Chap 23 🔞
Nếu không có tiếng chuông cửa chói tai, có lẽ anh sẽ chậm rãi thả lỏng người, giống như một chiếc khăn tay ướt sũng, trôi nổi trong nước để rồi chìm xuống, cho đến khi dính chặt vào đáy bồn.
Khoảnh khắc ngoi lên mặt nước, anh đã có một dự cảm. Anh cứng ngắc di chuyển chân tay ra khỏi bồn tắm, bọt nước văng tung tóe khắp sàn nhà. Anh vội vàng lau khô người, mặc áo choàng tắm rồi loạng choạng đi ra cửa. Tiếng chuông cửa đã ngừng lại, thay vào đó là tiếng gõ cửa dồn dập, còn có tiếng mưa rơi lộp bộp - anh mới nhận ra trời đang mưa, có lẽ đây là lần đầu tiên trời mưa to như vậy kể từ khi anh đến Bắc Kinh, cửa sổ bị va đập kêu ầm ầm khiến người ta cảm thấy ngôi nhà lung lay như sắp đổ.
Anh không biết phải nói sao cho thoả, nhất là trong trường hợp bản thân đã có linh tính từ trước. Nếu không anh đã chẳng vội đến như vậy, sẽ chẳng đến mức khiến nhịp tim mình đập như điên chỉ trong thời gian vài bước chân chạy từ phòng tắm ra tới phòng khách.
Santa ướt sũng xách ngược cây dù đứng ngoài cửa, khẽ cau mày, sau lưng là tiếng mưa như vỡ bờ.
Nó gần như ngay lập tức khiến anh nhớ đến đêm cuối cùng trong căn phòng, Santa quỳ giữa hai chân anh, cau mày, tuốt lộng dương vật.
Lúc đó và hiện tại, cùng một cảm giác mãnh liệt: trước mặt anh đã là một người đàn ông trưởng thành.
Điều này có nghĩa là sự cứng đầu của cậu không bị coi là không hiểu chuyện nữa, cử chỉ của cậu không bị coi là trẻ con nữa... không thể coi tình cảm của mình dành cho cậu là chuyện đùa mà tùy ý phủ định nữa.
Dù người đàn ông hiện tại thật giống chú cún lớn bị ướt mưa.
"Riki..."
"...Vào, vào đi," Riki thấy nước chảy ròng ròng trên người, bỗng nhiên không khỏi hoảng hốt, vội vàng kéo cậu vào, sau đó tùy tiện kéo chiếc khăn lớn trên sô pha quấn quanh người cậu, "Ướt hết rồi, mau, xem, lau đi."
Santa không rời mắt khỏi khuôn mặt anh. Cậu đỡ bàn tay vụng về của Riki, dùng tay trái nắm lấy chiếc khăn và quấn quanh đầu Riki.
Santa thở dài. "Nói cái gì vậy, không phải anh cũng ướt sũng sao?"
Riki ngơ ngác nhìn cậu.
Anh lúc này mới cảm nhận được từng giọt nước nhỏ xuống từ đuôi tóc ướt đẫm, nước nhỏ xuống mặt theo khe hở giữa chiếc khăn, lạnh lẽo chảy xuống cổ. Sau đó, chiếc khăn đột nhiên dính vào da anh, mang theo hơi ấm xoa nhẹ từ sau đầu, lấy đi hơi nước vừa thấm sâu vào người anh. Anh lúc này mới nhận ra đây là chăn phủ giường mà đêm qua anh dùng để đắp trên sofa, lúc đó dù quấn chặt thế nào cũng cảm thấy lạnh, lúc này lại nóng đến độ như phát sốt.
Chết thật, muốn khóc quá.
Gió từ ngoài cửa sổ bất chợt tràn vào làm đóng sầm cánh cửa đang mở.
Riki run rẩy dữ dội. Anh chợt nhận ra đây là lần đầu tiên cả hai cùng ở trong một không gian kín kể từ khi rời khỏi căn phòng kia.
Anh rất nhớ cậu.
Anh nên sợ hãi - nhìn này, ánh mặt trời hình chữ nhật lại lên cao rồi. Thế nhưng, vừa muốn khóc vừa nhớ cậu, nhớ về chuyện này rồi lại nhớ thêm chuyện khác, trong tâm trí chẳng thể chứa thêm điều gì nữa. Phải làm sao đây, anh không thể kiểm soát được bất cứ điều gì.
Anh cảm thấy mình sắp đứng không vững, khi người đàn ông cao mét tám đột ngột bám lên người anh, đầu gối của anh xém chút nữa mềm nhũn, chỉ kịp bám lấy quần áo trên lưng Santa như đang bám lấy một khúc gỗ trôi dạt.
Người này lúc nào cũng thế này, rõ ràng dùng cánh tay là có thể bao bọc lấy anh, lại nhất định phải vùi đầu thật sâu vào trong hõm cổ, như muốn chui cả người vào trong lòng anh vậy.
Giọng của Santa mang chút nghẹn ngào: "... Tại sao? Không nói với em..."
Riki căn bản không thể nhớ được cái cớ mà mình đã chuẩn bị trước đó, anh xoa lên lưng Santa, trong đầu đều là: Hoá ra Santa cũng muốn khóc.
Tay cậu ôm thật chặt. Ô kìa, sao lại bắt đầu dậm chân, dụi đầu tới lui rồi, có phải là đang lén dụi mắt không?
Santa đột nhiên đứng thẳng dậy, đặt tay lên vai Riki, nhìn anh chằm chằm với đôi mắt đỏ hoe.
"...Chuyện này giống như lại quay trở về căn phòng, lại xa cách nhau."
Riki ngây dại. Hả, tại sao? Rõ ràng bọn họ luôn ở bên nhau trong căn phòng, sao lại gọi là xa cách? Rõ ràng phải là càng xa cách càng dễ quên chứ, sao có thể ngược lại? Rõ ràng từ từ rời xa mới là tốt nhất, rõ ràng là sắp xong rồi...
"Giống như là... mất đi Riki. Nếu không nhanh chóng lao tới, không giữ thật chặt, Riki sẽ đi mất."
...Hả, nói như vậy, nghĩa là sao? Không muốn mất mình? Không muốn mình đi sao?
--Gì đây, sao lại trừng mắt nhìn mình vậy? À biết rồi, trong trường hợp này nên để mình nói đúng không, vốn dĩ mình muốn nói với Santa hàng trăm hàng ngàn lời "không muốn" --
--Ô, xảy ra chuyện gì vậy, sao lại trở nên mịt mờ thế? Không thể nhìn rõ, Santa, Santa --
Đôi tay quen thuộc ấy lo lắng lau khóe mắt Riki. Người trong mắt mờ mịt rồi, chỉ có thể nghe thấy âm thanh bối rối bên tai: "Sao vậy, Riki, đừng khóc mà - chậm lại, khóc chậm thôi."
Thật buồn. Từ lúc bắt đầu đã buồn rồi. Thật buồn khi không thể thay đổi một lỗi lầm nào đó dù cho có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Thật buồn khi có một ước mơ mà cho dù có tài năng cũng không thể thành hiện thực. Đó là một thế giới đáng buồn khi phải chiến đấu, phải giành giật. Luôn luôn hỏi tại sao, nhưng một câu cũng không thốt ra được, thật buồn. Thật buồn khi không có một tủ đông đầy kem để khuấy đảo. Trong tâm trạng buồn bã, đại não chỉ có thể nghĩ đi nghĩ lại những chuyện này, thật buồn.
Chẳng thể nghĩ về bất cứ điều gì khác. Mỗi một suy nghĩ đều là một lối thoát được thắp sáng, nhưng khi ngập tràn hy vọng bước qua, thì sẽ thấy rằng đó chỉ là một lối khác dẫn trở về vị trí ban đầu, sức cùng lực kiệt cứ hết vòng này lại đến vòng khác, chỉ để ngày càng lún sâu hơn.
Nếu đã như vậy, không có tự do chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Nếu đã không thể ra ngoài, tại sao ngay từ đầu lại rời đi? Thà bị giam trong căn phòng, chí ít ngọn nguồn của nỗi đau không phải do sự bất lực của bản thân, ít nhất bằng cách này, người ta có thể vĩnh viễn buộc chặt sự cảm thông và quan tâm của một người ở cạnh bên.
Anh không phải đồ ngốc, anh biết mình không nên có suy nghĩ này. Anh đúng là một tên ngốc, anh không biết rằng sự đồng cảm và quan tâm của người này có thể tự do đến với anh, sẽ giống như gió xuyên qua màn mưa vậy.
Một vết nứt đột nhiên xuất hiện trong thế giới kín gió và buồn bã - bộ não đã chọn cách giải quyết nhiệm vụ "nghĩ về người này" theo cách riêng của nó.
"Riki... Riki-kun, có một vài điều luôn muốn nói. Riki-kun đối với em mà nói, Riki-kun còn quan trọng so với những gì anh tưởng. Chuyện này, có một số chuyện, mặc dù lúc ở trong căn phòng kia đã nghĩ đến rồi, nhưng - nhưng cho đến bây giờ vẫn không thể quên được, điều đó chứng tỏ đó không chỉ do căng thẳng, đúng không? Em luôn cảm thấy nếu em không nói ra, thì dù thân thể đã rời khỏi nơi đó, thì trái tim vẫn giống như bị giam giữ lại."
Người có mái tóc ướt. Người có đôi mắt đỏ. Một người nói không chớp mắt. Một người ở rất gần. Người thở ra khí nhiệt. Người mơ hồ nghe thấy nhịp tim. Một người cứng đầu. Một người gan lớn mà lại nhát gan. Người không cách nào xem nhẹ. Người có thể giao phó trái tim.
--Bực thật, chẳng thể nghĩ ra từ nào khác. Thích anh, là thích anh sao?
Người nào đó hỏi những câu mà căn bản là không cách nào trả lời được.
"Sao lại cúi đầu thấp thế -- Nè, có nghe thấy em nói gì không?"
Một chút cũng không thay đổi, quay đi quay lại chỉ biết có người này. Rõ ràng là mình đâu có tức giận đâu.
Trước khi Santa kịp nói câu tiếp theo, Riki đột nhiên tiến lên một bước, giữ đầu của cậu, ngẩng đầu lên và áp môi mình vào đó. Santa tròn mắt ngạc nhiên, cái miệng đang hé mở không nói được gì của cậu đã bị một chiếc lưỡi linh hoạt tấn công.
Cho đến khi Riki buông cậu ra, cậu vẫn chưa định thần lại, mở to hai mắt, đầu lưỡi dường như bị mút sưng lên, không nói nên lời: "Là, này, sao..."
Riki hai mắt còn ngân ngấn nước, nhìn cậu không chớp mắt: "Nói thích xong, là muốn hôn nhỉ?"
Santa chà tay vào đường may quần: "Vâng, vâng."
"Hôn xong, có muốn làm tình không?"
Santa đột nhiên đứng thẳng dậy, rụt cằm lại, chăm chú nhìn Riki. Ánh mắt đó khiến Riki cảm thấy có chút sắc bén, giống như một con sói vương đã rũ sạch nước mưa trên người, sau khi định thần lại, cuối cùng sẽ vạch kế hoạch thịt anh.
Nhưng cậu chỉ nắm lấy tay Riki từ từ nâng lên trước ngực, nhẹ giọng đáp lại, "Muốn ạ."
Là người có thể giao phó thân thể. Từ trong căn phòng cho đến rời khỏi căn phòng.
Họ loạng choạng từ ghế sofa đến bên giường. Chiếc giường khung sắt đơn sơ chưa kịp thay, hoàn toàn không chống đỡ được động tác của hai người, Riki nằm nghiêng, một chân gác lên cánh tay Santa, giống như một chiếc thuyền nhỏ trong cơn sóng lớn, va chạm mạnh với giường. Anh cảm thấy như Santa đang mắc phải chứng khao khát làn da, mà anh như bị lây nhiễm khi liên tục vuốt ve và ôm ấp khiến các triệu chứng càng thêm trầm trọng.
Rõ ràng không có bất cứ chủ đề nào, nhưng anh muốn để Santa khiến cho mình xuất tinh. Tốt nhất là mãnh liệt, không cần kìm nén, làm đến hoa mày chóng mặt đi. Tay anh rời khỏi bàn tay Santa đang tuốt lộng dương vật anh trong tiếng rên rỉ hỗn loạn, vòng quanh cặp đùi đang kéo căng, tình cờ tiến đến gần hậu huyệt căng chặt bởi sự ra vào mãnh liệt của dương vật. Đầu ngón tay anh lắc lư theo lực va chạm, giống như người gác cổng vuốt tới vuốt lui cậu nhỏ kia.
Khi quay đầu lại để đòi hôn, Riki nhìn thấy mặt Santa đỏ như con tôm luộc, mỉm cười và chạm vào bàn tay còn lại của cậu đang nhào nặn núm vú mình, phối hợp áp lên bờ môi.
Nhưng Santa chợt ngẩn ngơ nhìn anh, mắt cậu nhanh chóng đỏ lên.
Riki cũng ngơ ngác.
Santa dẩu môi, mũi hít hà, dụi dụi vào cổ Riki để cho nước mắt không tuôn rơi, sau đó tranh thủ hôn lên khóe miệng dọc theo cổ anh hôn lên khóe môi, nghẹn ngào hỏi: "...Riki cười rồi... có thoải mái không?"
"...Thoải mái." Riki chỉ kịp phát ra âm thanh mơ hồ khi môi lưỡi giao triền, "Santa thì sao?"
"...Rất vui, mừng đến phát khóc." Giọng Santa giống như tiếng nước trĩu nặng, "Em vốn sợ Riki sẽ nhớ đến những chủ đề đó."
--Không phải vì chủ để mà làm tình. Rõ ràng là do cứng, cứng vì hôn, hôn vì Santa đứng ở đây nói thích anh. "Santa ở đây" cộng với "cứng" bằng "muốn làm tình".
"--Không còn chủ đề nữa." Riki nâng mông lên, để cho dương vật vẫn còn cứng trượt ra, sau đó quay mặt về phía Santa, ôm lấy khuôn mặt cậu, "Anh và Santa giống nhau, đều thích."
🥨
Ba ngày sau, Santa cũng dọn ra khỏi ký túc xá.
Một tháng sau, tay của Riki không còn run nữa.
Sau ba tháng, ánh mặt trời cuối cùng không còn là một hình chữ nhật.
➖➖➖
Tôi sẽ gấp rút dịch nốt trong tối nay để mai lên luôn 3 chap cuối tặng quà tết cho các cô nhó (づ ̄ ³ ̄)づ
Tết bận dọn nhà sắm sửa cũng đừng quên ủng hộ truyện tôi dịch nhá không là tôi buồn lắm đó ( ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com