1
Nhớ về thời sơ trung trẻ trâu, tôi chẳng bao giờ quên được cái bản tính liều lĩnh của mình. Lúc ấy, tôi cứ gặp đứa nào bất lương là liền gạ chúng đấm nhau, dù biết thừa rằng chẳng bao giờ mình thắng nổi. Nhưng với tôi, chiến thắng đâu phải là tất cả.
Cứ như vậy, hình ảnh của tôi trong mắt mọi người chỉ là một thằng dị hợm, trên người lúc nào cũng đầy vết bầm tím. Thậm chí, em cũng từng bật cười khi mọi người gọi tôi là "đứa con cả thất bại nhà Sano." Những lời ấy nghe thật khó nghe, nhưng cũng là sự thật mà tôi chẳng cách nào phản bác được.
Nhớ lại tối 20/8, tôi tự nhủ hôm nay sẽ không la cà như mọi ngày mà về nhà sớm để dự sinh nhật thằng em mình. Đứa em trai quý hóa của tôi mà, tôi nghĩ nhất định phải về kịp để nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của nó trong ngày đặc biệt này.
Thế nhưng, đời đúng là không chiều lòng người. Đang đi nửa chừng, tôi lại vô tình gặp ngay mấy thằng bạn của cía tên mà hôm trước tôi đã đấm cho gãy quai hàm. Chúng liếc nhìn tôi, thì thầm với nhau gì đó kiểu "Có phải nó không?" Đến đây, tôi biết đời mình xong rồi.
Vừa định quay đầu chạy thì đã bị chúng nó tóm gọn. Thế là một trận đòn thừa sống thiếu chết cứ thế trút xuống. Vừa đau đớn vừa bất lực, tôi thầm nghĩ chưa từng thấy ai đen đủi như mình. Chắc chắn lần này không về kịp đón sinh nhật em trai được rồi. Trong đầu chỉ hy vọng một điều rằng thằng em không khóc ngất lên khi không thấy mình dự sinh nhật của nó.
"Ơ, vãi... trời mưa ạ!" Tôi chỉ kịp lẩm bẩm một câu, rồi mặc kệ mọi thứ, sụp xuống ngồi dựa vào tường, phó mặc đời. Tiếng bước chân vội vã, tiếng động cơ xe qua lại, ánh đèn từ những biển quảng cáo nhấp nháy – tất cả hòa lẫn với những hạt mưa, tô thêm một gam màu buồn cho Tokyo về đêm.
Những hạt mưa cứ thấm dần vào vết thương rớm máu trên người tôi, buốt nhói như muốn tôi bỏ mạng ngay tại chỗ. Giữa đêm lạnh lẽo, một con hẻm tối gần đấy trở thành nơi trú chân duy nhất. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại thảm đến thế này. Đúng là đêm tồi tệ nhất từ trước đến giờ...
Mưa vẫn cứ xối xả đổ xuống đầu, tàn nhẫn như muốn cuốn phăng đi chút sức lực cuối cùng còn sót lại. Tôi đã ngồi ở đây, trong con hẻm tối này, suốt hai tiếng đồng hồ. Nghĩ bụng, có lẽ đến sáng, xác tôi sẽ được ai đó đưa về trước cửa nhà Sano – kết thúc một cuộc đời đầy rẫy những thất bại và nhục nhã. Tưởng chừng thế là xong, nhưng đời nào lại dễ dàng buông tha.
Nhưng rồi, giữa màn mưa tối đen, em xuất hiện. Trong cái khoảnh khắc ngỡ như đôi mắt tôi sắp không rụ được mà nhắm lại, thì em xuất hiện, như một ánh sáng mong manh giữa bóng tối. Và lần đầu tiên, tôi hiểu rõ thế nào là "trong cái rủi có cái may."
"Anh không sao chứ?" Giọng nói ngọt ngào của em vang lên, lấn át cả tiếng mưa rơi tầm tã. Tôi ngẩng lên, và trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh như ngừng lại.
Em nhẹ nhàng đưa ô che lấy tôi, không chút do dự dù những hạt mưa khiến chiếc váy trắng của em vấy bùn. Ánh đèn yếu ớt từ xa hắt lên khuôn mặt em, khiến đôi mắt đỏ rực như máu càng thêm cuốn hút, mái tóc vàng ngang vai bồng bềnh lấp lánh trong màn mưa. Em trông như một cô gái ngoại quốc lạc vào chốn phồn hoa Tokyo, mang theo vẻ đẹp không thực, khiến tôi không thể rời mắt.
Lúc ấy, tôi chợt nhận ra rằng mình không chỉ thấy một người con gái đẹp, mà là ánh sáng duy nhất còn lại trong đời mình.
"Tôi... lạnh quá," tôi đáp lại, giọng run rẩy, không thể giấu được cơn lạnh thấu xương. Tôi muốn đứng dậy, nhưng thân thể rã rời chẳng nghe theo ý chí. Trong lòng âm thầm rủa lũ khốn kia sẽ bị liệt dương, nhưng ý nghĩ ấy cũng nhanh chóng bị xua đi bởi cơn choáng váng.
Mắt tôi dần mờ đi, cảnh vật trước mặt nhòa nhạt. Thứ cuối cùng tôi thấy là đôi đồng tử đỏ thẫm của em dao động thể hiện sự lo lắng. Trông em căng thẳng, mà cũng phải thôi—nếu là tôi, chắc cũng chẳng giữ nổi bình tĩnh khi có một người bị thương ngất trước mặt mình.
Đêm mưa ngày 20/8 ấy, tôi đã đem lòng thương nhớ em. Cơn mưa tầm tã như cuốn trôi hết tất thẩy, để lại chỉ là một hình ảnh mờ nhạt của em. Sự ấm áp từ em như một ngọn lửa nhỏ trong bóng tối lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com