2.
- Này Sanji! - Usopp gọi.
- Có gì chờ chút, tao đang dở tay!
Usopp xông thẳng vào bếp, nơi Sanji đang đứng.
- Không có gì quan trọng lắm đâu. Anh có thư. Của Pudding gì đó. Tôi chưa nghe đến người này bao giờ. Bạn anh à?
Nghe đến cái tên Pudding, Sanji có đôi chút giật mình.
- Đại loại là thế. Cái cô gái mà tao suýt phải cưới ấy.
Bỗng Luffy xuất hiện trước cửa bếp, hào hứng nói:
- Pudding gì cơ? Anh làm bánh pudding hả Sanji???
- Không. Nhưng hôm nay có món tráng miệng là kem nhé.
Và thế là vị thuyền trưởng ra khỏi bếp, trong lòng yên tâm hơn hẳn.
- Vậy cô ấy là người thế nào? - Usopp lại hỏi.
Sanji lặng đi một lúc. Pudding là người như thế nào nhỉ? Anh cố dò xét trong trí nhớ của mình về hình bóng cô gái ấy. Hoá ra anh nhớ nhiều hơn mình tưởng.
- Cô ấy có đôi mắt đẹp nhất trần đời.
- Chỉ vậy thôi ư?
- Cứ ngẫm kĩ đi, rồi mày sẽ hiểu.
Usopp là người sáng dạ, nên chỉ cần nghe câu nói đó, cậu đã nhận ra có điều gì bất thường. Chỉ là... nó mập mờ quá, cậu cũng không chắc nữa. Có thể lắm chứ, Sanji là người sâu sắc mà.
- Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Vậy ý anh là, cô ấy có một tấm lòng rất đẹp à?
Sanji không nói gì cả, chỉ cười mỉm, kiểu như "cậu bắt được tôi rồi đấy".
- Nhưng mà mắt cô ấy đẹp thật mà, theo đúng nghĩa đen ấy.
*
Gấp bức thư lại, mặt Sanji trông có vẻ đăm chiêu.
Anh không nghĩ rằng có ngày bức thư anh đang cầm trên tay lại tồn tại. Nhưng anh đã nhận thư, và dường như anh đã mong chờ điều gì đó hơn thế.
Nhưng không. Chỉ là vài câu hỏi thăm từ một người bạn. Không hơn, không kém.
Anh không biết mình đã mong chờ điều gì nữa. Giữa anh và Pudding chưa từng có gì cả. Nhưng anh cảm thấy hơi hụt hẫng, và hơi có lỗi nữa.
Ừ nhỉ. Rõ ràng là Pudding thích anh.
Nhớ đến Pudding, Sanji luôn cảm thấy có lỗi, bởi những kí ức trong ngày cuối cùng anh ở Đảo Bánh lại ùa về. Anh không biết đó là điều tốt hay xấu nữa.
- Anh sẽ đi sao? Sanji, anh... sẽ đi thật sao?
- Tôi phải đi. Tôi còn đồng đội. Tôi còn ước mộng của mình. - Sanji nói, hết sức rành rọt, như một cậu học sinh lên bảng trả bài. Dường như anh nói câu ấy nhiều lần lắm rồi, đến mức còn chẳng biết mình nói có đúng hay không nữa.
- Nhưng... còn em?
Sanji lặng hẳn đi. Còn cô ấy thì sao? Còn anh thì sao?
- Anh cám ơn em vì những gì em đã làm cho anh trong những ngày qua. Dường như cả anh và em, chúng ta đều đã có một quãng thời gian thanh thản. Nhưng - anh ngập ngừng - chúng ta chưa là gì của nhau cả, Pudding ạ. Và hai ta đều có cuộc sống riêng. Vậy nên, giữ lại sự thanh thản cho tâm hồn thôi. Còn tất cả những thứ khác... hãy quên chúng đi.
Anh thấy hình như mình đang nói gì đó rất sai với lương tâm, nhưng anh chẳng biết đó là gì.
- Anh quên em cũng được. Nhưng em... em muốn nhớ tới anh. Anh cho em cái gì đó đi, để làm kỷ vật ấy. Như là... điếu thuốc của anh? - Pudding thiết tha.
- Quên tất cả đi, Pudding! Quên chúng đi! Kí ức chỉ là kí ức mà thôi! Quá khứ là quá khứ! - Anh gằn giọng. Rồi bất chợt, trong giây phút mất kiểm soát, anh đã giữ lấy hai bên vai cô và lay mạnh. - QUÊN NÓ ĐI! EM CÓ HIỂU TÔI NÓI GÌ KHÔNG?
Và hình như lúc ấy anh là ai khác, chứ không phải là anh nữa. Hình như họ đã hôn nhau. Anh hối hận vì đã hôn cô.
Đó là một nụ hôn tuyệt vời. Môi cô rất mềm, và anh đã làm rất tốt. Nhưng đó là một nụ hôn sai trái, nụ hôn thuộc về địa ngục. Anh còn không yêu cô cơ mà. Anh thấy mình là một tên khốn nạn.
(Có thật là anh không cảm thấy gì không?)
(Không biết giờ Pudding có còn giữ điếu thuốc mà anh đưa cô không?)
Anh đang nghĩ đến chuyện viết thư hồi âm.
Giờ đang là nửa đêm, tất cả mọi người đều đã ngủ. Không biết Pudding đã ngủ chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com