Sanzu cùng Mikey quả thực đã phải trải qua một đoạn thời gian tương đối khó khăn. Trong giai đoạn các bang phái bắt đầu phân chia lại thế lực, Sanzu hộ tống Mikey rời đi. Quãng thời gian đó tất cả mọi người đều sứt đầu mẻ trán, Koko dùng điện thoại một lần gọi cho bọn họ một lát, nói cớm đuổi rất sát, trước mắt mang Mikey đi giấu, điệu thấp ở ẩn một lúc lại tính tiếp. Sanzu ngoại trừ giết người, cái gì cũng không am hiểu, giờ phút này bọn họ vì không đi được nơi khác, để che dấu tai mắt, thân phận cùng thẻ ngân hàng cũng không thể dùng đến.
Sanzu rất miễn cưỡng tìm gặp một vị chủ nhà để thuê trọ, rất miễn cưỡng góp được một ít tiền mặt, rất miễn cưỡng quét dọn lại nơi ở xa lạ này, chiếu cố sinh hoạt hàng ngày của Mikey. Thành viên của tổ chức từ trước đến nay đã quen liều lĩnh bất chấp hậu quả, quen có người thay bọn hắn xử lý mấy chuyện vặt vãnh không vừa mắt, quen với tài khoản ngân hàng vĩnh viễn không bao giờ thấy số cuối vì đã có Koko, cho nên lần đầu tự sinh hoạt khiến bọn họ gặp không ít gian nan.
Mới đầu, Sanzu còn nghĩ rằng chỉ tầm một tuần là mọi chuyện sẽ êm xuôi, ai ngờ lũ cớm lần này cắn mãi không buông, đến nay vẫn chưa biết được khi nào bọn họ mới có thể lộ diện trở lại. Tiền mặt của hắn rất nhanh đã cạn, mà đám Koko tựa như tan vào không khí mất liên lạc hoàn toàn, Sanzu chỉ có thể cắn răng chửi thề. Mikey trong khoảng thời gian này không quá thích nói chuyện, em cũng không đòi hỏi, nhận cơm hộp giá rẻ từ tay Sanzu xong liền im lặng ăn, cũng không bắt bẻ yêu sách gì chất lượng sinh hoạt xuống cấp trầm trọng này. Mikey không bước ra cửa, gần như toàn bộ thời gian em đều ngồi xem TV cùng đống phim ảnh Sanzu mua về, tựa như một cậu học sinh trung học ngồi xếp bằng trên sofa, nhu thuận lại trầm mặc.
Sanzu ngày ngày thần kinh căng cứng, thính giác thị giác kéo đến cực hạn, rạng sáng tường giấy tróc xuống tạo ra âm thanh cực nhỏ cũng có thể đánh thức hắn. Thực ra đối với hắn mà nói, chuyện gì cũng không đáng kể, cho dù cả Phạm Thiên ngoài kia đều đã bị cảnh sát tóm cổ thì thế nào? Hắn chỉ quan tâm an nguy của Mikey. Ở đến tháng thứ hai, chủ nhà rốt cục tới cửa đòi tiền trọ, Sanzu lúc này tiền mặt đã không còn đủ. Hắn quay đầu, nhìn gương mặt của Mikey được ánh sáng yếu ớt từ TV chiếu đến, trông an tĩnh như một chú mèo. Sanzu hỏi chủ nhà, ở đây có việc gì có thể làm công không?
Chủ nhà không thích hắn, cảm thấy bọn họ là lũ kỳ quái, vừa nhìn đã thấy giống thành phần chơi bời lêu lổng, làm loạn xã hội, nhưng so với việc đó thì việc không trả tiền thuê nhà càng làm ông đau đầu hơn, nên ông đành giới thiệu Sanzu cho cửa hàng tiện lợi gần đó làm thuê. Sanzu đem Katana cất đi, tóc cũng buộc cao, đeo lên khẩu trang, bắt đầu cuộc sống nhân viên cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng có ba ca trực, Sanzu tranh thủ lúc giao ca sẽ mang cơm về cho Mikey. Bởi vì phòng trọ không có máy giặt, hắn định kỳ ôm quần áo bẩn ra tiệm giặt là, cũng thuê DVD và tạp chí cho Mikey, thường xuyên đem đồ ăn vặt ở cửa hàng về cho em. Người mới vào dễ bị đẩy cho làm ca đêm, nên hắn một tuần nhiều khi có mấy ngày liên tiếp làm đến 2-3 giờ sáng mới về, Sanzu mở cửa, thấy Mikey đang ngủ trên sofa, TV vẫn còn đang mở một bộ phim nhàm chán nào đó, mái tóc bạch kim dài che khuất nửa khuôn mặt của Mikey, rèm cửa sổ không kéo kín, khiến ánh trăng chiếu vào căn phòng. Sanzu đi đến tắt TV, lại đứng cạnh người đang ngủ, đêm vốn rất ngắn, tựa hồ lại cũng thật dài.
Bởi vì vẻ ngoài đẹp trai, Sanzu ở cửa hàng tiện lợi cũng coi như được chú ý. Quản lý cửa hàng là một ông chú tuổi trung niên vừa keo kiệt vừa hà khắc, thấy nhân viên mới là tỏ thái độ vênh váo hất hàm sai khiến, rất nhiều lần, Sanzu phải nhịn xuống ý định dùng que tre xiên chả cá Oden xiên qua cuống họng lão ta. Nhân viên làm cùng ca với hắn, tên là Aiko hay Aiki gì đó hắn không nhớ, Aiko coi hắn là một cậu sinh viên tính cách lập dị đi làm thêm, cô vô tình nhìn thấy lúc Sanzu thay khẩu trang, nên thường xuyên trêu chọc hắn. Cô nói thì ra cậu đẹp trai thật nha, đáng tiếc khoé miệng có vết sẹo, nếu không có thể đăng ký làm người mẫu chứ không cần đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi đâu. Aiko lại hỏi có phải hắn có bạn gái rồi không, hắn nói không có, cô liền nói hắn nói dối, nếu không có bạn gái thì vì cớ gì cứ giao ca là lại đi đưa cơm cho người ta, lại còn lựa toàn món ngon đem về, nhất định là có bạn gái, mà hắn hẳn là rất yêu bạn gái mình, nên mới chăm sóc cô ấy đến thế.
Hôm nay làm ca ngày, khi về trời vẫn còn chưa tắt nắng, Sanzu xách theo miếng gà chiên hoàn mỹ nhất của cửa hàng cùng bánh cá mà Mikey thích ăn, đẩy cửa ra, bên trong lại không một bóng người. Một khắc đó cả người hắn từ đỉnh đầu đến ngón chân đều phát lạnh, trong một chớp mắt hàng vạn khả năng chạy qua đầu Sanzu. Sanzu đứng ở cửa thả túi đồ ăn xuống đất, từ phía sau cánh cửa rút ra cây Katana của hắn, một khắc đó, hắn từ cậu sinh viên làm thêm ở cửa hàng tiện lợi biến trở về thành ác quỷ giết người không ghê tay của Phạm Thiên. Hắn lao xuống cầu thang, đụng ngã ba người hàng xóm đang đi lên. Ông già bị đụng ngã chửi ầm lên sau lưng hắn, nhưng hắn nào có nghe lọt một từ. Mikey, hắn nghĩ thầm, nếu Mikey không còn nữa, thì thế giới này còn có ý nghĩa gì? Trái tim Sanzu đập liên hồi, tay cầm bao kiếm lại lạnh toát.
Vài phút sau Sanzu thấy Mikey, Mikey xách theo một cái túi, đang đứng dựa vào đèn đường dưới lầu nhàm chán ăn kem, thấy hắn, em còn đưa cho hắn một que kem. Hắn còn chưa mở miệng, Mikey đã bình tĩnh nói: Điều hòa đột nhiên hỏng rồi, tao nóng quá, ra ngoài hóng chút gió. Sanzu ngơ ngẩn mà nhìn em, rồi bọn họ cùng lên lầu. Hắn nói vẫn không có tin tức gì từ Koko, Mikey nói ừ. Mikey hỏi mày tan làm rồi à? Hắn nói ừ, Mikey nói vậy sao, hắn nói tôi mang gà chiên cùng bánh cá về, Mikey nói ừ.
Buổi tối hắn lăn qua lộn lại ngủ không được, quá nóng, điều hòa hắn không tự sửa được, đi xuống lầu gọi điện cho chủ nhà, chủ nhà còn mắng cho một trận, nói đến lúc huỷ hợp đồng thuê nhà bọn hắn phải đền tiền sửa điều hoà, hơn nữa hiện tại không có ai đi sửa, chờ đến sáng đi. Sanzu ở trong căn phòng nóng như tra tấn, nhấm nuốt hết mọi chuyện xảy ra hôm nay, lại nghĩ đến chuyện lão già kia muốn huỷ hợp đồng thuê nhà, ngăn không được xúc động muốn đem đầu lào già kia chặt xuống. Rạng sáng hắn lại đi tắm, tóc của hắn ướt nhẹp, khiến hắn tỉnh táo ra không ít.
Mikey cần hắn chăm sóc đến thế sao? Sanzu suy nghĩ, hình như cũng không cần đến thế, hắn nói với chính mình, Mikey là Mikey Vô Địch, có lẽ trước nay Mikey căn bản không cần hắn bảo hộ. Nhưng hắn nhịn không được, hắn vô pháp thoát thân, hắn muốn tới gần em, Mikey, Mikey, hắn lại nghĩ, rồi hắn đột nhiên ngộ ra, Aiko hay là Aiki gì đấy, tóm lại là cô nhân viên kia nói đúng, hắn thật yêu em, cho nên mới quan tâm em đến thế, thì ra hắn chính là yêu Mikey, một lý do thật đơn giản, thế giới có Mikey mới có giá trị, không có Mikey, còn không bằng tất cả đừng tồn tại, còn không bằng đem thế giới này huỷ diệt sạch sẽ đi.
Sanzu lại đứng yên thật lâu, tóc vẫn chưa khô hết, cửa sổ toàn bộ mở rộng ra, nhưng không có điều hòa, trong phòng vẫn nóng như lồng hấp.
Quá nửa đêm thì Mikey cũng đi ra, thoạt nhìn có vẻ cũng vì chịu không nổi nóng. Mikey mặc một chiếc áo thun trắng mỏng manh, tóc vuốt ra sau, lộ ra cái trán có một tầng mồ hôi mịn. Mikey bẹp miệng, nói nóng quá, ngủ không được, em cau mày, giống như một chú mèo đang hờn dỗi. Sanzu chưa từng gặp qua tình huống như này, chỉ có thể nói, để tôi quạt cho em, Mikey đi tới, Sanzu cầm xấp tạp chí quạt cho em, bọn họ tựa rất gần, gần đến mức hắn có thể nghe được hô hấp của Mikey. Trời đã khuya, bóng tối nuốt chửng bọn họ, chỉ có ánh trăng lướt qua mành cửa, chiếu vào mái tóc bạch kim của Mikey. Mikey, Sanzu đột nhiên nói, tôi sống là vì em. Mikey nói, tao biết. Hắn lại nói, tôi rất yêu em. Mikey nói, tao biết. Vài phút sau, Mikey nói, muốn hôn sao? Sanzu nói muốn, sau đó hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của Mikey. Lúc hắn cúi đầu, Sanzu không có nhắm mắt, hắn thầm nghĩ, lông mi của Mikey quả nhiên thật dài.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com