôi nổi giữa lòng hồ. làn nước gợn sóng, bóng trăng theo dòng nước cuốn, như vỡ tan.

"ừm, em thấy đó, nhưng chỉ thấy thôi. sẽ chẳng bao giờ chạm vào được."

vân hạc lặng im, cảm nhận từng gợn sóng nhẹ nhàng lướt qua. ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt, long lanh những vì sao xa xôi.

trăng sáng len qua từng kẽ hở, có vài chấm tròn màu vàng tinh nghịch nhảy múa trên sàn gỗ. căn nhà bỏ hoang này chắc ngày mai cậu sẽ sửa lại mái, nếu không mưa thì ướt hết. vân hạc đã ngủ tự bao giờ, đông minh cười khi biết mình đang độc thoại.

ôm gọn em vào lòng, gối đầu em lên đùi cậu, thân nằm xuống đất, có vẻ hơi lạnh. một đốm sáng chiếu thẳng vào mắt minh, long lanh.

đông minh bật lửa, tìm nến. một cây nến cháy dở nằm trên nền đất đá lạnh, không gian sáng dần hiện lên qua ánh nến, ngọn lửa rùng mình, bàn tay minh khẽ vồ về tấm lưng đứa trẻ nhỏ, ngân nga hát.

tình đã quên mỗi sớm mai lặng trôi...

đêm muộn, những vì sao xa vời trên bầu trời.

trên mặt hồ có vầng sáng, bóng dáng một người ôm lấy một người trong đêm đen vô tận. mọi đau khổ dường như tan biến, chỉ còn mong muốn siết chặt người ấy trong tay, nhưng biết đâu đấy, ngày mai, hay lát nữa thôi, em lại biến mất không một lý do. đông minh không đủ can đảm để đau đớn thêm một lần nữa, cũng chẳng dám xóa tan mọi ký ức cô đơn để níu giữ vân hạc ở lại bên mình.

"đối với anh, hà nội là tình yêu."

"yêu nước việt nam. yêu thủ đô hà thành. và yêu cả em, một phần không thể thiếu của hà nội."

"ở hà nội, anh có tất cả. bởi tất cả của anh là em."

"rồi một ngày em sẽ hiểu..."

"tại sao anh phải đánh đổi tất cả, em à."

ánh trăng ấy mãi mãi soi sáng trong tim, như một ngọn hải đăng dẫn đường, dù xa cách muôn trùng, vẫn luôn bên nhau.

"em biết không? cậu ấy cũng giống anh thôi, cũng yêu em đến vô bờ bến."

"chỉ là, người đến sau, là người thua."

cách một tán cây, ánh đèn mờ nhạt. đồng huyên lặng lẽ nhìn họ, một thoáng ghen tị lướt qua, nó cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, không thể tránh khỏi cảm giác đắng cay. nó tự nhủ rằng chỉ chắc người kia vẫn đang hạnh phúc, nó sẽ mãn nguyện, nhưng sâu thẳm trong lòng, nó biết rằng mình không thể hoàn toàn bình thản.

"anh nhất định vào đó sao? anh có thể xin được việc tốt hơn khi ở đây mà?"

"nhưng mơ ước của anh nằm ở đó, và anh không mơ ước gì hơn nữa."

"như thế là chúng mình phải xa nhau, còn em thì sao?"

"em có thể vào đó mà, chúng ta cùng vào đó."

"nhưng em không thể theo anh được!"

em yêu hà nội.

huyên vẫn nhớ ánh mắt đau khổ đến tuyệt vọng của nó khi anh ương bướng nhất quyết không ở lại hà nội làm sau ngần ấy thời gian bên nhau mà ra đi.

lá thư anh để lại vẫn còn đó.

dưới ánh trăng, đôi mắt ấy dịu dàng, như lời hứa mãi mãi.

tình có đủ đầy để bước tiếp cùng nhau?

[...] "có phải tối hôm qua mày đi ra đường?"

đôi mắt người đàn ông rực lửa giận dữ. không kịp phản ứng, vân hạc bị bố kéo lôi vào trong sân. bố em hét lớn, giọng đầy uy lực và phẫn nộ, "cả đêm qua mày đã đi đâu?" - ông lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"con... con ở bờ hồ với anh minh ạ."

hạnh phúc ngắn chẳng tày gang.

"hạc! tao đã cấm mày chơi với nó, tại sao mày không nghe lời?"

tiếng quát tháo làm em giật mình sợ hãi, đôi môi em run rẩy vẫn cố gắng giải thích, "bố, đông minh không có lỗi gì cả. anh ấy là bạn của con, chúng con chỉ muốn chơi với nhau thôi."

nhưng lời nói của em chỉ như gió thoảng qua tai bố. ông không nghe, không hiểu, và cũng không muốn hiểu. bởi vốn ông là một người nghiêm khắc, luôn muốn bảo vệ danh dự gia đình và tránh xa những điều ông cho là nguy hiểm. khi thấy con mình kết bạn với con của một tên tội phạm, ông nổi giận lôi đình và ra lệnh cấm cản. duy chỉ có vân hạc biết, đông minh thực sự lương thiện như thế nào.

bố không kiềm chế được cơn giận, giơ tay tát mạnh vào mặt vân hạc. em ngã xuống đất, cảm giác đau đớn và tủi hổ trào dâng. bố tiếp tục mắng nhiếc, "mày có biết cha nó là ai không? một kẻ tử tù! mày muốn trở thành như nó sao?"

cơn giận dữ bùng nổ, ông đánh đập vân hạc không thương tiếc, mặc cho em cố gắng giải thích.

em khóc, nước mắt trào ra. không phải vì đau, mà chính vì em chẳng thể hiểu nổi tại sao. tại sao khi người lớn làm sai, trẻ con luôn là người có lỗi?

vừa đau đớn về thể xác, vừa cảm thấy bất lực vì không thể bảo vệ tình bạn của mình. bố vân hạc không dừng lại, tiếp tục đánh đập và trút hết sự giận dữ lên thân xác mỏng manh của em. giờ đây, trên thân thể ấy chi chít những lằn roi, cái mờ cái rõ chồng chéo lên nhau - vết tích của những trận đòn không một lời giải thích thỏa đáng.

đông minh, chứng kiến toàn bộ sự việc, lòng đau như cắt. cậu muốn chạy đến giúp em, nhưng lại sợ hãi trước cơn giận của người đàn ông ấy. cậu biết rằng mình chính là căn nguyên khiến em bị đánh, và điều đó khiến cậu càng thêm đau khổ.

sau một hồi lâu, bố của em mới dừng lại, thở hổn hển vì mệt mỏi. ông nhìn xuống con trai mình, nằm co ro dưới đất, và thốt lên, "từ nay, nếu tao còn thấy mày gặp nó, thì sẽ còn tệ hơn hôm nay." - ông quay lưng bỏ đi, để lại em nằm đó, đau đớn và tuyệt vọng.

phía sau cánh cửa sắt, có một linh hồn vụn vỡ.

bên trong tòa thành lộng lẫy, một linh hồn sẻ làm đôi.

hai linh hồn không thể hòa làm một, dù mỗi bên đều khuyết thiếu một nửa...

"đông minh..."

[...] mới tám giờ mà trời đã tối mịt. mây đen ở trấn nhỏ này nhiều hơn những nơi khác. có vẻ như để tạo được sự dày đặc tới mức ngay cả một vệt sáng nhỏ nhoi nhất của ánh trăng cũng không lọt nổi qua thì đã phải có hàng tầng lớp mây chồng lên nhau. những khối mây đen bện vào nhau và tạo thành một cái kén khổng lồ để có thể chứa trọn cả khu bến tàu.

"minh ơi..."

"minh..."

đêm đó, như thường lệ, vân hạc rời khỏi nhà sau khi bố mẹ đã ngủ say, lặng lẽ băng qua cánh đồng tối mịt để đến bờ hồ. ngoài trời rất tối, chiếc đèn pin trong tay em cũng chỉ soi được một đoạn ngắn. gió thổi khá mạnh so với hai đêm trước. nhưng lần này, khi đến nơi, em không thấy đông minh đứng đợi như mọi khi. trái tim vân hạc thắt lại, em gọi tên cậu giữa mênh mang sóng nước, "minh ơi, anh ở đâu thế?"

cú vấp khiến vân hạc ngã bổ xuống đất. có lẽ em đã vấp phải một cành cây hoặc một viên đá trồi lên dưới đường đi. chiếc đèn pin, cũng là ngọn hải đăng soi đường duy nhất của em đã tuột khỏi tay và lăn lóc đâu đó. bóng tối vẫn nắm đại quyền nên em chỉ có thể đứng loay hoay một chỗ. lúc ngã, em có nghe thấy một tiếng xoảng, có lẽ chiếc đèn pin đã văng vào chỗ nào đó và đã hỏng.

"minh ơi..."

"em sợ..."

"anh đâu rồi...?"

vân hạc vừa gọi vừa khóc lớn nhưng không thấy lời đáp lại. thực ra dù cổ họng em có đủ lớn để hô nhiều lần, nhưng cứ cố mãi như vậy thì có lẽ sẽ chẳng ai nghe thấy.

đêm thanh vắng như nghiền nát tiếng nói bé nhỏ của em. sẽ không có một ô cửa nào sáng đèn, cũng chẳng có một ánh trăng nào hé ra để em có thể nhìn thấy, và hẳn là người kia cũng chẳng còn cần em nữa.

cú ngã ban nãy không làm em chảy máu nhưng đã khiến em đánh mất cây đèn pin - thứ ánh sáng duy nhất trong đêm tối. em cứ gọi tên cậu trong vô vọng, cho đến khi cổ họng đau rát không thể lên tiếng nữa, em mới buông tha bản thân ngồi phịch dưới nền đất đá. chỉ có điều em không biết phải trở về thế nào. cứ lang thang mãi trong đêm tối thế này thì chẳng hay ho gì.

chợt có tiếng đánh lửa. ánh lửa cháy rực trên thanh gỗ. lửa chỉ chiếu sáng được một khoảng nhỏ, nhưng cũng đủ làm trái tim em dịu lại.

"sau này đừng có tìm anh nữa."

giọng nói ấm áp của người kia mập mờ như ánh lửa lập lòe trong đêm, đánh tan cõi mụ mị trong đầu em. khi bản thân kịp hiểu rõ những lời nói vừa rồi, tất cả trong em dường như sụp đổ.

không có tiếng trả lời.

"vân hạc, anh không thể chơi với em nữa. vậy nên, em mau về đi."

em cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, "minh, em không sao mà..."

đông minh đứng lặng, đôi mắt đầy sự kiên quyết nhưng cũng lấp lánh nỗi buồn. cậu đã suy nghĩ rất lâu để đưa ra quyết định này. dù rất muốn tiếp tục mối quan hệ với em, nhưng minh biết rằng những rắc rối và phiền toái từ tính cách bốc đồng của bố vân hạc sẽ không ngừng bám theo họ.

"anh biết em không sao, nhưng anh không thể tiếp tục như thế này. anh cần một cuộc sống yên bình, và anh không thể có được điều đó khi ở bên em." - minh nói, giọng nghẹn ngào nhưng kiên định.

vân hạc đứng lặng yên, đôi mắt rưng rưng. em hiểu rằng đông minh nói đúng, nhưng lòng em vẫn không thể chấp nhận, "nhưng em..."

cây diêm vụt tắt đi. đông minh rút que diêm thứ hai và đánh lửa. ánh lửa phụt lên, đốm lửa đã phá vỡ một phần nhỏ của bóng tối và giúp cậu tiếp cận được với cái tiếng nói đứt quãng của người kia. cậu gắt lên cắt đứt những dòng suy nghĩ miên man của em, "đừng nhiều lời!"

"anh ơi..."

minh khẽ lắc đầu, bước lùi lại một bước như để tạo khoảng cách giữa hai người. "về đi, nơi này không thuộc về em."

những lời nói đó như những mũi dao đâm vào tim vân hạc, khiến em cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết. nhưng em biết rằng đây là sự thật mà mình phải chấp nhận. que diêm cuối cùng được đánh lên. đông minh dí que diêm đang cháy vào cành củi khô trên đất. lửa lan ra và cháy bùng bùng.

"cầm lấy, phía kia là lối ra. cẩn thận phỏng."

vân hạc đứng đó, nhìn theo bóng lưng của minh dần khuất trong màn đêm, cảm thấy lòng mình trống rỗng. lửa cháy đến tận cùng que diêm và đốt phỏng ngón tay đông minh. ánh sáng nhòa khỏi cặp mắt em, gió vẫn mơn man trên từng cụm hoa dại, vờn quanh mặt hồ, luồn qua ngôi nhà nhỏ. hai con người đứng hai phía cây cầu, tìm hơi ấm cùng một giấc ngủ không mộng mị.

một làn khói trắng bay quấn quanh cây cầu gỗ, rồi tan ra thành những giọt sương.

gió bay đi mang theo một giấc mộng đã xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com