Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌻

"Trời nắng vỡ đầu thế này mà lão Seimei còn núp ở xó nào nữa!"

Sano bực bội.

Đang chín giờ sáng, mặt trời đứng bóng.

Cả lớp 2-3 nháo nhào cả lên chỉ vì đã quá nửa tiết ngữ văn rồi mà bản mặt quen thuộc của thầy giáo Haruaki vẫn chưa xuất hiện. Và đoán xem, ai được giao trọng trách đi tìm người ấy?

Renren, Kuniko? Đôi ban cán sự từ chối vì phải trông lớp, phòng khi cả đám lại làm một chuyến vòng quanh thế giới lần nữa.

Đó là lí do Sano xuất hiện ở đây, khu rừng sau học viện Hyakki. Cậu đã cật lực đào sâu từng ngõ ngách chỉ để chắc chắn Haruaki không có trong trường. Giờ thì, nếu kéo dài phạm vi từ cổng sau tới hồ bơi, thầy cậu vẫn giấu mặt, cậu sẽ mặc xác lão.

Sano mon men theo đường đất. Trời hôm qua vừa mưa một trận thật to. Tuy lối đi đã dần khô lại nhưng vẫn tồn đọng đâu đó mấy bãi rêu xanh rờn. Đúng theo vận may của ôn thần, Sano trượt phải mảnh rong trơn trơn bé xíu, rớt thẳng xuống dưới.

"Chắc chắn là do vận xui của Seimei ảnh hưởng. Mẹ nó lão còn không ra đây."

Thế nhưng đón lấy cậu không phải mặt đất cứng cáp, mà là thảm cỏ êm ái. Sano thoáng ngơ ngác. Bỗng bên tai cậu vang lên tiếng gọi quen thuộc.

"Ơ sao em Sano lại ở đây nhỉ?"

Sano ngẩng phắt đầu lên. Vẻ ngáo đá ngây thơ này, chỉ có thể là của lão thầy nhà cậu mà thôi. Cậu khẽ nhíu mày, ra vẻ bực bội.

"Thầy trốn dạy để làm cái trò gì dưới này vậy?"

"Oan cho thầy quá em ơi, nãy thầy tranh thủ qua thăm trang trại mandragora thì tự dưng lạc xuống đây chứ bộ. Huhu thầy không tìm được cách lên..."

Lão làm như mình oan lắm. Sano chậc lưỡi. Cậu thừa biết thầy cậu táy máy tay chân, hay lạc chỗ này mất tích chỗ nọ, làm người ta lo lắng mãi không thôi. Loại như lão mắng bao lần rồi mà có hiệu quả quái đâu. Vả lại hôm nay cậu cũng chẳng muốn trừng phạt gì. Thôi vậy.

Sano toan đứng dậy, chuẩn bị kiếm một sợi dây đủ chắc để leo lên đồi dốc. Hoặc cậu và lão thầy mù đường kinh niên của mình sẽ phải mò lối ra cho đến tận hoàng hôn.

"Em Sano!" Haruaki gọi to.

"Lại gì nữa?"

"Thầy mới phát hiện cái này hay lắm. Em lại đây đi." kèm theo cái tay lắc lắc và cọng ahoge vẫy vẫy.

"Thầy tính phá hoại cái gì nữa hả Seimei?" Bằng một vẻ mặt miễn cưỡng hết sức, Sano lê chân về phía Haruaki.

Được rồi, cậu thừa nhận. Haruaki hở tí lại vô tình báo đời là thật. Nhưng những công cuộc phá của ấy có in dấu vết của cậu cũng là thật nốt. Sano gần như không thể cưỡng lại một Haruaki bám dính cầu xin, cũng không thể làm ngơ một Haruaki buồn tủi trong khó khăn, lại càng không thể lạnh lùng quay lưng với một Haruaki tươi cười rạng rỡ. Chiều lão nốt lần này thôi đấy.

Sano bước đến cạnh Haruaki, người đang vô cùng hứng khởi bên vòm lá. Và trước mặt cậu, Sano sửng sốt.

Cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn hiện ra. Màu vàng rực sáng ập vào mắt. Ánh mặt trời chói lóa càng làm khung cảnh thiên nhiên thêm đẹp đẽ và tràn đầy sức sống.

Haruaki cất bước khỏi vòm lá. Lão đội lên đầu chiếc mũ rơm chẳng biết kiếm đâu ra, quay mặt lại phía cậu. Rồi nở nụ cười tươi rói.

"Em Sano, sinh nhật vui vẻ."

Hoa hướng dương tượng trưng cho niềm vui, sự lạc quan và hi vọng. Mame, với trách nhiệm chủ tịch kiêm thành viên duy nhất của câu lạc bộ sinh học, từng phổ cập với Sano như thế.

Cánh hoa vàng óng nhờ gió thoảng mà tung bay tán loạn. Sano Mikoto, cùng dàn hướng dương ấy, nhìn về phía mặt trời rực rỡ của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com