Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Đôi mắt của cậu ấy luôn sáng trong, bất kể cậu ấy có nhìn vào đâu, vẫn luôn có thể phản chiếu ánh sáng, tỏa ra rực rỡ. Sẽ có ảo giác này, chỉ cần nhìn vào mắt cậu ấy, thì vĩnh viễn sẽ tìm được ánh sáng, sẽ không mất phương hướng. Và đôi bàn tay lúc nào cũng ấm ấy, dù trong tay là đinh thép lạnh lẽo, vẫn ít nhiều cảm thấy có chút ấm áp.

Dựa vào cậu ấy một chút đi, ba giây thôi, một, hai, ba.

Riki nhẹ nhàng mở tay Santa ra, hít một hơi thật sâu, siết chặt chiếc đinh thép, giơ lên tay Santa. Vẫn là cánh tay trái đó, giờ phút này nằm bình thản mà thả lỏng trên chiếc khăn, chẳng chút phòng bị, vẫn cố chấp như chủ nhân của nó.

Mình được tin tưởng, được chăm sóc. Cái cảm giác này tuy rất tốt, chỉ là khó tránh khỏi tăng thêm một phần gánh nặng.

Bàn tay Santa mở ra cũng không rời đi, vòng qua, đỡ lấy vòng eo đang cúi xuống của Riki.

Chỉ là một hành động vô nghĩa, giống như những lời nói vô nghĩa. Nhưng có lẽ, có thể kết nối hai người một chút, chia sẻ nỗi đau một chút.

🥨

"Thực sự vô dụng. Căn bản không thể lựa chọn hai chủ đề đó." Santa cười nhạt.

"Hối hận sao? Bia?"

"Thực sự hối hận, nhưng nó không liên quan gì đến bia. -- Chọn sao đây?"

Riki im lặng một lúc. "Có thể chọn No.1..."

"Không được. Dù Riki-kun nghĩ thế nào, em không thể làm một trong hai chủ đề đó. Kể cả chủ đề một của ngày hôm nay..." Santa sững người chữa lại, "... cũng rất khó làm."

Vẻ mặt của Riki có chút lo lắng: "Quả nhiên là biết trước tương lai cũng chẳng thay đổi được gì?"

Santa cũng im lặng. "Tương lai... tương lai có thể chính là loại chuyện này. Không, thảo luận loại chuyện đã được phân định rõ ràng này thì có ích gì? Chẳng bằng chúng ta hãy nghĩ đến ngày mốt, ngày mốt chúng ta có thể rời khỏi đây, quay lại -- quay lại Sáng Tạo Doanh."

Trái tim đang đập bình thường, bỗng trở nên trĩu nặng.

"Thật sự có thể quay lại chứ?" Riki khẽ nói.

Bạn biết đấy "quay lại" không chỉ theo nghĩa đen, mà là, liệu chúng ta có thể quay trở lại tương lai mà chúng ta đã xác định không? Tương lai chỉ còn một bước nữa là debut, chỉ cần nghiêm túc vượt qua bảy ngày, liền có thể bước lên một sân khấu rộng lớn với tư cách là nhân vật chính.

"Quay về Nhật vẫn phải cách ly nhỉ." Santa chẳng suy nghĩ mà thốt ra một câu.

Riki như sớm đoán được cậu sẽ nói như vậy, khẽ gật đầu: "Ừm."

Trái tim đập quá mạnh đã chạm đến đáy lòng, khiến Santa đột nhiên gặp vấn đề khi trút bỏ những điều trong tâm trí. Có lẽ căn bản không cần dùng một điểm đổi lấy bia hay gì nữa. Hiện tại cậu đã đủ mạnh dạn rồi. Nhân lúc Riki chưa kịp bừng tỉnh, thở ra một hơi, hỏi: "Sẽ cách ly trong khách sạn cùng nhau chứ?"

Riki thực sự vẫn chưa bừng tỉnh, sững sờ một lúc mới hiểu ra.

Mau mau trả lời đi, càng nhanh càng tốt, đừng suy nghĩ sâu xa --"

Riki cúi đầu nhìn xuống thảm, chầm chậm chớp mắt vài cái, bất giác đầu khẽ lắc lắc: "... Không biết nữa."

🥨

Thật sự rất đau. Giây phút bị cây đinh đâm vào cậu liền hối hận rồi, tại sao không dùng 1 điểm đó đổi lấy một liều thuốc tê?

Riki hiếm khi tỏ ra hoảng hốt lo sợ trước mắt cậu, cậu vững vàng đỡ lấy eo Riki.

Hiện tại, Santa nhìn lòng bàn tay trái đang được quấn băng gạc, vừa cười nhăn nhở, vừa cảm thán trong lòng rằng việc băng bó luống cuống của cậu và Riki hóa ra cũng không tệ lắm.

Phải mất một lúc họ mới bình tĩnh lại, mở MP3 mà họ đổi ngày hôm qua, liên tục lướt qua một số bài hát, dừng lại ở một bài nhạc chậm. Chẳng còn tâm trạng để nhảy hay tập hát nữa, hai người chỉ muốn dựa vào đầu giường thế này, nghe nhạc một lúc.

Giường rất êm ái, bầu không khí cũng rất dịu êm, mặc dù không có ôm chặt, nhưng có thể cảm nhận được từng hơi thở và nhiệt độ của nhau. Cánh tay của họ bất giấc dần dần đến gần nhau.

"Santa, đôi khi rất đáng tin cậy." Riki đột nhiên nói.

"Đôi khi nghĩa là sao ạ?"

"Phần lớn thời gian, rất trẻ con."

Santa lập tức không chịu, cậu ngồi thẳng người: "Trẻ con chỗ nào?"

"Ở khắp mọi nơi." Đột nhiên cảm thấy mình giống như đang cố tình gây sự để cãi nhau, Riki suy nghĩ cẩn thận, đưa ra một ví dụ, "Ví dụ, trong một cuộc phỏng vấn hỏi em có ý thức trở thành một thần tượng hay không, bản thân em lại không ngừng nói muốn xây dựng gia đình, kết hôn với một cô gái, có vài đứa con."

"Chuyện này... được rồi, nhưng đó là điều em thực sự nghĩ vào lúc ấy. Có phải Riki-kun chỉ đang nói lời xã giao? Nói mình chưa từng yêu đương, hiện tại cũng không có ý định yêu đương, chỉ là lời để đối phó ở hiện trường sao?"

"Không phải..." Riki vắt tay lên bụng gõ nhẹ, "Anh cũng từng nghĩ tới chuyện này, xây dựng một gia đình... Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy trách nhiệm quá nặng đi, anh chưa thể làm được. Khi đó nghĩ đến việc kiếm đủ tiền, có một sự nghiệp đủ vững vàng để đem lại sự đảm bảo... Bây giờ đột nhiên cảm thấy để chèo chống gia đình, so với tiền bạc, vẫn còn quá nhiều thứ... phải đủ mạnh mẽ mới làm được."

Santa im lặng lắng nghe, đột nhiên hỏi: "Phải làm sao để được tính là đủ mạnh mẽ?"

Riki sửng sốt trước câu hỏi, sau một hồi suy nghĩ, anh lắc đầu. "Anh cũng không biết nữa, cho nên anh không bao giờ dám nói những điều như thế. Santa làm thế nào để kiên định đến vậy?"

Santa chậm rãi dựa vào đầu giường, thả mình trên cái gối gấp, "Em rất... kiên định sao? Em không biết... Nghĩ lại thì có lẽ là lớn lên trong một gia đình, nhìn bố mẹ, nhìn chị gái chăm sóc cho đứa em thơ -- cảm thấy tất cả đều là điều đúng đắn. Chỉ cần em tìm được một cô gái em thích, cô ấy cũng thích em, sẵn sàng sống cùng nhau, sinh con đẻ cái, việc còn lại cứ thuận theo tự nhiên -- Em vốn dĩ đã nghĩ vậy. Còn bây giờ..." Cậu dừng lại, như không biết bắt đầu nói từ đâu, "Bây giờ em cũng đột nhiên cảm thấy việc này khó hơn em tưởng rất nhiều."

Từ "gia đình" tràn đầy sức nặng trong lòng Santa, trĩu nặng như vàng. Nhưng tám ngày cùng Riki đối mặt với các chủ đề, bỗng thấy lại nặng hơn so với từ "gia đình", không phải là trọng lượng đầy giá trị như vàng, mà sức nặng như một cú đánh bất ngờ vào tim.

Không đơn giản như những gì cậu tưởng. Đối với người xa lạ sẽ nho nhã lịch sự, đối với bạn bè sẽ dốc lòng săn sóc, đối với người yêu sẽ lãng mạn dịu dàng, tự thấy mình có thể làm được những điều này, có thể trở nên mạnh mẽ để chăm sóc tốt cho người nhà, hoàn toàn không thể so sánh với trách nhiệm gia đình.

Phải đối mặt với bóng tối và sự yếu đuối của nhau, phải sẵn sàng kết nối trái tim dù có thế nào đi chăng nữa, phải có khả năng vượt qua những trở ngại không tưởng, người ngoài không thể nhìn thấy cũng không thể giúp mình qua những chông gai.

Liệu lời hứa "mãi mãi" được thốt ra vào lúc thoải mái nhất, phấn chấn nhất, có khi nào sẽ trở thành gông cùm trĩu nặng chẳng thể gánh vác nổi trước hiểm họa khôn lường trong tương lai?

Santa cảm nhận được sự nặng nề khi nhìn thấy Riki chẳng còn sức lực nằm trên tấm ga giường trải đầy tinh dịch, ôm đầu, cố kìm nén âm thanh.

Vào thời điểm đó, dù không muốn nhưng cậu vẫn phải thừa nhận rằng mình mới chỉ 23 tuổi. Có một trái tim chứa đầy tình yêu thương, nhưng lại không thể dùng tình yêu đó để bảo vệ một người.

Santa thở dài cảm thán: "Nghĩ vậy mới thấy, làm mẹ thật sự không dễ dàng."

Riki trả lời: "Đúng vậy. Nghĩ về điều đó, thật không thể tin được."

"Làm anh trai cũng không dễ dàng gì. Riki-kun là một người anh tốt."

Riki bỗng được cậu khen thốt không nên lời, trong lòng có chút bối rối, khó hiểu hỏi: "Santa không phải cũng là anh trai sao? Em gái rất thích Santa đó... Sau này Santa nhất định sẽ là một người chồng và một người cha xứng đáng.

Santa nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc, sau đó cúi đầu khẽ lắc: "Không... Bây giờ em đang nghĩ, Riki-kun nói rất đúng, phải đủ mạnh mẽ mới có thể gánh vác gia đình, đặc biệt là nội tâm phải mạnh mẽ. Em vẫn chưa đủ. Nhưng," cậu cau mày bối rối, "Bố mẹ cũng là những người bình thường, có lúc em thấy họ rất tuyệt vời, còn phần lớn thời gian em thấy họ không mạnh mẽ đến vậy... Làm thế nào để làm được điều đó?"

Cả hai cùng nhau im lặng suy nghĩ.

Riki nghịch ngón tay, lẩm bẩm rằng: "Có lẽ... hai đứa mình rất khác nhau. Có lẽ đây gọi là 'bù trừ'?"

Santa cũng không biết. Cậu lắc đầu, bỗng không nhịn được cười thành tiếng, "-- Ô, gì đây, hai chàng trai ở độ tuổi đôi mươi đang nằm trên giường than thở về việc làm mẹ là không dễ dàng, về chủ đề làm cha mẹ thật là tuyệt vời --"

"Đó là về ngày mai. Ngày mai còn xa, rất xa."

Đúng rồi, ngày mai, ngày mai. Giống như một bộ phim truyền hình hoang đường, chỉ toàn những chủ đề không liên quan, chỉ toàn làm những việc vô vị, chờ đợi một tương lai đầy bịa đặt. Chờ đợi ngày mai, chờ đợi phán xét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com