First
Một ngày không nắng không mưa,tôi bước đi trên đường với thân hình bầm tím,có vài chỗ bị hở thịt và rỉ máu,tôi sống trong hoàn cảnh này từ nhỏ đến lớn,bạo lực gia đình là thứ tôi phải đối mặt hằng ngày,chính cha tôi là người đối xử với tôi như thế.Ngày qua ngày ông ấy chỉ biết rượu chè đàn đúm,say xỉn về rồi quậy phá chửi bới,đánh đập mẹ con tôi,mẹ tôi thì lúc nào cũng chịu đựng,van xin ông ấy đừng đánh tôi rồi hứng những trận đòn thay tôi.Rồi đến một ngày khi giới hạn của mẹ tôi chạm đến đỉnh điểm,bà ấy cất bước,ly hôn,bà ấy không còn bảo vệ tôi nữa,bà ấy vứt tôi cho người đàn ông đó để bây giờ tôi phải chịu như thế này.Và hôm nay cũng đã đến đỉnh điểm giới hạn của tôi rồi,tôi quyết định bỏ nhà ra đi
Trong người chỉ còn ít tiền tiêu vặt,tôi ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó để kiếm đồ ăn lót dạ.Bây giờ đã 21h46,thân hình mỏng manh nhỏ bé đang ngồi ăn lấy ăn để ly mì vừa mua
"tối nay chẳng biết đi đâu về đâu"
Câu nói này cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi.Tôi bước ra khỏi cửa hàng,sải dài từng bước chân,tôi cứ bước về phía trước,cứ bước bước và bước,mà chẳng biết rõ tôi đang ở nơi đâu,rồi tôi ngã khụy:)
Anh dậy rồi à?
Tôi cảm thấy cả người nóng rực
Đây là đâu vậy?Cậu là ai?
Đây là nhà tôi,tôi là chủ căn nhà này,đêm qua lúc đang đi trên đường đột nhiên tôi thấy anh ngã lăn ra đất rồi bất tỉnh nên tôi đưa anh về
Cảm ơn cậu nhưng tôi thấy khỏe rôi,tôi sẽ rời đi ngay
Sao vội vàng vậy?Anh vẫn còn sốt,nghỉ ngơi đi
Nhưng mà...
Chiều nay bác sĩ sẽ đến kiểm tra tình trạng của anh ,yên phận mà ở đây đi!
*nín*
*ọt...ọt~~*
Để tôi làm bữa sáng cho anh,nghỉ ngơi chút đi
à ừ,cảm ơn cậu
Khi người đó rời đi,tôi thả lỏng cơ thể,trong người bây giờ cảm thấy khó chịu,những vết thương thì đau nhứt,định nằm nghỉ một chút nhưng hai hàng mi cứ tìm về với nhau nên tôi thiếp đi lúc nào không hay:)
8h30
Nè,dậy ăn sáng đi
*ưm...*
Tôi bước ra khỏi phòng,đi theo sau bóng lưng của người đó rồi ngồi vào bàn ăn.Trên bàn ăn là hai phần cơm,đây là phần cơm dành cho người lớn và cũng không có cờ,tôi cảm thấy hụt hẫng rồi nhớ đến mẹ,ngồi thẫn thờ múc từng muỗng cơm ăn
Sao vậy?Tôi nấu không được ngon à?
Không,không có,chỉ là tôi thấy hơn mệt *cũng không trách đc,cậu ấy đâu biết mình là ai đâu*
Mà cậu tên gì vậy?
Sanzu
Chỉ Sanzu thôi sao?
Sanzu Haruchiyo
À ừ...
Sao vậy?
Không có gì đâu^^
Còn anh,anh tên gì?
Tôi tên Sano Manjiro,mọi người thường gọi tôi là Mikey,nên cậu cứ gọi là tôi Mikey là được
Ừ
*Bữa ăn kết thúc*
Sanzu:Anh cứ ở đây đi,bây giờ tôi đi làm,ở nhà rửa bát,dọn dẹp hộ tôi nha
*jztr tôi có phải osin đâu*
Mikey:Cũng được *thôi cam chịu*
Sanzu:Cho tôi số để liên lạc được không
Mikey:Được thôi,đây này
Sanzu:Cảm ơn,tôi sẽ điện anh sau
Mikey:Đi cẩn thận
Sanzu:Bye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com