five.
•••
"anh có xài đến vũ khí bao giờ chưa mikey"
"chưa từng, sao thế"
"em chỉ thắc mắc thôi. tại vì có vài khi sức khỏe không ổn hay bị kiệt sức chẳng hạn, mấy lúc như thế anh cũng không sử dụng vũ khí hả"
"không biết, tao chưa từng gặp mấy vấn đề như thế bao giờ"
"aizz nói chuyện với anh chán quá, vào buổi học luôn đi"
manjirou phì cười cốc đầu em một cái, hai người cùng nhau tập luyện riêng như thế cho tới chiều. hôm nay em không nán lại tới tối muộn như mọi khi nữa, em phải về nhà chuẩn bị. manjirou không biết gì về tối nay cả, mà thật ra cũng chẳng ai biết ngoại trừ em. chuyện này để một mình em giải quyết là đủ, dù gì thì cuộc đời của em từ sớm đã được định là như thế. giờ đây em đã có mọi thứ, tình yêu, gia đình, tất cả những điều đẹp đẽ mà một con người có thể nhận được. nhưng, dù có bao nhiêu đi chăng nữa, để có thể chấp nhận chúng, cho phép chúng trở thành chiếc cọ vẽ nên hạnh phúc thì em phải vứt bỏ được cái bức tranh nhơ nhuốc đen tối của bản thân kia đi đã.
nhưng làm sao em biết rằng, em không nói, manjirou vẫn có thể dễ dàng nhận thấy em khác thường, chỉ là hắn đoán rằng nó là điều gì đó em vẫn chưa sẵn sàng tọc mạch với hắn. hắn không muốn ép buộc hay tò mò quá kĩ về những vấn đề cá nhân của em, vì manjirou tin tưởng người con gái đó. chỉ là, sau tất cả, sự bất an trong lòng dành cho người hắn yêu vẫn khiến manjirou tự phá vỡ nguyên tắc của bản thân mà can thiệp vào.
"sai người theo sau nó"
"rõ, thưa tổng trưởng"
tokyo manji của tuổi 20 thống trị toàn quốc, không còn đơn thuần chỉ là một băng nhóm đua xe như năm hắn 16 nữa. manjirou không tiết lộ với ai về chuyện này, thật ra cũng không cần thiết vì nó chẳng ảnh hưởng gì đến ai cả. nói cho dễ hiểu thì tokyo manji này còn có các nhánh riêng lẻ, là những tổ chức có cấp bậc rất rõ ràng và xài lính cho mục đích cá nhân là điều bình thường. chúng không làm chuyện trái lương tâm hay luật pháp, mà chỉ như một hệ thống làm nhiệm vụ xóa sổ những thứ rác rưởi và làm bẩn đi định nghĩa của "bất lương" đơn thuần mà họ muốn hướng tới, đại loại là bọn hangure.
đúng 9h đêm đó, em mặc bộ bang phục đen tuyền vừa được mitsuya đưa cho hôm qua và bước ra khỏi nhà. em leo lên chiếc mô tô vừa mượn của draken, phóng thẳng đến nơi mà từ lâu em đã chẳng còn muốn nhắc đến. em dừng xe ở gần đó và đi bộ đến khu biệt thự rộng lớn. lúc nửa đêm thế này trông nó không còn chút uy nghi và quyền lực nào nữa, bức bình phong ấy bị vứt bỏ và làm lộ ra dáng vẻ của một nơi nhem nhuốc chứa toàn những thứ tanh tưởi.
'y như chủ của mày vậy'
em rảo bước vào trong khuôn viên đầy các chậu cây cảnh được cắt tỉa kỹ càng, xem ra sở thích của gã ta chẳng thay đổi là mấy. chắc gã sẽ chẳng ngờ được rằng khu biệt thự này còn có một đường vào bí mật mà chỉ có mẹ con em biết đâu. năm ấy ông ta hấp tấp giết chết mẹ em sớm như thế quả là ngu ngốc, nếu không em cũng đã chẳng vào được tận đây. không gian lúc này lặng ngắt, nhưng không "như tờ", nó chẳng mang chút vẻ tôn kính nào cả mà chỉ có ngược lại: từ trong ra ngoài đều thật đáng kinh tởm. nhăn nhó bước vào sâu trong căn biệt thự, em biết rõ giờ này chỉ có một căn phòng duy nhất còn sáng đèn. em nhẹ nhàng gõ ba tiếng không rõ ràng lên cánh cửa lớn.
"vào đi"
"xin phép nhé"
khoảnh khắc gã đàn ông giật mình ngẩng đầu khi nghe thấy giọng nói đó vọng đến cũng là lúc em vừa yên vị trên chiếc sofa trắng muốt mềm mịn. em lả lướt rót trà, điềm nhiên như đang ở nhà mình, cơ mà đây là "nhà" em thật.
"mày...sao mày vào được đây..."
"ô kìa, lâu lắm rồi mới gặp lại con gái mà xưng hô kì cục quá đấy nhé"
gã ta lết từng bước tới chỗ em ngồi, mặt mày nhợt nhạt hẳn.
"tao không dễ chết như mẹ tao đâu, cha dượng à"
"mày quay lại đây làm gì, muốn tiền?"
"tao thì thiếu gì tiền"
"mày muốn gì ở tao, chuyện đó đã qua từ lâu rồi, mày cũng đã có cuộc sống mới rồi mà đúng chứ? tao cũng đâu đụng chạm gì tới mấy thằng anh của m-"
chưa kịp nói hết câu, gã bị em đấm cho một cú ngay giữa mặt. gã ta loạng choạng ngã ra sau, vừa sợ vừa tức dùng hết sức hét lớn.
"người đâu, gọi tất cả người trong nhà ra đây giết chết con nhỏ này cho tao"
"hah, phải vậy chứ"
em cười khành khạch nâng tách trà lên uống cạn rồi bước ra giữa phòng. trong nhà giờ này chỉ còn toàn là mấy tên giúp việc, tuy không cao to nhưng đã là người của gã ta thì chẳng có đứa nào phế cả đâu. khung cảnh sau đó thì đương nhiên là hỗn loạn, không biết bao nhiêu thương tích, bao nhiêu tên nằm sấp nằm ngửa. trong căn phòng sáng đèn lúc đó chỉ còn tiếng va chạm và kêu rên đau đớn, mùi sắt gỉ cũng át đi hết thứ mùi lavender thoang thoảng ban đầu. em có đau, có chảy máu, nhưng thứ mùi tanh tưởi ấy càng nhiều hơn thì lại càng làm em nhớ về cái hôm mà mẹ dần lịm đi trong vòng tay bé nhỏ yếu ớt. những hình ảnh chập chờn ấy khiến em như phát điên mà liên tục lao vào hỗn chiến. mãi cho đến khi không còn đủ sức để lao lên nữa, người từ trên xuống dưới đều vương màu máu đã dần thấm vào bộ bang phục, em mới dừng lại.
"sao thế, lúc đầu sung lắm cơ mà, tụi tao còn đông lắm, lao vào tiếp đi con điếm"
tay em nắm chặt thành quyền, cả cơ thể run lên. chả nhẽ công sức luyện tập bao nhiêu năm nay chỉ được đến đây thôi sao? em sẽ chết ở đây chứ? cả cơ thể em lúc này đã hoàn toàn mất cảm giác rồi, mắt cũng mờ dần, đầu ong ong chẳng còn nghĩ được gì nữa, ý thức từ này đến giờ bắt ép bản thân phải tỉnh táo nhưng giờ đến cả nó cũng dần bỏ cuộc rồi. cơ thể bé nhỏ loạng choạng, mất hết sức lực để chống đỡ, chuẩn bị ngã xuống thì tiếng cửa kính vỡ choang từ đằng sau làm cả bọn giật mình.
manjirou xông đến ôm em vào lòng, cúi đầu vùi vào hõm cổ người thương. hắn thở gấp, sau khi leo lên đây từ mấy bệ cửa sổ. manjirou hoàn toàn tỉnh táo để có thể xác định được tình trạng hiện tại của em, ruột gan hắn lúc này đang nóng như lửa đốt rồi. nhưng kiểu gì hắn cũng không nỡ để em lại một mình lần nữa. từng tiếng thở yếu ớt của em cứa vào tim hắn những đường sâu như hòng cướp đi cả sinh mạng.
"m-mi...key?"
"ừm, anh tới rồi"
"hah...em để thua rồi, mất mặt quá đi"
"ngồi đây đợi anh một chút nhé?"
"vâng..."
"đừng chạy đi một mình nữa được không? sau này, manjirou bảo vệ em"
"hì, sẽ không đâu"
em cười rạng rỡ nhẹ lắc đầu rồi ngất đi trong vòng tay manjirou. hắn ôm chặt lấy nhân ảnh nhỏ bé, nhẹ hôn lên trán em một cái rồi từ tốn bước đến sofa đặt em xuống. hắn ngắm nhìn gương mặt đầy vết máu khô, mỉm cười đầy nuông chiều, cũng đầy chua xót, nước mắt cố kìm nén nãy giờ đã chảy dài.
"này này, có mình mày thì làm ăn được gì đây hả, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì cũng phải xem xét tình hình đi chứ"
"đứa nào"
"hả"
"thằng chó nào dám đụng vào em ấy?"
ánh mắt hắn vô hồn lướt qua đám người đang ha hả bên kia khiến chúng giật mình. luồng sát khí đó, bọn chúng chưa từng cảm nhận được cảm giác bất an, khó chịu, sợ hãi nào như vậy.
"tao thay em ấy tiếp bọn mày. đứa nào muốn đánh thì lên hết một thể, nếu sợ thì về nhà ngủ với mẹ đi, tao không muốn mang tiếng ngược đãi động vật"
---
03/03/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com