Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 🔞

Thấy một người con trai đáng yêu ở điểm nào?

Câu hỏi chợt hiện ra trong đầu khiến trái tim Santa lại bắt đầu đập loạn xạ, những ngón tay đang định cởi thắt lưng Riki bỗng trở nên không nghe lời, không thể cởi bỏ được chiếc thắt lưng phiền phức.

Cậu bỗng nghe thấy tiếng thở của Riki ngay cạnh bên, mới nhận ra cơ thể mình cũng vô thức nghiêng về phía trước. Cậu vừa ngước nhìn, liền thấy Riki cau mày đang so đo với cái quần của mình, lông mi theo cái chớp mắt phủ lên rìa đôi đồng tử.

Santa bật cười trong lòng. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhìn vào khuôn mặt Riki, "dễ thương" chợt lóe lên trong đầu, sau đó nhanh chóng nhớ lại có rất nhiều khoảnh khắc mình thấy Riki đáng yêu, chỉ là lúc đó cậu coi đó là điều hiển nhiên, mà lúc này ít nhiều đã bị nhuốm màu khác thường.

Thấy Riki đáng yêu ở điểm nào? Câu hỏi này có vẻ dễ trả lời hơn rất nhiều, cái khó nằm ở vế đằng sau: Bạn thấy anh ấy dễ thương, sau đó thì sao?

Họ gần kề đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở, động tác vén áo nhau lên đồng bộ một cách khó giải thích, đầu ngón tay có chút do dự khẽ móc vào mép quần, cả quần lót bên trong cũng từ từ được kéo xuống.

Thấy cậu chàng của Santa bỗng nhúc nhích xuất hiện từ phía sau lớp vải kia, Riki nhất thời sửng sốt. Santa nuốt nước bọt, nhìn theo ánh mắt của Riki rồi liếc xuống phần thân dưới của cậu, may mà chỗ đó chưa có sưng lên. Không biết Riki sẽ nghĩ như thế nào, có lẽ sẽ giống như lần đầu tiên mình đối mặt với dương vật của Riki? Không, không, tay của cậu chưa từng chạm vào, nhưng miệng cậu từng chạm vào rồi...

Có một loại thúc giục vô cớ, chưa kịp suy nghĩ thân thể đã không nhịn được muốn tiến lên một bước. Sau khi nhịn xuống sự thôi thúc đó, cậu mới bất giác phát hiện bản mình vừa định đem dương vật chạm vào bàn tay vẫn đang lơ lửng trên không của Riki.

Toang rồi. Santa lặng lẽ nhắm mắt lại, không dám nhìn cánh mũi bờ môi của Riki, dựa vào trí nhớ nhẹ nhàng đem thứ vẫn đang mềm giữa hai chân Riki nắm vào trong tay.

Đây rõ ràng không phải là lần đầu tiên, cơ thể Riki vẫn run lên theo từng động tác của Santa.

Riki thường bị giật mình bởi một vài hành động nhỏ, lúc đó các cơ trên người anh sẽ giật lên như thế này, đây là một sự thật mà hầu như ai quen biết anh đều biết. Nhưng họ chắc chắn sẽ không biết Riki vào lúc này cũng có phản ứng như thế. Kiểu liên tưởng không đầu không đuôi này mang lại cho Santa một cảm giác thỏa mãn không thể nào giải thích được — chí ít là cho đến nay, chỉ mình cậu mới biết dáng vẻ này của Riki.

Riki chẳng có nhiều thời gian như Santa, sau khi Santa đưa tay ra anh cũng vội vàng duỗi tay, bắt chước động tác của cậu chậm rãi tuốt lộng — nhưng chẳng bao lâu sau liền ngây dại, hai mắt đê mê, bàn tay mất dần sức lực...

Santa bị anh bóp một cái đau điếng, không khỏi khẽ kêu lên một tiếng, tay còn lại nảy lên như phản xạ có điều kiện, ôm lấy eo Riki.

"... Chờ đã, nhẹ một chút," tiếng thì thầm bất ngờ khiến sự căng thẳng nơi cổ họng được thả lỏng, thanh âm cuối cùng cũng tự nhiên rời khỏi miệng, "Chậm... một chút. Bắt đầu từ phía dưới."

Bàn tay Riki do dự một hồi, sau đó mò mẫm nơi đã bắt đầu cứng lại, ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn mà xoa từ từ.

Lòng bàn tay của Riki rất ấm, giữa các ngón tay cũng giống với tay cậu, có một vài vết chai nho nhỏ. Sự ve vuốt khẽ khàng khiến Santa thấy một góc trái tim căng lên như một quả bóng không ngừng được bơm phồng, bay thẳng lên mây; mà ở một góc khác lại giống như đang bưng một bát đầy nước, bên trong khẩn trương ngày càng trĩu nặng, chỉ muốn dứt khoát nâng bát lên để nước chảy tràn ra khắp nơi.

Riki không biết Santa đang nghĩ gì, anh chỉ cảm thấy động tác của Santa bỗng trở nên nóng bỏng, nơi gân guốc đó đang dần nhô ra khi được tuốt lộng, khiến anh có chút nôn nóng — anh không biết tại sao động tác lúc nhanh lúc chậm của Santa lại khiến eo anh mỏi nhừ, cảm giác đó dường như truyền xuống mông, khiến anh đứng rất khó chịu.

Anh bắt đầu bực mình vì bàn tay quá lớn của Santa. Nó rõ ràng có thể nắm trọn dương vật, nhưng lại thích cạ từ phần đỉnh men xuống dưới, sau đó miết nhẹ một chút, lại từ phần gốc khẽ trượt về. Riki tùy tiện liếc xuống, thấy phần đỉnh đỏ bừng của mình nằm trong nắm tay rắn chắc kia đang phun ra một dòng chất lỏng.

Ngoài tiếng thở đang tận lực kiềm chế, bỗng có thêm tiếng nước chảy róc rách.

Đối tượng khi nãy bị Riki giận cá chém thớt đặt lên eo rồi bỗng siết chặt, hơi nóng từ lòng bàn tay truyền đến bắp thịt trên eo khiến Riki có chút thảng thốt. Anh thẫn thờ, nhớ lại ngày xưa khi Santa vừa mát xa cho anh vừa chuyện trò không ngừng với anh.

Nhưng những lời Santa truyền vào tai anh lại là: "Mạnh một chút... lên trên. Đúng rồi, ... lên nữa."

Nó giống như việc lấy dầu bôi lên súng vậy, chà xong sẽ trở nên sáng loáng. Khi tay Riki trượt đến phần đỉnh, dương vật của Santa đã hoàn toàn cương cứng, ngơ ngác nhìn vào bụng dưới của Riki.

Riki bỗng nhiên chán ghét việc Santa nói không ngừng.

Santa cảm thấy càng nói càng thuận miệng. Giống như bị xương cá mắc lại đã lâu, không dám động đậy, cuối cùng nhịn không được khẽ nuốt xuống, mới phát hiện cơn đau nhói nơi cổ họng đã biến mất, liền mạnh dạn hơn. Hoặc là chính bàn tay đặt trên eo Riki đã cho cậu một dũng khí không thể giải thích được. Chỉ là cách một lớp quần áo chạm vào, nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy rằng có lẽ nhận thức của mình được dẫn thẳng đến trái tim Riki.

"Mệt không?" Santa cảm nhận được những xúc cảm trên tay đang thay đổi, thấp giọng hỏi: "Em chậm một chút nhé?"

Riki không đáp.

Santa coi sự im lặng là ngầm thừa nhận, lực đạo trên tay nhẹ nhàng hơn.

Riki chỉ để lại cho cậu một xoáy tóc buồn tẻ. Mà cậu đột nhiên muốn nhìn vào mắt Riki, giống như mấy ngày trước Riki quỳ trước thân cậu, ánh mắt mang theo vẻ hoang mang cùng mê mang ngước lên.

Santa lại cảm thấy cổ họng mình thắt lại. "Riki... nhanh một chút... được không? Đúng rồi, chính là vậy..."

"Santa," Riki sốt ruột mở miệng — thì ra giọng anh cũng khàn như vậy, "Im nào." Nói xong dừng một chút, giọng anh trở nên mơ hồ hơn, "Ồn ào quá."

Santa bỗng cảm thấy Riki không giận mình nữa. Cậu giống như đứa trẻ thành công nhờ lặp lại những chiêu trò cũ, vẫn là không nhịn được nói ra câu cuối cùng: "Vâng, vâng."

Đang thủ dâm, bỗng cảm thấy ngực mình bị đè nặng — Riki đột nhiên áp đầu vào ngực cậu.

Mái tóc bồng bềnh trên đỉnh đầu, lần này quả sự đã chạm vào da thịt Santa. Cậu đột nhiên lúng túng không biết phải làm gì, bàn tay đặt trên eo vô thức vòng sau lưng anh, giống như thói quen ôm áp mà họ đã làm đến thành thục, vỗ về hai cái tỏ ý an ủi.

Bên tai vang vọng tiếng thở gấp, còn hai lòng bàn tay nóng bừng và run rẩy, Santa biết Riki muốn bắn ra — có lẽ lần này không còn đau đớn như ngày hôm qua, chí ít là cậu hy vọng vậy. Riki vẫn đang vùi đầu vào xương quai xanh của cậu, cậu bỗng mong đợi Riki sẽ ngẩng đầu lên để có thể họ có thể hôn nhau một cách tự nhiên.

Không, thế này thôi, thế này là được rồi. Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày qua, cậu và Riki mới gần gũi nhau như thế, mới phát hiện ra bản thân đã hết thuốc chữa cứ tham luyến nhiệt độ khi hơi thở của hai người hòa vào nhau.

Cái bát đầy nước nơi đáy tim bỗng nhiên bị thủng một lỗ, nước chầm chậm chảy qua lỗ thủng khiến người ta sợ hãi, thay vào đó ở một góc khác là hạnh phúc đang ngày càng nở rộ, làm đầy trái tim từng chút một.

Đúng vậy, cậu chợt cảm thấy có chút vui sướng trong một hoàn cảnh tuyệt vọng như thế này, vào một thời điểm khốc liệt như này.

Tinh dịch bắn khắp quần áo của cả hai, họ tựa đầu vào nhau, ngực phập phồng thở hổn hển. Santa vòng tay qua lưng Riki, tay còn lại khẽ nắm bả vai. Riki vẫn vùi đầu, nhưng tay còn lại cũng run rẩy nhấc lên, cuối cùng đặt xuống eo Santa.

Vậy là đủ rồi, tạm thời, cậu không cần tìm hiểu nguyên nhân đằng sau, cũng tạm gác lại những khát vọng to lớn, cứ như vậy tận hưởng khoảnh khắc có thể đường đường chính chính ôm lấy Riki.

Đó chỉ là một sai lầm nhỏ trên đường đời, một nốt nhạc đệm chỉ có thể phát một lần duy nhất mà thôi.

🥨

"Riki-kun, hay là chúng ta đổi lấy MP3 đi."

Lời đề nghị của Santa khiến Riki vốn đang lặng im thiêm thiếp ngủ có chút ngạc nhiên, anh nghĩ ngợi một lúc, gật đầu, "ừm" một tiếng.

Cho dù là nửa đêm, đèn xanh trong phòng trao đổi cũng nhanh chóng bật sáng.

Họ hí hoáy nghịch chiếc máy nghe nhạc nhỏ trong tay — có chút giống điện thoại thông minh, nhưng mở giao diện ra chỉ có trình phát nhạc.

"Ô, cái này, chỉ có thể phát nhạc ngẫu nhiên... cũng không có lời bài hát."

Riki hơi thất vọng, đáp: "Mất một điểm để mở khóa chế độ VIP sao?"

"Ầy —" Santa cũng không nghĩ ra, "Thử trước xem sao."

Cậu nhấn nút phát, âm thanh chậm rãi vang lên trong căn phòng. Là một bài hát trữ tình được biểu diễn bởi một giọng nam, nghe giống tiếng Trung.

Cả hai ngồi trên giường im lặng lắng nghe. Riki bỗng nhiên nói: "Lâu rồi không nghe nhạc."

Santa lặng lẽ gật đầu. "Ừm."

Trong căn phòng này có rất nhiều lần đầu tiên, cũng bao gồm lần đầu tiên xa rời âm nhạc, xa rời vũ đạo, xa rời những người cạnh bên.

Bài hát rất nhanh đã đến đoạn điệp khúc, giọng hát đầy từ tính thay đổi nhanh chóng theo giai điệu, dường như hết lần này đến lần khác van nài đầy bi thương. Nhịp trống bỗng dồn dập và tiếng dương cầm vang lên khiến Santa không nhịn được đứng lên, nhảy bằng chân trần trên tấm thảm mềm.

Thật ngạc nhiên, sự xuất hiện của âm nhạc khiến căn phòng này có vẻ bớt chật chội hơn, có thể thỏa thuê nhảy múa. Giữa đoạn nhạc dạo Santa xoay người quay đầu, giơ bàn tay mời gọi hướng về phía Riki.

Họ không nói lời nào, Riki lơ đãng mỉm cười thuận theo bàn tay đang thu về của Santa, chậm rãi đứng lên.

Bởi vì trước đó quần áo bị bẩn, họ đều thay áo choàng tắm, góc áo chưa buộc chặt lắc lư theo động tác không có quy luật, khiến điệu nhảy tuỳ ý trông có chút buồn cười, nhưng lại tăng thêm vài phần lãng mạn.

Xoay đầu lại, Santa bỗng phát hiện cả hai đang thực hiện một động tác gần giống nhau trên cùng một hiệu ứng âm thanh — Chắc chắn không thể là trùng hợp được.

Suy nghĩ của Santa lại bắt đầu hỗn loạn.  Cậu chợt nhận ra Riki không phải là sự tình cờ trong cuộc đời. Có thể là tình cờ gặp gỡ, nhưng những tranh chấp sau đó, thờ ơ, rồi hòa giải, rồi dần dần thấu hiểu, tin tưởng lẫn nhau, tương trợ lẫn nhau, cho đến nay, con đường sánh bước bên nhau chỉ vỏn vẹn ba năm, không có bước nào mà họ không đi cùng nhau. Sao có thể có nhiều sự trùng hợp như vậy? Nếu tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, vậy chỉ có thể nói rằng, tuyến thế giới xảy ra như vận mệnh sắp đặt sẵn này là một kỳ tích gần như không thể phục chế lại.

Trong tám ngày qua, điều khiến cậu lo lắng, xấu hổ và dằn vặt nơi đáy lòng không phải là hai chữ "bạn thân" chung chung, mà là tổng cộng bốn nét chữ "Riki", mỗi nét đều như những mũi nhọn. Cậu không nên tự hỏi phải làm sao để đối mặt với "bạn thân", mà phải hỏi bản thân làm thế nào để đối mặt với "Riki".

Bạn có thấy anh ấy dễ thương không? Bạn có thấy anh ấy sexy không?

Có lẽ trong lòng mình đã sớm có kết luận rồi, nhưng mọi chuyện sẽ giống như bài hát không biết tên này, chỉ chầm chậm trôi trong đêm nay, sẽ không tràn ra ngoài căn phòng.

Giữ bí mật suốt đời. Santa từ từ lùi lại, thoát ra khỏi bản nhạc và đứng nhìn Riki vẫn đang chìm trong giai điệu. Cậu chỉ hy vọng rằng sau khi rời khỏi căn phòng, vào một ngày có lẽ là nắng đẹp, họ vẫn có thể nhảy cùng nhau như thế này.

➖➖➖

Ở những đoạn cuối tôi vừa dịch vừa nghe 哪里都是你 (tôi đính kèm link ở trên đó) tình cờ là bài ý lại hợp với chương này ♪('ε )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com