3
Tôi vẫn đi trên con đường quen thuộc ấy, mọi cảnh vật xung quanh dường như không hề đổi thay, nhưng trong lòng lại đang nổi lên một cơn bão dữ dội. Dạo gần đây, tôi thấy mình thật kỳ lạ khi mọi suy nghĩ đều xoay quanh em. Những câu hỏi về em chồng chất trong đầu, đến mức chính tôi cũng không hiểu mình thực sự muốn gì.
Tôi tưởng mình đã dần quên được em, đã thôi mong mỏi tìm kiếm người con gái ấy. Tôi hy vọng cảm giác này sẽ sớm tan biến, để bản thân được bình yên. Nhưng ai mà ngờ, tất cả chỉ mới là khởi đầu cho một mối tình đơn phương sẽ theo tôi suốt cuộc đời.
Quãng đường đến trường hôm nay dài dằng dặc, tưởng như không có điểm dừng. Thế rồi giữa khung cảnh nên thơ của buổi sáng sớm, tôi chợt thấy em, điểm dừng chân duy nhất mà tôi đã chờ đợi từ lâu.
Em đây rồi. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy em, trong một hiệu sách gần trường tôi học. Em đứng đó, tay cầm một cuốn sách, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Nhưng điều làm tôi chú ý là em không hề mặc đồng phục của bất kỳ trường nào quanh đây mà tôi biết. Có lẽ em thật sự là người ngoại quốc hoặc được sống từ bé ở nước ngoài
Tôi muốn tiếp cận em, tưởng chừng như chỉ cần bước tới vài bước là có thể đến bên em. Đó là lý thuyết, còn thực tế thì khác hẳn. Mỗi lần tôi định bước tới, đôi chân lại khựng lại. Như thể em thực sự ở một chiều không gian khác, khoảng cách giữa chúng ta chỉ là vài chục bước chân bị ngăn cách bởi một ranh giới vô hình.
Và cũng đúng thôi. Em xinh đẹp, tốt bụng, yêu thích sách vở, hoàn toàn đối lập với một kẻ lông bông, báo đời như tôi. Sau này, khi tôi đã hiểu rõ về em hơn, thì càng nhận ra suy nghĩ khi ấy là chính xác. Chúng ta giống như hai đường thẳng song song, có thể thấy nhau, luôn tồn tại bên cạnh nhau nhưng lại không bao giờ có thể chạm tới hay đi cùng trên một lối đi chung.
"Xin lỗi, tôi thấy cậu từ nãy đến giờ cứ nhìn tôi. Cậu muốn hỏi gì sao?"
Đây rồi, giọng nói của em. Trong trẻo và ngọt ngào, giống hệt như trong ký ức mà tôi đã vô tình quên mất. Mải chìm đắm trong thanh âm ấy, tôi gần như quên mất mình cần phải trả lời câu hỏi. Em nhìn tôi với một chút bối rối, đôi mày nhíu lại nhẹ nhàng như đang chờ đợi.
tôi lắp bắp, cố giữ bình tĩnh
"À... à không có gì đâu, chỉ là... tôi đang muốn cuốn sách mà cậu đang cầm thôi".
Hai má nóng ran lên, nhưng may mắn thay tôi kịp thấy tiêu đề một trong những cuốn sách em cầm trên tay.
Ánh mắt em lóe lên sự bất ngờ, rồi em nói:
"Cậu cũng thích My muse sao?"
"Ừ, tôi thấy nội dung của nó rất hay và... ý nghĩa," tôi cố gắng đáp, mặc dù thật ra chẳng biết gì về cuốn sách ấy.
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người có chung sở thích với mình"
Gương mặt em bừng sáng khi nghe câu trả lời vụng về của tôi. Tôi thoáng ngẩn ngơ, tự hỏi quyển sách với cái tựa đề tiếng Anh mà tôi còn chẳng dịch nổi ấy có gì đặc biệt khiến em thích thú đến vậy.
"Xin lỗi nhé, tôi vẫn chưa đọc xong. Cho tôi số điện thoại của cậu đi, khi nào đọc xong tôi sẽ đưa sách cho cậu. Lúc đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé?"
Trái tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Em có biết rằng chỉ với câu nói này, dân số Nhật Bản suýt nữa đã giảm đi một người không chứ? Đương nhiên, tôi chẳng ngu gì mà không đồng ý. Chắc chắn phải nhận lời ngay lập tức rồi! Tôi thậm chí cúp luôn tiết học đầu để đổi lại số điện thoại của em, đúng là vô cùng xứng đáng
Bây giờ, thật sự tôi cũng chẳng nhớ rõ cuộc gặp ở tiệm sách nhỏ ấy lắm, nhưng tôi vẫn nhớ rõ cảm giác vui sướng đến mức chẳng thể nào diễn tả được. Sau hôm ấy, tôi cứ như người mất hồn, thi thoảng lại tủm tỉm cười một mình. Mikey với Emma nhìn tôi như kiểu tôi vừa trốn ra khỏi viện tâm thần vậy. Nhưng họ không biết rằng, em chính là lí do cho những nụ cười ngớ ngẩn đó của tôi.
Hình như lúc ấy em vẫn chưa nhận ra tôi là ai, mà tôi cũng quên chẳng nói với em một cái gì về lần đầu ta gặp nhau. Nhưng tôi nghĩ không sao, để lần gặp sau đi. Mỗi lần thấy em, tim tôi như ngừng đập, tâm trí thì như sắp nổ tung. Đến giờ, cảm giác đó vẫn không thay đổi.
Tôi rất vui khi gặp được em nhưng cũng tiếc nuối vì gặp được em. Em như một thiên thần, cuối cùng cũng bay vào thế giới tàn khốc của tôi. Thế giới mà tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp được ai như em. Và khi em xuất hiện, mọi thứ như bừng sáng lên một chút, rồi lại chìm vào hỗn loạn.
Nếu như tôi không cầu nguyện sẽ gặp được em, có lẽ mọi thứ đã trôi qua một cách lặng lẽ, không để lại chút dấu vết hay nỗi đau nào về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com