Third
Sanzu:Mikey!Có phải anh đã uống lọ thuốc để trên bàn trong phòng tôi không?!
Không cần câu trả lời, đôi tay tôi nhẹ nhàng luồng vào áo anh ấy, mơn trớn hai nhũ hoa và dần dà đưa xuống vị trí đắt địa ấy.
Mikey:ưm...ah...đừn..đừng mà!
Sanzu:Bình tĩnh đi!
Mikey:ưm...ah...hức~
Nhóp nhép,âm thanh nhóp nhép hòa lẫn cũng những tiếng rên rỉ của tôi vang khắp cả căn phòng kín mịt.Có lẽ là do cơn sốt nên cơ thể tôi trở nên nhạy cảm hơn lúc bình thường.
Mikey:Nóng...nóng quá..ha..hức~
Sanzu:Ráng một chút nữa,sẽ nhanh thôi!
Cơ thể nóng bừng ,nhiệt độ cơ thể tỏa ra một cách mạnh mẽ càng làm cho tôi trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.Tiếng rên rỉ của tôi ngày càng lớn,tôi không kìm chế được,còn Sanzu cậu ấy cứ liên tục sốc mạnh chỗ dưới của tôi,khiến đầu óc tôi không thể nào suy nghĩ được bất cứ thứ gì cả.Đầu óc tôi tê dại,tay chân như nhũn ra không thể cử động được, cứ mặc cho cậu ấy làm mọi thứ với cơ thể tôi.Hơi thở ngày càng gấp,nhiệt độ cơ thể lúc càng tăng cao,những thứ đó mang lại cho tôi một cảm giác vô cùng kì lạ mà trước đấy tôi chưa bao giờ cảm nhận được.
Mikey:ưm...Sanzu~
Tôi bất giác gọi tên cậu ấy trong cơn mê mang,nhưng có vẻ cậu ấy cũng không để ý mấy đến những thứ tiểu tiết như vậy,cậu ấy cứ sốc mạnh,càng sốc cơ thể tôi như tan chảy ra,cả căn phòng kín đều bị âm thanh của hơi thở gấp và tiếng rên rỉ của tôi lắp đầy.
Mikey:ưm...ah,tôi....tôi sắp ra!
Sanzu:cứ thả lỏng,cứ ra đi, anh sẽ ổn thôi!
Mikey:ưm....ahhhh...hức!(Mikey bắn mạnh) {OoO}
Anh ấy ra nhiều thật.
Mikey:lúc nảy cậu có nhắc đên lọ thuốc?Đó là thuốc gì vậy?*Mikey hỏi bằng giọng ngần ngại, mệt mỏi*
Sanzu:Đó là xuân dược.
Mikey:C...CÁI GÌ!*Xấu hổ*
Sanzu:Có vẻ như anh đã nhầm lẫn giữa lọ hạ sốt và lọ xuân dược,lẽ ra tôi nên nói rõ với anh sớm hơn,tôi xin lỗi!
Mikey:......
Tôi đã bất ngờ và xấu hổ đến mức ngây cả người,dường như tôi đã không cử động một lúc khá lâu cho đên khi cậu ấy gọi tên tôi.
Sanzu:Mikey,Mikey!Anh ổn chứ?
Mikey:Tôi...tôi ổn!
Sanzu:Tôi giúp anh vệ sinh nhé,dù sao anh cũng đang bị sốt mà!
Cậu ấy nhẹ nhàng bế tôi vào phòng tắm,mở vòi nước và giúp tôi vệ sinh,nhưng nước quá lạnh nên tôi nhịn không nổi mà kêu lên một tiếng:
Mikey:ưm...
Sanzu:Lạnh sao?
Mikey:Tôi chịu lạnh không tốt lắm.
Sanzu:xin lỗi,tôi không biết,để tôi tăng nhiệt độ lên một chút.
Cậu ấy vệ sinh cho tôi sạch sẽ rồi bế tôi về phòng,bây giờ cũng đã tối rồi,tôi mệt quá nên cũng ngủ thiếp đi đến sáng
*Sáng hôm sau*
Ánh mặt trời rọi vào lọt qua khe cửa rồi chiếu thẳng vào mặt tôi,tôi nhíu mày tỉnh dậy,cơ thể tôi đã thấy khỏe hơn hẳn,cơn dốt đã biến mất,đầu cũng không còn nặng trịu nữa,chỉ là....tôi không thể nhúc nhích được như có thứ gì đè lên tôi vậy
Sanzu: Ui da
Tôi hoảng hốt lấy chân đạp"vật thể lạ"đang ôm tôi bay khỏi giường
Mikey:tôi xin lỗi nhưng mà sao cậu ngủ ở đây mà còn lại ôm tôi vậy, đồ biến thái
Sanzu:ơ....?
Mikey:Hôm nay tôi khỏe rồi,tôi sẽ nấu bữa sáng cho cậu rồi rời khỏi đây và đi về
Sanzu:Chẳng phải anh bỏ nhà đi sao??
Mikey:Nhưng mà...sao cậu biết,hay là cậu theo dõi tôi vậy,tôi báo cảnh sát đó?
Sanzu:Khoan từ từ cái đã,tôi cho người điều tra về anh,mò theo địa chỉ rồi tìm đến nhà anh,đến đó thì gặp cảnh một người đàn ông đang làm tình với một người phụ nữ um...tôi thăm hỏi thì ông ta nói cậu đã bỏ nhà đi từ hôm trước,nên là vậy đó?Nhưng đó là cha của anh sao?
Đang làm tình với một người phụ nữ sao chẳng lẽ nào là mẹ
Mikey:à ừ...
Sanzu: Đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy?Những vết thương,vết sẹo nữa,hôm qua khi vệ sinh cho anh tôi đã vô tình thấy nó
Mikey:Cái gì cơ..?Tại sao cậu lại vệ sinh cho tôi?
Sanzu:Không nhớ thật sao
Chết rồi,là hôm qua cậu ấy đã giải quyết cho mình,ơi là trời xấu hồ quá đi,Mikey mày đúng là hồ đồ༎ຶ‿༎ຶ
Mikey:Không có gì ,tôi sẽ đi là bữa sáng cho anh
Vừa dứt lời tôi phóng ngay ra khỏi giường,bước vào phòng bếp tôi,tôi lục tủ lạnh thì chỉ thấy còn vài quả trứng,tôi quyết định làm món cơm chiên trứng cho bữa sáng
*Tách quả trứng thứ nhất* xèo xèo
*Tách quả trứng thứ hai* xèo xèo
*Tách quả trứng thứ ba*...
Mikey:Trời ơi thúi quá(ax3),sao xui dữ dẫy trời,không một không hai tới cái thứ ba bị thúi là sao z
Sanzu:Chuyện gì mà ồn ào dữ vậy *từ trong wc bước ra*
Mikey:Tôi định làm bữa sáng,nhưng đụng trúng quả trứng thúi,bây giờ cũng hết trứng rồi,làm sao đây
Sanzu:Những quả trứng trong tủ lạnh đó tôi để được một năm rồi,hư cũng phải,thay đồ đi tôi dẫn anh ra ngoài ăn
Mikey:Được thôi༎ຶ‿༎ຶ
Có gì mặc đó,tôi chỉ mặc cho mình bộ đồ đơn giản,còn cậu ấy khoác nguyên bộ đồ sang trong y như đi nhảy đầm
Mikey: Cái đ gì vậy,chỉ đi ăn thôi mà sao cậu phải ăn mặc lồng lộn như thế
Sanzu:Mặc kệ tôi đi,tôi là chủ tịch mà ít ra cũng phải ra dáng xíu chứ
Mikey:Còn tôi thì sao???
Sanzu:Kệ anh
Thế là tôi phải vác cái bộ dạng phèn i~a này để đi chung với cậu ấy,bước vào quán ăn mọi ánh nhìn đều hướng về tôi,lúc đó tôi chỉ muốn đào một cái hố thật sâu để chui xuống đó cho đỡ nhục thôi.Chúng tôi ngồi vào bàn ăn,nhân viên phụ vụ ra tiếp đãi,đây chỉ là một quán thức ăn nhanh.*Nhân viên đưa menu*
Sanzu:Anh gọi món trước đi
/Xuất cơm trẻ em-Có cờ ***yên/
Mikey:Cho tôi một xuất cơm này
*Đưa menu cho Sanzu*
Sanzu:Cho tôi một phần này
NV: Tổng thanh toán của quý khách là ***yên ạ
Sanzu:Quẹt thẻ giúp tôi *đưa thẻ cho nhân viên*
Nv:Xong rồi ạ,quý khách vui lòng đợi món,chúc quý khách ngon miệng!
Vì ngượng ngùng từ nãy tới giờ nên tôichỉ mãi nhìn ra ngoài qua lớp cửa kính trong suốt mà chẳng để ý xung quanh đang diễn ra như thế nào
Sanzu:MIKEY
Mikey:Hú hồn...gì vậy,tự nhiên kêu tên tôi to thế
Sanzu:Tại ai đây,tôi kêu anh nãy giờ ba tiếng rồi mà anh cứ ngơ ngơ ngóng ngóng gì ngoài đó ấy
Mikey:T..tôi xin lỗi
Sanzu:Này
Mikey:Hả nói đi
Sanzu:Anh có thể kể cho tôi những gì đã xảy ra với anh không?
Mikey:Ừm...tôi không tiện kể cho lắm
Sanzu:Được thôi tôi không ép anh
*Đồ ăn đã được đem lên,nhìn thấy phần ăn của Mikey,Sanzu ngạc nhiên*
Sanzu:Tại sao lại là xuất trẻ em có cờ?
Mikey:Có vấn đề gì hả?Chỉ là tôi thích nó thôi
Sanzu:Không có gì đâu,ăn đi
Bữa ăn trôi qua chỉ trong im lặng,cảm giác hơi khó chịu
Sanzu:Hay là anh dọn vào nhà tôi ở luôn đi,tôi sẽ chăm sóc cho anh
Mikey:Không được đâu,như vậy thì phiền lắm,với lại tôi cũng chả làm gì ra tiền hết
Sanzu:Chứ bây giờ anh lang thang ngoài được còn nguy hiểm hơn,nếu không muốn về nhà thì cứ ở nhà của tôi đi
Mikey:Nhưng mà...
Sanzu:Không nhưng nhị gì hết
Mikey:....
Sanzu:Sau khi ăn xong tôi sẽ dẫn anh đi mua chút quần áo,vào cả siêu thị mua chút đồ ăn dự trữ nữa,mùa đông sắp đến rồi
*Reng...reng...*
Chuông điện thoại của Sanzu reo lên
Sanzu:Nói
...............
Sanzu:Được thôi
Sanzu:Về nhà tôi lấy tài liệu cho công ty cái đã
Mikey:Tôi ăn xong rồi,đi thôi
Ra khỏi quán ăn,tôi bước lên xe,tôi chỉ dám ngồi hàng ghế sau vì cảm thấy nó thích hợp với mình,nhưng nét mặt Sanzu thì lại khó chịu với điều gì đó.Cậu ấy phóng xe như bay về trước cổng nhà
Sanzu:Anh ngồi đây đợi tôi ,tôi sẽ ra liền
Khi Sanzu vào nhà,tôi bắt đầu nhìn xung quanh,dưới đất chỉ toàn là lá cây,vì đang là mùa thu nên lá cây rụng rất nhiều,gió thổi hiu hiu khiến cho lá xô cứ xào xạc xào xạc.Những đám mây xanh cứ trôi bòng bềnh trên bầu trời,tôi nhìn chỉ thấy ganh tị,tôi ước mình có thể làm một đám mây nhỏ trong những đám mây đó,vì nó mỏng manh và trôi bồng bềnh một cách bình yên.Đột nhiên những giọt nước mắt của tôi rơi xuống,khóc sao.Tại sao lại khóc chứ,chẳng lẽ vì cuộc đời đối xử với mày quá bất công sao.Càng nghĩ tôi càng khóc thành tiếng
Về phần Sanzu,vì phòng tài liệu của công ty là phòng mà Mikey đang ở,nó được dọn dẹp trước khi Sanzu đưa Mikey về nhưng hồ sơ và tài liệu vẫn còn ở đó.Sau khi lấy được thứ mình cần Sanzu đi ra ngoài thì bỗng khựng lại khi thấy có một quyển sổ được đặt trên bàn một cách ngay ngắn./Nhật ký/.Là nhật ký của Mikey sao. "Nếu bây giờ đọc nó thì xấu tính lắm,thôi chắc không sao đâu,giấu rồi đọc sau cũng được mà".Sanzu lấy quyển nhật ký đó quay về phòng của mình cất vào chỗ kín rồi quay trở lại xe.
Thấy Sanzu bước ra tôi lấy tay lau vội hai hàng nước mắt
Mikey:Cậu làm gì mà lâu quá
Sanzu:Tôi hay quên nên phải mất vài phút để tìm ra chún...sao mắt anh đỏ vậy
Mikey:Kh..không có gì đâu,chỉ là bụi bay vào mắt thôi
Nói dối,xe kín thế này thì lấy đâu ra bụi
Sau khi đến công ty đưa tài liệu cho quản lí,Sanzu chở tôi đến khu trung tâm thương mại để mua quần áo.Cậu ấy toàn lôi tôi vô những cửa hàng đắt tiền,tôi ngại giá nên thử hết bộ này đến bộ khác vẫn chưa chọn được,nó đẹp đấy nhưng vì nó quá mắc,tôi không có khả năng chi trả
Sanzu:Nè,anh lựa nãy giờ gần trăm bộ rồi đấy
Mikey:Nhưng chúng đắt quá tôi không có khả năng chi trả...
Sanzu:Là nãy giờ anh nghĩ tôi dắt anh đi mua quần áo rồi bắt anh trả tiền á hả
Mikey:Ủa chứ sao???
Sanzu:Lựa thoải mái đi tôi trả tiền hết
Mikey:Gì cơ...nhưng mà nó đắt lắm
Sanzu:Anh đang ngại hay đang khinh thường tôi đấy?
Mikey:Được rồi được rồi,tôi mua là được chứ gì
Thanh toán xong đống quần áo mà Mikey đã chọn,hai người cùng đi dạo quanh khu tttm.Bỗng nhiên Mikey nghe thấy mùi hơn quen thuộc,là bánh Taiyaky,cậu ấy chạy vụt đến quầy bánh đó bỏ mặc Sanzu đang tay xách nách mang ở đằng sau.Mắt Mikey sáng bừng khi thấy những chiếc bánh cá nhân đậu đỏ mới ra lò.
*ọt..ọt~~*
Sanzu:Anh lại đói bụng rồi sao?
Mikey: Ừm ừmm
Sanzu:Cũng đúng,bây giờ cũng gần đến giờ ăn cơm rồi
Mikey:À...ùmm...cậu có thể mua nó cho tôi ăn được không
Sanzu:Nhưng phải ăn gì no chứ,đó là đồ ngọt ăn khi đói là không tốt đâu
Mikey:à..ùm vậy thôi,đi về
Dỗi rồi sao
Sanzu:khà khà khà, đùa tí thôi mà đã dỗi rồi kìa,để tôi mua cho anh nhá
Mikey:Thật không vậy
Sanzu:Ừm
Mikey:Yayyyyy*choàng tay qua cổ ôm Sanzu*
Tim tôi bỗng khựng lại một nhịp,cảm giác gì đây,sao anh ấy lại đáng yêu thế
Tôi chỉ làm vậy thôi chứ tôi đang dỗi vail đấy Sanzu ạ,bây giờ mà dỗi ra mặt thì cậu cho tôi nhịn đói không chừng
👤:Chúc quý khách ngon miệng
Sanzu:Này,anh thích ăn bánh này lắm hả
Mikey:Đúng vậy,hồi nhỏ tôi hay được mẹ mua cho ăn đ....
Nói đến đây tự nhiên khoé mũi tôi cay cay
Sanzu:Anh có sao không??
Mikey:Không sao đâu,ăn nhanh đi rồi chúng ta về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com