Chương 6
Mikey gục đầu lên vai Sanzu mà thở gấp, nom đã mệt muốn ngủ rồi nhưng người nào đó thì không cho phép.
"Boss, về phòng tôi, chúng ta cùng làm."
Mikey không còn tâm trí đâu mà xem hắn hỏi cái gì chỉ ưm ưm cho xong. Sanzu đặt cậu xuống tấm thảm lông dê, quấn lại cho cậu đỡ lạnh, thu dọn một số đồ đã dính mùi tình dục, mặc lại đồ cho cả hai. Vai đeo cái tủ lạnh mini, tay thì bế ngang hông người trong lòng đã nhắm mắt muốn ngủ.
"Boss à chưa được ngủ đâu."
"Tao mệt, để mai đi."
"Không được phải chơi tiếp chứ, mày đã bảo cơ thể của mày là của tao mà."
Người nào đó có chút hối hận.
Bế người trong lòng ra khỏi phòng giải trí, trên đường về phòng riêng mà hỏi vệ sĩ.
"Mấy thằng kia vẫn liệt chứ?"
"Vâng thưa phó thủ lĩnh."
Người trong vòng tay hắn, ngồi yên vị, gật gù như sắp ngủ.
"Boss à ngài buồn ngủ sao?"
"Ừm, hơi hơi..."
"Nhưng mà chưa xong mà boss, chỉ mới bắt đầu thôi."
Người trong lòng lườm hắn một cái. Mikey cũng lười nói, tên này, ngon lửa đã đốt lên rồi thì có muốn cũng không dập được.
Phòng Sanzu được bày trí theo phong cách khá đơn giản với hai tông trắng đen chủ đạo, trên tường được trang trí bằng vài cây katana, nom có vẻ tinh xảo và đắt tiền, xung quanh là các tủ lớn màu đen. Chiếc giường gỗ được đặt ở trung tâm, diện tích đủ cho 2 người có thể thoải mái đùa giỡn trên đó, phía trên có một màn treo, khung giường có khắc một số hoạ tiết đơn giản nhưng giá thì không hề rẻ.
Đặt Mikey xuống giường, hắn ghé vào tai thỏ thẻ.
"Boss chờ tôi đi chuẩn bị một xíu nhé."
Sau đó, Sanzu đi vào một căn phòng nhỏ, Mikey liếc nhìn nhưng cũng không rõ trong đó có gì. Cậu mệt rồi, cậu muốn ngủ.
Không lâu sau, Sanzu đẩy một cái xe bước ra, trên xe là những cái hộp to nhỏ khác nhau, cùng với một lồng cầu quay số. Liếc nhìn thấy người kia đang mơ mơ hồ hồ mà ngồi gật gù trên giường, Sanzu nhanh chóng chộp lấy một bình chất lỏng.
"Boss, há miệng ra."
Vô thức, người kia cũng há miệng. Sanzu thuận thế đổ vào.
"Gì thế, không ngọt chút nào."
"Thuốc tăng lực ý mà, Boss... hì hì..."
"Tao tin mày chắc. Sao chơi gì đây."
"Chúng ta quay lồng cầu 5 lần, cứ mỗi lần ra một số, thì t sẽ lấy cái hộp tương ứng có một món đồ trong đó, và chúng ta sẽ... với thứ đó, Boss thấy sao."
"Có lợi cho mày quá nhỉ?" - "Nhưng mà nghe cũng vui vui, thôi chiều nó một hôm vậy."
"Được thôi."
Lạch cạch... lạch cạch... cứ lần lượt 5 con số xuất hiện.
Số đầu tiên, 8, vô cực, dẻo dai.
"Đâu hộp số 8 đâu, đưa tao coi có gì trong đó?"
"Dây da... và một cái đuôi sao? Để làm gì?"
"Là để như thế này." Dứt lời Sanzu nhào đến một tay chộp lấy hai tay Mikey, cố định trên đỉnh đầu, một tay thì nhanh chóng lấy sợi dây da mà khoá vào cổ tay người kia, cố định ở cái móc đầu giường. Hoá ra cái giường được thiết kế sẵn cho mấy trường hợp này.
"Nè... mày... ưm"
Cái miệng nhỏ nhanh chóng bị khoá chặt. Mikey cố gắng vùng vẫy nhưng có vẻ vô ích, hai tay bị khoá chặt ở đầu giường, một bên chân thì bị treo lên, không cái nào nhúc nhích được. Cả cơ thể với những dấu tích của tình dục được phơi bày giữa không gian, như một bức tranh xinh đẹp kích thích con người ta muốn dày vò.
"Ưm... Sanzu... thả tao..."
"Boss, có chơi có chịu chứ boss."
Sợi dây có độ hoàn thiện rất cao, là da bọc nhung, có vùng vẫy cỡ nào cũng không thể làm trầy xước người kia. Có lẽ may mắn đang mỉm cười với Sanzu khi với con số đầu tiên, hắn đã dễ dàng cố định được cậu. Hay... tất cả đã nằm trong tính toán...
"Còn cái đuôi?"
"Là ở đây." Cái đuôi hồ ly nhanh chóng được đưa vào nơi đã được bôi trơn kỹ càng.
"Ah..."
"Boss à xem nè thật đẹp." Sanzu giơ điện thoại, trên màn hình là cơ thể một cậu trai trẻ bị trói chặt, làn da trắng với những vết hôn, ở nơi đó còn bị cắm một cái đuôi hồ ly, trông chỉ khiến người ta muốn lao vào mà chà đạp. Cơ thể vì khí lạnh mà run rẩy nhè nhẹ.
"Chết tiệt..."
Số kế tiếp, 22, con số vua, con số của đối xứng, Hmm, một cặp kẹp bằng bạc, thiết kế đơn giản.
"Cái đấy... là kẹp tóc á?"
"Boss à ngài không biết thật ư?" Sanzu cười khúc khích, hai tay nhanh chóng chụp lấy hai phần thịt mà nhào nặn, mà xoa nắn, hai tay thì không ngừng ngắt véo, làm nơi đó cứng đỏ lên.
"Ưm... từ từ thôi..."
Người nào đó có vẻ không nghe mà còn dùng miệng để mút, như em bé đang ti sữa mẹ.
"Là để kẹp ở đây." Không nói chắc người đọc cũng tự hiểu được nó được dùng ở vị trí nào.
"Đau..."
"Boss à ráng chịu một xíu nó không đau vậy đâu. Boss ngài muốn thêm không?"
Người nào đó liếc xéo một cái, còn người kia chỉ cười khúc khích, rồi mở thêm một con số.
Lại bóc thêm một con số.
Số 3, con số vừa đủ, không ít như 2, cũng không nhiều như 4.
Một hột kem... 3 vị cơ bản, vani, dâu, socola?
"Boss, ăn kem không?"
"Ăn, cho tao một ít nào."
Sanzu nhanh chóng múc lấy một muỗng kem, đúc Mikey một muỗng.
"Ưm, ngon, nạp năng lượng à?"
"Ăn chung không boss?"
Người kia cũng tự cho vào miệng một muỗng kem rồi chộp lấy cái miệng nhỏ.
"Đm, mày làm tao mệt chết rồi không để tao yên ăn kem à." Mikey thầm nghĩ.
Hai cái lưỡi cuốn lấy nhau, nhiệt độ trong khoang miệng làm kem tan chảy, hết trong khoang miệng người này rồi đẩy sang khoang miệng người kia, hai cái lưỡi chen chúc làm kem chảy trên khoé miệng.
"Thêm một muỗng nữa nhé"
Lại đúc thêm một muỗng cho Mikey, nhưng lần này khác, cứ lần lượt từng chút kem cứ đáp xuống thân thể đang bị trói buộc kia. Bị nhiệt độ làm cho kích thích, Mikey miệng phát ra những tiếng rên nhỏ.
"Lạnh..."
"Vậy để tao giúp mày..." Sanzu cứ lần lượt liếm từng chỗ kem ở trên cơ thể trắng nõn. Cái lưỡi linh hoạt tiến đến từng ngóc ngách, lướt trên làn da nhạy cảm.
"Hơ... Nhột... đừng..." Tâm trí Mikey giờ cũng không quá tỉnh táo, chỉ biết há miệng mà rên rỉ cầu xin người kia, kem trong miệng cũng vì thế mà chảy thành dòng trên khoé miệng, xuống cổ, xương quai xanh.
"Boss à không được lãng phí." Lại từng chút từng chút mà liếm sạch chỗ kem đó. Tay lại múc thêm một muỗng mà đặt lên đỉnh thứ nhỏ nhỏ đã ngóc đầu từ lúc nào.
"Má mày...Lạnh quá... giúp tao."
"Là boss nhờ tôi đấy nhá."
Lại một màng khẩu giao đầy tình thú. Kem cùng tình dục, nóng cùng lạnh, ngọt và đắng, tất cả hoà quyện cùng nhau, tạo nên khung cảnh sắc dục ngọt ngào, đưa tâm trí của ai đó lên chín tầng mây. Kem tan chảy, tạo thành dung dịch bôi trơn, cái lưỡi tâm cơ cứ đảo lên đảo xuống, khoang miệng ấm nóng cứ thế mà nuốt trọn, cứ mút vào rồi nhả ra.
Một tiếng rên rỉ rồi phun trào, hai thứ dung dịch hoà làm một.
"Nếm một chút nào boss."
"Vị lạ quá... đắng cùng ngọt... cứ như cà phê sữa... rất ngon..."
"Thế mốt chúng ta lại thử nữa nhá."
Kế tiếp, số 7, thất đại tội, kiêu ngạo, ghen tị, giận dữ, biếng nhác, tham lam, ham ăn và...
Dâm dục.
Cái que.
"Cái này... chẳng phải hơi nhỏ với... sao?"
"Boss à, không phải dùng cho chỗ đó đâu." Sanzu cười nhẹ.
"Là ở đâu?"
"Ở đây này." Sanzu cầm trong tay con quái vật nhỏ, xoa nắn mấy cái cho nó thức dậy, rồi dùng cái que nhẹ nhàng từ đỉnh mà ghim xuống.
"Ah... nè sao lại là chỗ đó... vậy làm sao mà tao.."
"Thì mục đích của nó là vậy mà." Boss à không cho ngài bắn đâu ~
Tiếp tục, 0, không, hư không, vạn vật bắt đầu từ không.
Một... cái hộp với dây điện? Một cái bịt miệng, bịt mắt và remote?
"Bingo! Boss à ngài trúng lớn rồi."
Nghe câu đó xong Mikey có chút sợ.
"Nè Haru...!!!" Nhanh chóng một thanh gỗ được gài ngang miệng hắn, chỉ có thể phát ra những âm thanh ú ớ không rõ ràng.
"A...u.. ả ao a.."
"Boss nói gì tôi nghe không rõ lắm." Ai đó phớt lờ đi mà tiếp tục nối những sợi dây điện tới các bộ phận trọng yếu khác.
"È... ày...ịnh...àm ì..."
"Boss à đừng ồn." Sanzu lấy cái bịt mắt trong hộp mà đeo lên cho Mikey. Bóng tối bao phủ, mất đi thị giác, tâm trí Mikey hơi trở nên căng thẳng. Mất đi thị lực, hắn chỉ còn các cơ quan khác để cảm thụ, xúc giác, thính giác, khứu giác, vị giác, càng trở nên nhạy cảm. Chỉ một cái lướt nhẹ trên da cũng làm cậu hoang mang. Những sợi dây nối với hai đầu trên, thêm một cái vòng được đeo ở gốc. Bây giờ đây, chỉ cần một nút bấm...
"Boss à, mày đã sẵn sàng chưa?"
"Ưm... ả...ao..a..." Mikey bất lực mà rên rỉ cầu xin, mất đi thị lực đã làm cậu vô cùng mẫn cảm với bất kì tình huống nào xung quanh.
"3...2...1... Start"
Tạch... Tất cả hoạt động cùng một lúc, máy rung, dòng điện, tất cả cùng lúc mà tấn công cơ thể bé nhỏ bị cố định. Không thể trốn chạy, chỉ có thể nằm đó mà vùng vẫy, mà rên rỉ cầu xin. Nếu như ban nãy chỉ là những thức khai vị, thì đây chính là món chính mà Sanzu dành cho vị thủ lĩnh đáng kính của hắn. Sợ hãi... sung sướng... tình dục... tất cả hoà quyện, làm người đó không kiềm được mà phát ra những tiếng nấc, tiếng rên.
"Boss à..."
"Ưm..." Không còn tâm trí đâu mà đáp lại, người này đã phiêu du đến đâu đó rồi.
Tạch tạch... mức độ được tăng lên tối đa.
Tiếng máy rung, tiếng dòng điện tí tách mà kích thích, tiếng rên rỉ. Mikey giờ đây vô cùng khổ sở, bị bao nhiêu kích thích dồn dập nhưng bản thân lại không thể phát tiết, chỉ như con cá nằm trên thớt mà chịu sự điều khiển của người kia. Một thứ to lớn đang tỉnh dậy.
Sanzu tranh thủ mà quay, mà chụp, mặc kệ sự cầu xin rên rỉ của người kia.
"Boss, ngài thấy bất ngờ tôi dành cho ngài thế nào có vui không." Sanzu tiếng đến mà mở bịt mắt cùng cái bịt miệng. Ướt đẫm nước mắt cùng dịch trong miệng. Mikey mở to mắt mà dòm xung quanh là máy quay. Xung quanh bốn bề giờ đây là những khung màn chiếu với hình ảnh cơ thể dâm dục của hắn, nào đồ chơi kẹp trên cơ thể, nào là cái đuôi trắng đã nhiễm bẩn, cơ thể run rẩy vì kích thích. Mikey thở hổn hển, mắt ngấn lệ mà xấu hổ cầu xin.
"Haru... cho tao... mau cho tao..."
"Yes, my lord..."
Tay rút cái đuôi ra, mà thay thế bằng thứ của bản thân mình. Tiếp xúc thân thể, chính Sanzu cũng bị dòng điện truyền vào kích thích, cứ không ngừng rút ra, đưa vào. Mikey chìm đắm trong những khoái cảm mà người kia mang lại, cứ xoay đầu ở hướng nào cũng thấy cảnh xuân sắc. Gương mặt mình chìm đắm trong dục vọng, nơi đưa ra đưa vào hiện lên vô cùng rõ nét, từng thớ thịt, từng hành động đều được ghi lại rồi chiếu lên màn. Ngại ngùng, xấu hổ khiến cậu không biết phải giấu mặt vào đâu.
"Boss tập trung nào." Sanzu thúc mạnh một cái.
"Á..."
"Những thước phim này sẽ là kỉ niệm đẹp đó, phối hợp với tao nào."
Sanzu cầm tay nâng nhẹ hông Mikey, hai tay phối hợp mà di chuyển cơ thể người kia, đã sâu lại càng sâu hơn.
"Ah... ah... Sanzu... cho tao bắn cho tao bắn..."
Sanzu rút nhẹ, một dòng sữa tuôn trào, đã nhịn nãy giờ, được giải thoát, Mikey không ngưng được miệng phát ra những âm thanh dâm dục.
"Boss à, thật nhiều, chúng ta chơi thêm đi."
Sanzu bước lại cái xe đẩy rồi cứ mở hết hộp này đến hộp khác, đem một mớ đồ chơi mà bày trước mặt hắn.
"Mày... mày ăn gian... mày bảo chỉ 5 số..."
"Tôi bảo quay 5 số, chứ đâu có bảo là không được dùng hết đâu."
"Chết tiệt..."
Cứ một lần lại một lần. Hết tư thế này đến tư thế khác mà giày vò người kia.
Bạch...Bạch...Bạch... những âm thanh của tình dục cứ phát ra từ căn phòng được cách âm kĩ càng, để không một ai có thể nghe thấy mà tò mò, mà làm phiền cuộc vui của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com