Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Em đến thăm anh này, Haru." Miệng Manjirou hơi nhoẻn lên. Những ngày tháng đó dù đã rất lâu nhưng cậu cảm thấy như mới là ngày hôm qua vậy. Biết bao kí ức ùa về trong tâm trí Manjirou.

"Mikey, em nhìn này." Manjirou thôi nhìn chiếc Tayaki trong tay, đôi mắt ngước lên hướng về phía anh. Khoé miệng mang một vết sẹo mỉm cười, đôi tay ôm một con mèo màu trắng xinh xắn.

"Ể trông dễ thương quá vậy?"

Cậu nhích gần đến. Mắt nhìn con mèo, miệng mỉm cười khẽ. Đôi môi mọng nước mấp máy, rồi hơi nhoẻn lên. Sanzu ngây ngẩn nhìn, đẹp quá. Manjirou của gã thực đẹp quá. Đôi mắt hiện lên tình yêu nồng nhiệt, nhìn người trước mắt gã cảm thấy phấn khích hơn cắn thuốc vậy. Manjirou chính là thứ gây nghiện của gã, của một mình Haruchiyo mà thôi!

"Lông nó hơi ngả vàng giống màu tóc em vậy, gọi là... Mi-chan nhé?" Haruchiyo giật giật khoé môi, cố làm bản thân tỉnh táo lại.

"Được chứ, mà anh gọi nó hay em chứ!" Manjirou ngước lên, ngây ngô nhìn đối phương mà không biết tư thế này có chút kì. Cậu sắp lọt thỏm vào lòng gã tồi kia rồi.

Ực.
Haruchiyo nuốt nước miếng, đẹp, quá đẹp rồi. Nếu cứ như thế gã sẽ không kìm nổi mà ăn cậu mất. Muốn Manjirou chỉ của riêng một mình gã. Ai dám mơ tưởng đến liền giết chúng! Phải, Manjirou là "vua" của gã, một mình gã mà thôi!

"Gọi nó, gọi em là Mikey cơ." Giọng Haruchiyo hơi khàn khàn trả lời.

Bỗng những hình ảnh tan ra, hoá vào không khí. Chỉ còn một bóng người ngồi đối diện ngôi mộ. Ánh mắt đen tuyền đầy sương, hốc mắt hơi đỏ lên. Hồi ức về đêm đó lại xuất hiện!

"Mikey chạy ngay đi!" Haruchiyo gào lên, trước mắt là một nữ nhân phản bội gã mà theo một bang đối địch. Nếu Manjirou tiếp tục ở đây, chắc chắn sẽ bị giết mất. Manjirou ngây ra ánh mắt ngưng trọng nhìn hình ảnh trước mắt.

"Koeri!" Gã rít lên, con ả này dám bán đồng đội cầu vinh! Thứ nhơ bẩn này dám bám theo gã và cậu lâu như vậy. Cơ thể rụng rời, lưng gã hơi còng xuống, mặt mũi đầy máu nhìn nữ nhân ngả ngớn trước mắt. Tay ả vuốt ve cây súng được tặng, ánh mắt si mê.

Bốp!

Gã bất ngờ quay qua, cậu trong lúc bất cẩn bị đánh ngã. Gương mặt mĩ lệ ấy xuất hiện vết bầm lớn. Gã mặc cơ thể tàn chạy đến. Hình ảnh trước mắt gã thực đáng sợ. Cậu thất thần ngã xuống đất. Tên đàn ông hôi hám toang giương chân đá cậu.

"Kayo, dừng." Tên đàn ông quay qua liền thấy Koeri bên kia chĩa súng về phía cậu. Khoé miệng hắn nhếch lên, nữ nhân này không làm hắn thất vọng.

Bằng! Bằng!

Nhưng điều phát sinh khiến mọi người không ngờ đến nhất, Sanzu ôm em vào lòng thật chặt mà nằm dưới sàn. Em đã ngất xỉu do gã. Đầu gã mang lỗ lớn máu tuôn ra như suối.

"Cảnh sát đây, đứng im!" Một sự việc bật ngờ lại đến. Cảnh sát bất ngờ ập đến trước ánh mắt kinh ngạc của đôi nam nữ. Draken xuất hiện phía sau đám cảnh sát mà vội vã chạy đến chỗ gã và cậu.

"Thanh tra, người này chết rồi nhưng...cậu trai trong lòng hắn còn sống." Anh cảnh sát trẻ ngước lên nhìn vị thanh tra trước mắt.  Draken đứng bên cạnh anh tay nắm quyền nhìn đôi nam nữ kia ánh mắt phẫn hận.

"Ưm" Cậu tỉnh lại trong bệnh viện. Khó chịu bởi mùi thuốc sát trùng cậu mở mắt.

"Có đói không Mikey? Tao mua cháo cho mày rồi này." Mitsuya thấy cậu đã dậy liền vội chạy qua. Cậu ngơ ngẩn nhìn người bạn mình, ánh mắt bỗng hốt hoảng lên.

"Mitsuya, Haru đâu rồi?" Cậu bất chợt hỏi khiến Mitsuya ngây ra. Khó khăn mở miệng.

"Mày hôn mê nửa tháng rồi, tang lễ của nó cũng cử hành xong rồi."

Tách.

Mitsuya hốt hoảng, nước mắt cậu rơi nhưng ánh mắt lại không có sự biến động. Nước mắt vô thức rơi xuống lã chã. Hình ảnh lại lần nữa mờ đi. Cậu lúc này ngồi trước mộ gã ô ức khóc lên. Gã vì cậu mới rời đi, là vì cậu.

Tách.

...

Như thương tình mà đến bật khóc, trời mưa rồi. Cậu vội vã chạy về phía xe lấy hai cái ô, một cái về liền che cho tấm mộ cùng bó hoa. Ánh mắt cậu không nỡ rời khỏi. Cậu mà tắm mưa rồi bị bệnh gã ở bên kia sẽ lo lắng mất.
______
Lời của tác giả:
Viết mà nước mắt tuôn tự cảm thán khi nào mới có thể end. Nhưng còn một mẻ đường trộn thuỷ tinh và thuỷ tinh đặc sệt nựa. Lại thực chỉ biết ngán ngẩm. Thực sự rất đau đó!
______
Beta cho bà này mà muốn nhức nhức cái đầu.

8/10/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com