7
Hoa hướng dương đã từng nở rộ trong ký ức của tôi, rực rỡ và bừng sáng cả một góc trời. Mùa hạ năm ấy đẹp vô cùng, như chính em vậy
Lần này, tôi là người chủ động rủ em đến làng hoa hướng dương ở Hokkaido, nơi sắp diễn ra lễ hội hoa rực rỡ ấy. Tôi còn chưa dứt lời, em đã đồng ý ngay lập tức, nụ cười rạng rỡ khiến tôi cũng không nén nổi mà nhoẻn cười theo.
Thế là tôi đèo em trên chiếc mô tô, lướt đi giữa những cơn gió. Em ngồi phía sau, tay ôm chặt eo tôi. Những cánh đồng hoa hướng dương dần hiện ra, trải dài đến tận chân trời, như biển vàng rực rỡ, lung linh trong ánh nắng.
Chúng tôi đến vào đúng ngày nghỉ, nên lễ hội đông đúc vô cùng. Khắp nơi là dòng người tấp nập, tiếng cười nói vang lên giữa bạt ngàn sắc vàng của hoa hướng dương. Ở phía xa, có một sân khấu lớn được biểu diễn bởi một ca sĩ nổi tiếng đang thu hút đám đông. Ai quan tâm?
Em kéo tôi chạy vào giữa cánh đồng hướng dương bao la. Những bông hoa vàng rực vươn cao, bao quanh lấy chúng tôi, che lấp hết tầm nhìn của tôi, chỉ chừa lại hình bóng của em trước mắt. Dưới cái nóng mùa hạ, em như tan vào bức tranh rực rỡ ấy, khiến đôi mắt tôi chẳng thể dời đi. Chúng tôi cứ mải miết bước, cho đến khi nhận ra mình đã lạc giữa biển hoa vô tận này.
Em quay lại, ánh mắt thoáng chút bối rối nhưng cũng đầy thích thú:
"Em không nghĩ là chúng ta sẽ lạc đâu, em chỉ đi theo cảm tính thôi, xin lỗi nhé."
Em đúng là một con ngốc đáng yêu. May cho em là đang đi cùng tôi, chứ thằng khác là mai em xanh cỏ rồi nhé
"Được rồi, bình tĩnh nào, chỗ kia có ánh sáng kìa, thử đi ra đó xem sao."
Chúng tôi bước về phía ánh sáng lờ mờ, và khi đến gần thì đó là một cây cổ thụ lớn, dưới tán cây là cả một đàn đom đóm đang bay lượn, ánh sáng dịu dàng của chúng như một bầu trời sao thu nhỏ.
"Fireflies. Đẹp thật đấy, chúng ta đến gần xem đi." em thốt lên.
Tôi tự hỏi làm thế nào mà chỉ vài con đom đóm lại khiến em phấn khích như vừa tìm thấy kho báu.
Khi chúng tôi cùng tựa lưng vào cây cổ thụ, có một con đom đóm bay gần lại chỗ tôi ngồi. Thấy em thích thú với chúng, tôi liền đưa tay bắt lấy, rồi giơ nó ra trước mặt em, nghĩ rằng chắc em sẽ vui lắm.
Nhưng không, em bất ngờ lắc đầu rồi bảo tôi thả nó ra ngay. Vẻ mặt em nghiêm túc như thể tôi vừa phạm phải điều gì kinh khủng lắm.
Em khiến tôi quê không biết bao nhiêu lần rồi đấy, em ơi!
"Không biết bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?"
"Chắc khoảng 11 giờ thôi. Tầm nửa đêm lễ hội sẽ có bắn pháo hoa mà, lúc đó chúng ta có thể lần theo pháo hoa để quay về. Ở đây một chút đi, không lâu lắm đâu"
Ừ, em thông minh thật, nghĩ đến cả cách để quay về giữa chốn hoa mênh mông này. Cách nào vậy em?
"À mà Shinichirou này" em khẽ gọi, giọng nhẹ nhàng: "Cảm ơn anh rất nhiều."
"Vì cái gì"
"Vì tất cả"
"..."
Tôi im lặng nhìn em, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Giữa bầu trời đầy đom đóm, tiếng "cảm ơn" của em như một lời thì thầm len lỏi vào trái tim tôi.
"Cậu có biết ý nghĩa của hoa hướng dương là gì không?"
"Đơn phương... hả?"
"Ừm, là niềm tin và hy vọng của một tình yêu thầm lặng. Ảo tưởng rằng người mình yêu cũng sẽ đáp lại tình cảm của mình."
"Vậy à..."
"Giống như câu cảm ơn vừa rồi của cậu, nó vô tình làm tớ lún sâu thêm vào con đường một chiều này."
"Shinichirou..."
Em vừa dứt tên tôi khỏi đôi môi mình thì cũng là lúc hàng vạn con đom đóm bất ngờ bay lên từ các bông hướng dương, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nghẹn lời. Những đốm sáng li ti hòa quyện, từng chút từng chút kết thành một tấm thảm ánh sáng khổng lồ, phủ kín cả cánh đồng rộng lớn. Cảnh tượng đó, lung linh và diệu kỳ, tựa như ánh mặt trời giữa trưa hè, rực rỡ và sống động đến mức có thể thắp sáng vạn vật.
Tôi không thể rời mắt khỏi khung cảnh ấy, nhưng ánh mắt cũng chẳng thể rời em người đứng giữa bức tranh tuyệt mỹ này, tựa như là điểm sáng duy nhất trong thế giới của tôi.
"Anh thích em."
Em im lặng, nhìn tôi với ánh mắt không rõ cảm xúc.
"Lần thứ mấy rồi?" Tôi hỏi, giọng như đùa cợt nhưng lại có chút nghiêm túc.
"Hả?" Em lúng túng.
"Lần thứ mấy anh nói với em là anh yêu em rồi?"
Em ngẫm nghĩ một lúc, cố nhớ lại. "Hình như là sáu..."
"Không, là chín." Tôi chỉnh lại, đôi mắt ánh lên chút gì đó tinh nghịch.
"Cộng với hôm nay nữa là mười" tôi nói, và bỗng dưng tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết.
Mỗi hành động, mỗi món quà, mỗi lời nói đều chỉ để nhắc nhở em rằng tôi yêu em.
Khi em hỏi tôi tình yêu là gì, tôi không cần suy nghĩ lâu mà trả lời rằng "em" chính là tình yêu của đời tôi.
Khi em hỏi Emma thích gì vào ngày sinh nhật, tôi không do dự mà đáp lại, rằng thứ mà nó muốn chính là một người chị dâu, và người đó không ai khác ngoài Hanagaki Mitsuri. Tôi nói thật mà.
Khi tôi đưa cho em hộp chocolate đen vào ngày lễ Valentine
Khi tôi bảo với em rằng trăng đêm Halloween thật đẹp, đó là những lời đơn giản nhưng ẩn chứa rất nhiều hàm ý.
Và vào sinh nhật 18 tuổi của em, tôi đã tặng em một quyển sổ tay tự làm, với bao hình trái tim vẽ và lời nói sến súa, chỉ để nhắc em rằng em luôn có một nơi đặc biệt trong trái tim tôi.
Hoa hướng dương thật sự rất quật cường, một mực chạy về phía mặt trời không buông. Mặc kệ bản thân bị thiêu đốt đến bỏng rát. Nhưng có chăng một hôm trời trở gió hướng dương sẽ thôi nhớ thương mặt trời
mỗi lần nhớ lời tỏ tình thứ 10, tôi lại nhớ tới thiên quỳ tử . Bông hoa ấy vừa đẹp, vừa đau đớn, giống như mỗi lần tôi nhớ về em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com