I. apertura
"chị lan, em hôm nay học vui lắm chị thì sao?tối nay đi chơi với em nữa nhé!"
"được, em phải làm bài trước, rồi đi đâu thì đi đấy nhá"
"xùyy, lần nào chị cũng nói thế mà em có làm đâu" tôi cười khúc khích biết chị muốn đi mà làm giá, chị lúc nào cũng thế.
tôi không ngờ rằng đây là lần đi chơi cuối của cả hai đứa.
__________________
18:07
tôi đang chở chị trên con xe đạp màu xanh biển của mình, không cũ cũng không mới, chị bảo thích sự yên bình vào buổi tối và chị thích hóng mát nên chúng tôi thường chọn xe đạp rồi cùng nhau đi vào các quầy hàng nhỏ ít xe cộ đi lại
nhìn ngắm rồi lựa chọn món ăn hoặc ít nhất tôi sẽ mua cho chị ấy một món quà xong giả vờ chỉ thấy hợp nên mua vì biết chị không muốn nhận quà khi không có dịp.
vừa rồi chị ấy vừa đứng đây và lựa đồ ăn, tôi dặn chị.
"chị đứng ở đây nhé em qua kia một xíu."
_
18:34
một chiếc xe mất phanh lao vô sạp quầy chị đang đứng.
đoàng.
cùng tiếng người dân bàn tán rì rào phía sau lưng,tôi chỉ tưởng là một vụ cãi nhau bình thường khi họ bất bình.
tôi quay lại và nhận ra một vũng máu trước mắt và một xe tải to.
ở ngay quầy hàng đấy, quầy hàng chị đang đứng.
tôi tuyệt vọng chạy hết sức lực có thể. vấp té hai lần nhưng hình như tôi không còn thấy đau trước những điều kinh hãi tôi vừa nghĩ.
.
.
.
hoá ra.
là sự thật.
chị ấy bỏ tôi đi rồi.
cảnh sát, nhân viên y tế cũng đã đến.
tôi chỉ biết khóc và bất lực.
ánh trăng sáng đời tôi vì một phút bất cẩn của tôi mà rời khỏi cuộc đời tôi.
hộp quà mà tôi tính mua làm điều bất ngờ cho chị bây giờ lại thành quà phúng điếu.
phải chi bản thân tôi kéo chị ấy theo mình là được.
tình đầu, mối tình đẹp nhất đời tôi lại rời bỏ tôi một cách ác độc như thế. tôi ghét ông trời.
___________________________________
_________________
dear my love.
sau khi chị mất em đã không yêu ai được nữa, chị biết không? em đã khóc rất nhiều,em thương chị lắm.
buồn cười thật nếu chị ở đây chị lại đánh em cho mà xem, lại câu nói "quan tâm cho chị làm gì lo cho em trước em còn chưa xong".
sao băng đi qua trời em đã mong chị hãy trở lại với em.
__________________
2 năm sau khi cú sốc đó.
em vẫn nhớ chị. từ một đứa học sinh cấp ba loi choi em đã nghe theo chị cố gắng học hành, bây giờ em đã trở thành sinh viên rồi này. chị không khen em à? dỗi thật đấy kkk
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com