#1e1a1a
"Sếp"
Hắn cất tiếng gọi khẽ, bước chân tiến vào căn phòng rộng lớn. Lẩn khuất vào góc phòng tối đen kia, chàng trai với dáng vẻ gầy gò, mái tóc trắng che khuất phân nửa gương mặt cúi thật thấp dường như đang say ngủ trên chiếc ghế to lớn không vừa người.
Nghiêm cẩn, như một nghĩa vụ của kẻ hầu cận, hắn sẽ bước vào không một tiếng động, nhẹ nhàng đắp lên thân thể nhỏ bé kia một tấm chăn vừa đủ ấm áp. Giấc ngủ của người, chưa đêm nào kéo dài quá ba tiếng. Hắn ghi nhớ rõ ràng, càng cẩn trọng và nâng niu từng khắc quý giá, giữ cho người một đêm yên lành.
Nhưng đêm nay thì khác, khi gã nhẹ bước đến gần với tấm chăn mỏng trên tay, mái đầu trắng bạc khẽ động, chậm rãi nhìn lên. Sếp, dù mơ màng say ngủ, vẫn tỏ ra khí chất khiến người ta phải chùn bước chân như vậy.
Gã đứng yên hồi lâu, lặng nhìn đôi mắt mỏi mệt đen láy kia. Theo chân người đã bao năm, đôi mắt ấy nếu là một mũi tên độc thì đáy lòng hắn đã âm thầm thấm đẫm ngàn vết thương, tựa như hồ nước trong rừng sâu, ngập đầy quỷ quyệt, kề cận gần bên nhưng lại xa như ngàn dặm sa mạc.
"Tới đây"
Tiếng gọi cất lên, như mọi khi, thanh điệu nhàn nhã. Mặc cho lồng ngực đã chấp chới những nhịp đập, trong thời khắc này, vạn vật ngủ yên, hắn e sợ bản thân sẽ không kìm lòng được mà trong một giây nào đó lạc mất phòng bị, người sẽ nhìn ra thứ được chôn giấu qua khoé mắt đỏ cay.
Hắn chầm chậm bước tới, gót chân nâng cao, quỳ trước bóng người.
Thiếu niên dời đi ánh mắt dò xét trước đó, khẽ ngả người về phía trước. Đôi tay em trắng bệch, tựa như những khớp xương nhỏ bé kia mới là thứ bên ngoài da thịt, nhẹ nhàng phủ lên mái đầu hồng. Rồi khẽ khàng, những ngón tay đan vào những sóng tóc, tùy ý khua loạn như một đứa trẻ khám phá món đồ chơi mới rồi lại miết nhẹ lọn tóc mai khô xơ bên gò má xanh xao.
"Sao lại đổi rồi?"
Hắn biết người đang hỏi gì. Nhưng tâm trạng không tồi, có lẽ vậy, hắn không dám chắc. Có lẽ một câu trả lời bâng quơ vừa đủ sẽ là ổn cho khoảnh khắc này.
"Vì sếp đã đổi. Tôi cũng làm theo"
"Ngu ngốc"
Hắn khẽ cười. Hơi ấm mong manh từ đôi tay kia cũng nhanh chóng rời đi.
Người không hiểu, không bận lòng. Như vậy cũng tốt
Chỉ mình hắn biết, vậy là đủ
Dù là linh hồn đã mục nát, hay thân thể rướm máu bởi những cào xé trong vô lực, như Tantalus tự mình chuốc lấy khổ ải vì tham luyến
Tất cả, đã sớm vì một khoảnh khắc mà cúi mình nguyện dâng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com