III.
ngôi thứ ba.
vào một buổi tối muộn, nó thiếp đi trên hàng ghế đợi xe bus lạnh lẽo, dơ bẩn do lâu không ai vệ sinh và nhiều côn trùng
vì từng đồng nó tích góp lúc đi làm thêm của nó không đủ trả tiền nhà trọ.
rõ ràng là người cho thuê khó khăn với nó, lúc nào mồm mép cũng dối trá
"bây giờ giá cả cái gì cũng tăng, mày không có tiền thì cút. bọn sinh viên tụi mày tao khinh, tiền thì không có mà đòi đi học"
nó tức lắm, nhưng không lắm gì được bởi vì người kia lớn hơn nó vả lại cũng có quyền hơn nó, cũng có lấy can đảm mượn tiền bạn bè nhưng đa số là từ chối.
_____________
sống với bố dượng, bố nó mất trước rồi mẹ lại tái hôn không lâu sau đó mẹ cũng bỏ nó mà đi. ban đầu ông ta vẫn còn thương nó nhưng lần đầu nó tới công trường gã làm việc để cùng đi về thì một tai nạn bất ngờ làm gãy chân hắn.
từ đó hắn hận nó, cắt hết liên lạc và đuổi nó khỏi mái ấm cuối cùng thậm chí còn dành những lời cay nghiệt nhất cho nó.
"cái đồ rác rưởi, mẹ mày chết cũng vì mày, lúc đó tao không tin lời khuyên từ người ngoài mày là đứa xui rủi. phải chi tao tin và người chết là mày chứ không phải người tao yêu thì đâu có kết cục như thế này. học đại học rồi thì tự kiếm tiền đi tao không bao nuôi nữa. cút."
______________________
trong mơ nó gặp lại chị ta lại là khung cảnh ấy.
"ước gì chị còn bên em."
"chị vẫn ở đây mà, cứ ngủ là thấy."
"thứ em cần là đời thực cơ"
"chị không phải người trung quốc, đâu thể có hai mạng"
"này, em đang nghiêm túc lắm đó, còn mệt nữa"
"trần dung à, em là người luôn suy nghĩ thực tế mà. điều gì khiến em tuyệt vọng tới mức tưởng tượng chị quay về vậy?"
"vậy chị đang ở đây là ảo giác của em hết đúng khô-"
________
nó bàng hoàng tỉnh giấc.
"chưa kịp nói hết câu mà..."
"muốn nắm tay chị ấy quá đi."
"tối quá, muỗi gì nhiều phết"
......
không biết được gặp hoàng lan có thể làm cho trần dung vui hơn không mà sao tình trạng như thế này mà còn nói nhiều vậy nhỉ.
nghiêng đầu vô cột sắt người thì mềm nhũn giọng thì lí nhí, rất mệt nhưng không thể ngủ.
bỗng dưng có một chiếc xe máy chạy tới chỗ nó, hoá ra là thảo linh bạn thân của nó.
"ai vậy?"
"ồ hoá ra không phải đòi nợ"
"10 giờ mấy mày còn ngồi đây làm gì vậy con dung này?"
"không có tiền trả trọ, còn mày sao lại ở đây"
"tao đi mua đồ mà chạy ngang qua thấy dáng người giống mày đi lại thử"
"không sợ ma à-"
thảo linh cắt lời của nó
"vậy về nhà tao ở không"
"thôi phiền mày lắm, muộn rồi"
"ngại à, nhà có phòng trống này."
"được, bạn mời thì tôi đi"
"lên xe đi"
......
nó cùng thảo linh đi mua vài món đồ rồi đi về. bụng đói cồn cào mà ví không nổi 10 ngàn, hồi đấy nó mua quà cho gái quá trời bây giờ thì còn không có tiền ăn.
tới nhà nó bước vô không thấy phòng nào trống cả liền hỏi.
"bịp à sao chẳng có phòng nào trống"
"ừ phòng khách có sofa đó, tao thấy mày nằm đó tội quá cho nằm, thôi bạn cứ ráng đi ở đây còn đỡ hơn cái ghế bẩn kia ý, muỗi với ve nữa"
"cảm ơn linh nhiều lắm, lâu rồi mới có người nghĩ cho tao như thế"
"người cuối cùng là chị kia à, nói lại mới nhớ hồi đó mày bệnh không có tiền trả thuốc bả biết vậy thì bả mua cho mày nhưng xong ngại quá kêu tao đưa dùm."
"à à, thôi ngủ đây buồn ngủ rồi" thật ra là nó chuyển chủ đề để không nói về chị ấy nữa, nói tới là nó sẽ khóc liền vì quá nhớ thật đấy.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com